Chap 19: CHỊ SẼ BẢO VỆ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy ông Yonggyu xong, Nayeon ngồi nhìn ngoài cửa sổ.

("Mình làm vậy Jeongyeon có hiểu lầm mình không? Nhưng nếu không nhận lại Im thị thì mình không thể bảo vệ Jeongyeon được. Dù như thế nào mình cũng phải quay về đó. Jeongyeon à! Em bảo vệ hai nhiều rồi. Lần này để hai bảo vệ cho em")

Tan họp Jeongyeon quay trở về phòng làm việc của mình nó ngã người ra sau ghế và nhắm mắt lại.

"Kẻ nào đã lấy cắp dự án chứ? Mình đã rất cẩn thận rồi mà"

Jeongyeon tức lắm, nó vẫn không hiểu tại sao bản dự án đó lại lọt vào tay Park thị, đang ngồi nghĩ chợt nó nhớ ra hình ảnh lúc Nayeon tới bàn làm việc của nó khi cô bị đau chân.

"Là chị ta sao?" Nó nắm chặt tay mình lại.

"Mà chắc gì là chị ấy. Không phải đâu, chị ấy sẽ không làm vậy với mình đâu" Nó tự nói với bản thân.

Jeongyeon ngồi suy nghĩ một lúc thì Momo gõ cửa nó cũng mời cô vào.

"Em sẽ qua Im thị thật sao?"

"Da"

"Nhưng Im Yonggin chắc chắn hắn ta sẽ không để yên cho em đâu"

"Em biết chứ, nhưng dù hắn ta có làm gì em cũng vẫn phải qua đó. Không có họ hỗ trợ công ty mình chắc chắn không được yên"

"Mà nghĩ lạ thật tầng 18 của chúng ta đó giờ có ai có thẻ từ lên được đâu chứ! Chỉ có em chị và Nayeon" Nói đến tên cô Momo chợt khựng lại.

"Chuyện này em nhất định sẽ điều tra. Nhưng không phải lúc này, bây giờ em cần phải giải quyết chuyện đền hợp đồng. Sắp tới cả em và ba đều không có ở công ty. Chị giúp em quản công ty trong thời gian này nha"

Jeongyeon biết tên Im Yonggin kia sẽ không dễ gì mà chịu giúp nó nên nó mới nhờ Momo như vậy, sau Nayeon thì người mà Jeongyeon tin nhiều nhất là Momo, Momo đã đi theo làm cùng nó bao nhiêu dự án lớn nhỏ, nó thật sự xem Momo như người chị thứ hai của mình.

"Chị biết rồi"

"A chị nhớ để ý chị hai giúp em. Đừng để ai bắt nạt chị ấy" Nó bây giờ vẫn còn tin Nayeon không làm hại nó.

Momo không trả lời câu này của nó, cô đánh sang một vấn đề khác. Trong lòng Momo đang suy nghĩ, Nayeon chính là người lấy cắp dự án này cho Im thị, vì lần trước Nayeon đã giúp bên đó mà hại Jeongyeon một lần rồi.

"Em làm gì cũng cẩn thận nha"

"Dạ em nhớ rồi" Nó cười trấn an.

Sáng hôm sau Jeongyeon chạy xe qua bên Im thị nó mặc một bộ đồ rất lịch sự, thấy nó nhân viên bên Im thị khinh khỉnh.

"Chẳng phải Giám đốc Yoo thị đây sao? Không biết nay qua đây chi nữa?" Một nhân viên nói.

"Còn phải hỏi tất nhiên là qua nhờ vả Im thị chúng ta rồi. Nghe nói ăn cắp dự án công ty chúng ta xong bán cho khách hàng. Mà xui là khách hàng bên mình tung ra thị trường trước, nên giờ phải đền hợp đồng, coi mất mặt ghê chưa" Nhân viên khác nói lớn tiếng cho nó nghe.

Jeongyeon nắm chặt tay của mình lại, rõ ràng họ là người lấy cắp mà giờ lại ngang nhiên nói như vậy. Nhưng vì việc lớn Jeongyeon phải nhẫn nhịn.

("Vì công ty, mày không được làm càn Jeongyeon") Nó tự nhủ với lòng.

Jeongyeon đi đến bàn tiếp tân.

"Tôi muốn gặp Giám đốc Im. Phiền cô liên lạc với anh ấy giúp tôi" Nó lịch sự nói.

Người tiếp tân đó không trả lời Jeongyeon cô ta lấy điện thoại của mình gọi cho Yonggin.

"Thưa Giám đốc, có Giám đốc Yoo muốn gặp anh ạ" Cô ta nhẹ giọng.

"Kêu cô ta đợi đi, tôi đang bận" Hắn nói rồi cúp máy.

Im Yonggin ngã người ra ghế cười lớn.

"Tao tưởng mày có tài năng gì ghê gớm lắm. Ai dè cũng chỉ là một đứa ngu mà thôi. Yoo Jeongyeon năm lần bảy lượt mày đã cướp hợp đồng từ tay tao. Mày khiến tao bị ông già tạo mắng vô dụng bao nhiều lần. Lần này tao bắt mày trả cho đủ" Hắn ta cười thỏa mãn.

Lúc này Jeongyeon ngồi dưới sảnh đợi hắn ta, nó đợi gần 6 tiếng tên Yonggin vẫn không xuống nhưng Jeongyeon vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, bỗng nó thấy một dáng người quen thuộc bước vào Im thị, nhìn người đó nó như chết lặng.

("Chị hai!")

Nayeon đang cùng ông Im đi vào trong sảnh lớn của tập đoàn Im Thị, ông Yonggyu đứng giữa sảnh lớn lên tiếng.

"Mọi người tôi có chuyện muốn thông báo"

Mọi nhân viên ở sảnh đều tập trung về phía ông kể cả nó, Jeongyeon nó muốn biết ông ấy muốn nói gì.

"Tôi xin thông báo với mọi người. Tôi đã tìm được đứa con gái thất lạc bao nhiều năm nay của mình" Ông nói rồi chỉ tay qua cô.

"Mọi người chắc hẳn ai cũng biết vị tiểu thư này rồi. Nhưng tôi mong từ hôm nay mọi người hãy nhớ đến cô ấy với cái tên Im Nayeon. Đây chính là đứa con gái của tôi, nhị tiểu thư của tập đoàn Im thị"

Ai nghe cũng bất ngờ nhưng rồi họ cũng hiểu ra vấn đề lần trước cô giúp Im thị thì ra là có lý do. Mọi người lập tức dành cho Nayeon một tràng pháo tay thật lớn.

"Chúc mừng chị, chúc mừng" Nó vừa vỗ tay thật mạnh vừa đi đến trước mặt cô.

"Nhị tiểu thư Im thị. Đứa em này nên chúc chị làm sao đây ta. Thất lễ quá nó chưa kịp chuẩn bị món quà nào cho chi"

Đôi mắt của Jeongyeon lúc này đã đọng nước, nó quá đau lòng vì những sự việc đang xảy ra, Jeongyeon nhìn cô mà tim nó đau nhói.

"Em không cần phải chuẩn bị quà cho tôi đâu. Cám ơn em thời gian qua ở Bal thị đã giúp đỡ"

Cô cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Nayeon không muốn ông Yonggyu có bất cứ nghi ngờ nào ở cô. Nayeon không thể quá thân thiết với nó vì dù gì Im thị và Yoo thị cũng là đối thủ, cô muốn ông trọng dụng, tin tưởng mình. Bây giờ điều Nayeon muốn là ông Yonggyu phải thật coi trọng cô phải cho cô một chức thật cao trong công ty. Có như vậy Nayeon cô mới bảo vệ Jeongyeon được.

"Tôi muốn hỏi Im tiểu thư đây một việc có được không?"

"Được"

"Dự án của tôi là do cô lấy có phải không?"

Jeongyeon tin Nayeon tuyệt đối, chỉ cần cô nói với nó cô không lấy thôi thì nó sẽ tin nhất định sẽ tin cô. Nhưng Nayeon lại không trả lời như vậy.

"Dự án gì chứ, dự án đó là của Im thị chúng tôi mà. Yoo thị các người đừng có vu oan giá quạ như vậy" Cô lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.

Nayeon không dám đối diện với Jeongyeon thêm một giây nào nữa, nếu còn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đọng nước ấy của nó nữa cô sẽ không thể kìm lòng được mất. Nayeon rời đi nó vẫn đứng chôn chân ở đó, mọi chuyện Jeongyeon cũng đã nghĩ tới và chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà tại sao khi đối diện nó vẫn không thể nào chấp nhận được. Tim nó đau đến mức muốn ngừng lại không đập nữa, nó thở dài một tiếng rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt kia một cách dứt khoát. Jeongyeon lại tiếp tục quay lại ghế ngồi đợi tên Yonggin kia.

Ông Yonggyu đã mở ra cuộc họp và công bố với mọi người cô là con gái của mình, ai cũng vui mừng chúc ông Yonggyu đã nhận lại được cô, trong phòng họp lúc này chỉ có hai người là không nở một nụ cười nào, người thứ nhất là cô, người thứ hai là Im Yonggin, họ đang nhìn nhau với ánh mắt không thể nào "thiện cảm hơn".

("Con ranh này, mày là ai tự nhiên khi khư vào nhận làm con Im thị. Nếu mày cũng là con của ông già ấy chẳng phải tài sản sau này cũng phải chia cho mày sao? Tức thật mà, mày đợi đi tạo sẽ tống cổ mày đi nhanh thôi")

("Im Yonggin, anh đang tức lắm phải không? Dám hại em tôi hết lần này đến lần khác. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Để tôi biết được anh làm gì phạm pháp chính tay tôi sẽ tổng cổ anh vào từ")

Hai người cứ đấu mắt nhau như thế cho đến khi ông Yonggyu lên tiếng.

"Nayeon từ bây giờ con sẽ là phó giám đốc của tập đoàn Im thị"

("Chỉ là phó giám đốc thôi sao? Vậy là vẫn bị dưới quyền hắn ta")

"Nayeon" Ông lay người cô.

Bây giờ Nayeon mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng nở một nụ cười.

"Con cám ơn ba" Cô lễ phép.

("Phó giám đốc cũng được. Có gì mình sẽ tùy cơ ứng biến. Mình chỉ thua hắn một bật, mình sẽ giải quyết được chuyện này") Cuộc họp kết thúc Yonggin bực tức quay về phòng của mình, anh ta hất mọi thứ trên bàn xuống.

"Tức chết đi được mà. Chưa gì con nhỏ đó nó đã được làm Phó giám đốc. Rồi sau này nó sẽ lấy chiếc ghế Giám đốc của mình. Bực bội quá" Hắn ta điên cuồng đập đồ.

Chợt hẳn nhớ đến Jeongyeon khuôn miệng nở một nụ cười khinh bỉ, hắn lấy điện thoại gọi cho tiếp tân.

"Kêu Yoo Jeongyeon lên đây"

Năm phút sau Jeongyeon đã được tiếp tân dẫn lên phòng của Yonggin, cô gõ cửa.

"Thưa giám đốc, giám đốc Yoo đến rồi ạ"

"Cô đi xuống đi" Hắn nói vọng ra.

Tiếp tân rời đi để nó đứng trước cửa của anh, vì Yonggin không mời nó vô nên Jeongyeon vẫn đứng bên ngoài đợi, một tiếng sau phía trong phòng mới vọng ra tiếng nói.

"Mời Giám đốc Yoo vào"

Jeongyeon mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt Jeongyeon là căn phòng bừa bộn giấy tờ, miễng của ly nước đang văng tung tóe khắp phòng. Jeongyeon giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình nó đến trước bàn làm việc của anh.

"Giám đốc Im tôi muốn bàn với anh một chuyện"

"Bàn chuyện với tôi cũng được. Nhưng căn phòng tôi hơi bừa bộn. Không biết là Giám đốc Yoo giúp tôi dọn dẹp được không? Tính tôi phòng ốc phải sạch sẽ mới bàn công việc được" Hắn ta gát chân lên bàn nhìn nó.

Jeongyeon tức lắm nhưng nó không còn cách nào khác vì công ty nó phải nhẫn nhịn hắn.

"Được, tôi dọn giúp anh"

Jeongyeon bắt đầu đi dọn căn phòng cho hắn, một tiểu thư như Jeongyeon mà bây giờ phải đi dọn phòng cho người khác điều này là một sĩ nhục lớn đối với nó. Mất tầm 15 phút căn phòng đã sạch sẽ chỉ còn đống miễng là nó chưa dọn được vì kiếm mãi Jeongyeon vẫn không thấy cái gì để hốt vào nên nó đành gom gọn lại một chỗ.

"Cha, giám đốc Yoo dọn sạch quá ta. Đúng là có tố chất làm lao công nha. Bái phúc bái phục" Hắn khinh khỉnh nói.

"Giám đốc Im bây giờ chúng ta bàn công việc được chưa?"

"Được, cô nói đi"

"Chuyện công ty tôi chắc anh cũng đã biết. Tôi muốn mượn Im thị một số tiền để xoay sở có được không?"

"Được, dĩ nhiên là được rồi"

("Sao hắn ta lại đồng ý nhanh tới vậy?")

"Nhưng mà tính tôi á, cho mượn tiền thì phải giữ người"

"Ý anh là sao nói thẳng luôn đi"

"Tôi thích mấy người thẳng tính như cô lắm đó. Tôi sẽ cho cô mượn khoản tiền đó nhưng với điều kiện cô phải làm trợ lý cho tôi. Phải nghe tôi vô điều kiện. Tới khi nào tập đoàn cô trả hết tiền cho tôi thì tôi sẽ để cô quay về đó"

"Tôi làm trợ lý cho anh cũng được. Nhưng việc nghe anh vô điều kiện tôi không thể làm"

"Cô yên tâm tôi không có bắt cô đi chết đâu"

Jeongyeon không trả lời hẳn nó đứng lên ra về, nhưng vừa ra cửa Yonggin đã lớn tiếng nói.

"Tập đoàn đó là tâm huyết của ba cô đó. Không có số tiền này, chắc chắn tập đoàn cô sẽ phá sản"

*Vẫn đi*

"Tội cho ông Yoo quá đi, vậy là tâm huyết của ông sắp đổ sông đổ biến rôi"

*Đứng lại*

("Đây là công sức của ba. Mình không thể vì một chút sĩ diện bản thân mà ích kĩ như vậy được. Dù có chết mình vẫn sẽ phải giữ lại tập đoàn")

Jeongyeon quay lại nhìn anh ta.

"Giám đốc Im tôi đồng ý với anh. Hy vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa giúp công ty tôi"

"Tất nhiên"

Jeongyeon đi lại bàn làm việc của Yonggin.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây Giám đốc?"

Yonggin đảo mắt một vòng phòng củamình, đống miễng chai kia làm hắn chủ tâm đến, khuôn miếng bất giác nở một nụ cười nham hiểm.

"Công việc đầu tiên cô phải làm. Là tới quỳ lên đống miểng chai kia" Hắn tạ hất mặt.

Nghe hắn nói Jeongyeon không khỏi bất ngờ nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Dạ Giám đốc"

Jeongyeon đã liều chết để giữ lại Yoo thị, bây giờ hắn ta kêu nó chết nó cũng dám chết nói chi chỉ là quỳ lên đồng miệng chai kia. Nó đứng nhìn một chút rồi cũng quỳ xuống, ngay khi đầu gối sắp chạm xuống. Jeongyeon cảm nhận được tay mình đang có ai đó đỡ đứng lên.

"Ai cho phép em quỳ?"

("Là chị")

Bị phá đám Yonggin không khỏi bực tức, hắn xém chút nữa là được thấy nó quỳ rồi. Yonggin đi đến định cho Nayeon một bạt tay.

"Lại là mày. Sao mày phá đám tao hoài vậy?"

Khi thấy hắn có ý định tát cô nó đã bước lên phía trước Nayeon, Jeongyeon nhanh chóng chụp tay Yonggin lại. Vì nó đang tức giận nên đã bóp tay hắn rất mạnh.

"AAAAAAAAA"

"Cẩn thận cái tay anh đi" Nó đe dọa rồi đẩy hắn ra.

Bây giờ Nayeon mới bước lên đứng song song với Jeongyeon.

"Em ấy sẽ là trợ lý của tôi"

"Mày điên hả? Nó làm cho tao, lúc nãy tao đã nói nó rồi. Mày dưới quyền tao, ai cho mày cái quyền đó" Hắn gân cổ lên nói.

Nayeon không trả lời hắn cô lấy điện thoại ra gọi cho Ông Yonggyu.

"Ba à, con muốn có trợ lý riêng. Nhưng anh Yonggin đang giành với con"

"Thằng nghịch tử, mày nhường lại cho em mày không được sao?" Ông nói như hét vào máy.

Ngoài đây Nayeon đang nhìn Yonggin đầy thách thức, nghe ông Yonggyu nói vậy hắn không dám cãi.

"Dạ"

"Con gái có việc gì con cứ gọi ta. Thắng nghịch tử đó mà đụng đến con, ta về đập nó chết"

("Ông ấy cũng thương chị hai đấy chứ") Nó thầm an tâm.

"Mày giỏi lắm. Tao thí cho mày" Hắn ta tức giận nói.

Nayeon quay qua nhìn nó rồi nói.

"Đi theo tôi"

"Im tiểu thư, cám ơn cô nhưng tôi muốn làm cho Im công tử"

"Em nói sao?" Nayeon bất ngờ.

Jeongyeon thà nó làm cho người hành hạ thể xác nó còn hơn phải làm cho người đã đay nghiến trái tim của nó. Jeongyeon không muốn đối diện với cô không phải vì nó hận cô mà là nhìn thấy Nayeon tim nó sẽ liên tục đau nhói. Từ ngày yêu Nayeon chưa bao giờ Jeongyeon hận cô dù cho cô có làm gì đi chăng nữa.

"Thôi đi, người ta muốn làm cho tao. Mày đừng có mà đem quyền của mày ra ép người ta nữa"

Nayeon nhìn nó rồi bỏ đi, trong lòng cũng có chút giận dỗi Jeongyeon. Cô đi ra ngoài công viên đi dạo bỗng có một người đi nhanh đến cô và không thương tiếc giáng xuống mặt cô một bat tay.

*Chát*

"Quân khốn nạn"

"Mẹ"

"Mày câm đi mày không phải con tao. Yoo thị làm gì có lỗi với mày? Mày nói đi, sao cứ năm lần bảy lượt mày hại Yoo thị vậy? Con gái tao nó mắc nợ mày à. Thấy nó thất bại như vậy mày mới vui hay sao. Mày có còn là con người không?" Bà vừa mắng vừa đánh vào người cô.

Nayeon chỉ đứng im cho bà Yoo trút giận, cô biết nếu ai trong tình cảnh của bà cũng sẽ đánh cô như vậy thôi, chuyện này là Nayeon sai mà. Đang đứng im chịu đựng chợt cô nghe một giọng nói.

"Bà Yoo, bà đừng đánh Nayeon nữa"

"Mày là bạn thân của nó. Chơi với nó có ngày nó cũng hại mày thôi" Bà Yooo tức giận bỏ đi.

Nayeon nhìn Momoo và không nói câu nào, cả hai đi đến một ghế đá ngồi xuống, hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Momo lên tiếng.

"Tại sao mày lại làm vậy?"

"Nếu tao nói với mày tao không làm thì sao "

"Phòng Jeongyeon chỉ có tạo mày và em ấy vào được, không phải mày thì là ai đây hả?"

"Thật sự không phải tao làm"

"Vậy tại sao lúc này mày lại quay về Im thị, sớm không về muộn không về. Tại sao phải là ngay lúc này?"

"Vì để bảo vệ Jeongyeon"

Câu nói của Nayeon làm Momo lặng người.

"Mày thừa biết tên Yonggin kia ghét Jeongyeon như thế nào mà"

"Tao xin lỗi đã trách lầm mày"

"Lỗi phải gì chứ! Tao cũng đâu bảo vệ gì được cho em ấy. Jeongyeon thà làm trợ lý cho anh ta chứ không làm cho tao. Em ấy chắc đang hận tao lắm" Cô nhìn xa xăm.

"Mày đừng buồn, tao tin Jeongyeon sẽ hiểu cho mày thôi. Tao hứa sẽ lôi tên ăn cắp dự án đó ra cho bằng được. Trả lại sự trong sạch cho mày"

"Vậy nhờ mày rồi"

______________________________

Mới đó mà Jeongyeon đã làm cho Im thị được nửa tháng, thời gian qua Nayeon vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho nó bằng cách riêng của cô. Mỗi lần Yonggin có ý định hành hạ nó quá mức, cô đều sẽ luôn xuất hiện. Nhưng vì nó đang làm cho Yonggin nên khó tránh khỏi việc hắn ta bắt nó làm nhiều việc, mọi việc lớn nhỏ hắn ta đều bắt nó làm, nhập hồ sơ, đi gặp đối tác, lên dự án kế hoạch,...Điều gì hắn cũng bắt nó làm, không những phải làm đạt yêu cầu mà còn phải hoàn thành trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nó vừa làm việc cho Im thị vừa sắp xếp công việc bên Yoo thị, tuy qua đây làm nhưng Jeongyeon lúc nào cũng quan tâm đến từng dự án bên công ty Yoo thị, đa phần mọi dự án gần đây của Yoo thị đều do nó soạn thảo. Nửa tháng mà Jeongyeon xuống tận 5 kí, nó đúng nghĩa chỉ có cắm đầu vào làm mà chẳng ăn uống hay ngủ nghỉ gì. Nó phờ phạt đi rất nhiều, Nayeon thấy nó mà lòng đau xót nhưng không biết làm cách nào để khuyên nhủ nó.

Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng Jeongyeon vẫn ở Im thị làm việc, đồng hồ sơ Yonggin bắt nó nhập vào máy tính nó vẫn chưa làm xong, hắn ta bắt sáng mai nó phải có đưa cho hắn. Nên bây giờ Jeongyeon vẫn cắm đầu vào làm, đang tập trung làm việc thì bụng Jeongyeon đau dữ dội.

"AAAAAAA" Nó ôm chặt bụng mình.

Cơn đau dạ dày của Jeongyeon lại tái phát, dạo gần đây ăn uống thất thường cơn đau dạ dày của nó xuất hiện với tần suất nhiều hơn, nhưng hôm nay là ngày nó đau dữ dội nhất. Chỉ mới một chút mà mỗi Jeongyeon đã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nó cố cắn răng lại. Một tay đánh máy một tay ôm bụng nhưng chưa đầy năm phút Jeongyeon đã không chịu nỗi. Nó cố gắng đứng dậy đi từng bước khó khăn đến thùng nước để uống thuốc.

Đi gần tới thùng nước thì người nó bắt đầu là không còn chút sức lực nào, Jeongyeon ngã xuống đất. Nayeon bình thường sẽ ở công ty đợi nó đến khi nào nó tan làm mới thôi, lúc nãy cô đi ra ngoài mua ít đồ ăn, vừa về thì thấy nó đang nằm dưới đất ôm chặt bụng, mặt mày tái nhợt. Cô hốt hoảng chạy tới.

"Jeongyeon! Jeongyeon em có sao không? Em lại đau dạ dày sao?"

*Lắc đầu*

"Đi, tôi đưa em đến bệnh viện" Cô sốt ruột đỡ nó dậy.

"Không cần đâu" Nó thều thào.

"Sao mà không cần được mặt em đã tái nhợt rồi kìa?"

"Tôi nói không cần là không cần" Nó lấy tay ra khỏi người cô.

Jeongyeon vẫn tiếp tục ôm bụng của mình quay lại bàn làm việc, thấy nó như vậy cô xót đến tột độ. Nayeon không thể giữ được bình tĩnh cũng như cảm xúc của mình được nữa.

"Yoo Jeongyeon em ghét tôi lắm đúng không? Tại sao tôi quan tâm lo lắng cho em, em đều đẩy tôi ra vậy hả? Em trả lời đi em đều đẩy tôi ra vậy hả? Em trả lời đi em ghét tôi lắm phải không?" Cô hét lên trong nước mắt.

"Đúng vậy tôi ghét chị lắm" Nó nhìn cô nói nước mắt cũng rơi xuống.

----------------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro