Chap 3: SAO EM DÁM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ đi theo Nayeon hỏi lý do vì sao gương mặt cô lại đỏ lên, Nayeon đành phải quay lại gắn giọng với nó.

"Hai đã nói là không có gì rồi, em hỏi nữa là hai không nói chuyện với em nữa đâu" Giọng cô nói có phần khó chịu.

Jeongyeon thấy cô gằn giọng với mình như vậy thì cúi đầu xuống, gương mặt thể hiện nét buồn buồn, Nayeon biết là nó đang dỗi mình nên lên tiếng xoa diu.

"Đi mua bánh với hai không?" Cô hỏi nó.

"Đi, đi ạ" Nó vui hơn hẳn.

Sau ngày hôm đó Nayeon trở nên trầm lặng hơn, cô không còn đòi ông Hejoon mua cho mình bất kì cái nữa. Đi chơi với gia đình cô cũng chủ động đi lùi về phía sau chỉ khi nào Jeongyeon kéo tay cô lên thì cô mới đi cùng hàng với họ. Nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của Nayeon, cô chỉ cười mỗi lúc có riêng nó và cô.

____________________________

                  [ 1 Năm Sau ]

Bây giờ Jeongyeon đã lên lớp năm, nó biết năm sau sẽ được chuyển trường nó nghĩ sẽ được lên học cùng trường với Nayeon, Jeongyeon lúc nào cũng muốn được học cùng trường với cô. Nhưng ba mẹ nó lại không cho phép điều này xảy ra vì trường Nayeon học chỉ là một trường công lập bình thường, họ muốn nó phải học trường quốc tế, trường nổi tiếng nhất thành phố. Vì điều này mà nó đang gây nhau với ông bà Yoo.

"Tại sao con không được học cùng trường với chị hai?" Nó tức giận hỏi.

"Ba mẹ nói không được là không được, con phải nghe lời ba mẹ" Bà Yoo cũng lớn tiếng với nó.

Vì tính cách ương bướng nó không đồng ý với lý do này của bà nên phản bác lại.

"Không, con muốn học trường của chị hai, nếu không phải trường đó con sẽ không học một trường nào hết" Nó vừa nói vừa hất đổ những ly nước trên bàn xuống đất.

Ông Hejoon thấy nó như vậy thì vô cùng tức giận, ông giơ tay tính cho nó một cái tát, ngay lúc này Nayeon vừa đi học về. Từ ngoài sân cô đã nghe tiếng gây nhau của nó, cô vội chạy vô xem thì thấy cảnh này. Cô chạy tới chụp tay ông Hejoon lại rồi lên tiếng.

"Ba ơi! Ba bớt giận em còn nhỏ chưa hiểu chuyện ba để con nói lại với em" Cô cầu xin ông.

"Thân làm chị mà dạy em không được, dạy nó hỗn láo như vậy con xem lại mình đi" Ông Hejoon quay qua mắng luôn cô.

Nó nghe ông nói mà tức thay cho Nayeon, rõ ràng lỗi này là của nó liên quan gì đến cô mà ông lại mắng cô như vậy Jeongyeon lại tiếp tục gây với ông.

"Ba mẹ là ba mẹ của con sao không dạy con đi, giao con cho chị hai làm gì rồi giờ mắng chị" Nó nói mà không hề suy nghĩ.

Không để ông Hejoon nói Nayeon đã quay qua lườm nó cô lớn tiếng.

"Em im chưa hả?" Cô tức giận quát.

Nghe cô la mình nó liền im lặng không dám nói gì nữa, thấy Jeongyeon đã ngoan ngoãn im lặng cô mới nói chuyện với ông Hejoon.

"Con xin lỗi ba, là do con dạy em không tốt. Ba cứ trách phạt con đừng la em, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện" Cô bình tĩnh nói.

Bà Yoo thấy có người nhận lỗi dùm con mình, nên cũng quay qua nói phụ, bà không muốn nó bị ông Hejoon trách phyat.

"Thôi ông đừng tức giận quá, nó còn nhỏ ăn nói chưa biết suy nghĩ"

"Nayeon con dẫn em lên phòng nói chuyện lại với nó đi" Bà Yoo nhìn cô nói.

"Dạ mẹ" Cô cúi đầu trả lời.

Cô nhìn nó rồi bỏ đi lên phòng, hiểu ý Jeongyeon cũng đi theo sau Nayeon.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Jeongyeon đã lên tiếng nói chuyện với cô, nó biết Nayeon giận mình.

"Hai ơi! Em xin lỗi" Nó nhẹ giọng nói.

"Không dám, lúc nãy em giỏi vậy mà tôi sao có phúc có đứa em giỏi như em đây" Cô mỉa mai nó.

"Không phải mà hai, tại ba mẹ không cho em học cùng trường với hai nên em mới như vậy" Nó đi tới chổ cô đang đứng.

"Không làm theo ý em là em đập đồ, lớn tiếng với người lớn vậy phải không?" Cô lạnh lùng nói chuyện với nó.

"Dạ không" Nó cúi đầu.

Jeongyeon trong nhà sợ có mỗi cô nên ông bà Yoo cũng giao nó cho cô quản, nó cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn dáng vẻ lạnh lùng này của Nayeon.

"Hai ơi, vừa rồi em thi được học sinh giỏi" Nó đem chuyện học của mình ra khoe, trong lòng mong cô bớt giận.

Cô thừa biết chiêu trò này của tiểu quỷ nhà mình nhưng cũng không lật tẩy nó, Nayeon kêu nó lại gần mình.

"Lại đây"

"Dạ" Nó lập tức chạy lại.

Nayeon lấy trong cặp ra con gấu bông hình con chó, Jeongyeon rất thích những chú chó nhưng sao lần nó bị cắn cô đã cấm tuyệt không cho nó được phép lại gần một con chó nào. Mỗi lần thấy nó đứng xa xa nhìn mấy con chó cô cũng muốn cho nó lại gần nựng tại nó lắm, nhưng Nayeon sợ nó sẽ lại có chuyện nên lần này cô để dành tiền đi học của mình mua chú chó gấu bông này tặng nó. Thấy con gấu nó vui vẻ ôm lấy.

"Cám ơn hai, đẹp quá à" Nó cười tít cả måt.

Nhìn nó vui như vậy cô cũng cười theo, vì con gấu này mà cô phải nhịn ăn ở trường đúng hai tháng mới đủ tiền mua bây giờ nhìn thấy nó vui như vậy bao nhiêu cực khổ của hai tháng vừa qua như tan biến hết.

"Thích vậy, em nghe lời hai có được không?" Cô hỏi nó.

"Dạ được, hai nói đi ạ" Nó nhìn cô.

"Hai muốn em nghe lời ba mẹ học trường quốc tế" Cô nghiêm túc nhìn nó.

"Không chịu, em muốn học cùng trường với hai" Nó quay mặt đi chổ khác.

Hiểu tính của nó Nayeon không thể ép nó quá cô đành xuống nước năn nỉ.

"Em ngoan nghe hai lần này đi sau này em lên lớp chín rồi lúc đó em xem hai học trường gì rồi em thi vô cùng trường với hai cũng được mà. Bây giờ em còn nhỏ em ngoan em nghe lời ba mẹ nha" Cô thuyết phục nó.

"Hai biết em thương hai nhất mà đúng không? Ngoan nghe lời hai nha" Cô nhìn nó.

Nayeon nói đúng sau này đủ lớn rồi nó sẽ có thể tự thi vào trường của cô học, lúc đó ba mẹ sẽ không còn ép nó được nữa cũng như sẽ không làm khó dễ gì với cô.

"Dạ" Nó trả lời có phần hơi nhẹ giọng.

"Ngoan, mà nè chuyện lúc nãy hai chưa tính sổ với em đâu nha, lần này cho em nợ còn có lần sau thì biết tay hai" Cô đe dọa.

Jeongyeon càng lớn càng xinh đẹp và trưởng thành, nó luôn cố gắng học thật giỏi để sau này có thể học cùng với cô. Nó cũng ra dáng nhiều hơn, lúc nào cô bị ba mẹ mắng oan Jeongyeon cũng đứng ra che chắn cho Nayeon những lúc đó nhìn nó rất trưởng thành. Khác hẳn một Jeongyeon lúc nào cũng nhõng nhẽo làm nũng với cô. Nayeon nhìn nó cũng không nhận ra nó là đứa em mà lúc nào cũng mè nheo với mình đủ chuyện trên đời.

__________________________________

                      [ 3 Năm Sau ]

Mới đó mà Jeongyeon đã lên lớp 8, còn cô học lớp 10, Nayeon vẫn học một trường công lập bình thường, mọi người biết cô là đại tiểu thư của tập đoàn Yoo thị, ai cũng thắc mắc khi thấy cô học ở ngôi trường này. Bạn bè cùng lớp bàn tán về Nayeon rất nhiều nhưng cô đều bỏ ngoài tai, việc này đã quá quen với cô. Hôm nay Jeongyeon nó được nghĩ tiết cuối nên cố tình bắt xe chạy qua trường của cô, nó tính làm cho Nayeon một bất ngờ. Đang ngồi ở quán nước đợi cô tan học Jeongyeon nghe được cuộc nói chuyện của một đám học sinh cúp tiết.

"Ê, mày biết con nhỏ Yoo Nayeon không?" Một tên lên tiếng hỏi.

Nghe có người nhắc tên chị mình nó cũng bắt đầu hóng xem họ nói chuyện gì.

"Biết sao không, nhỏ đó nó nổi nhất trường mình mà, xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu" Tên khác đáp.

Nghe họ khen chị mình mà nó thấy hãnh diện Jeongyeon thầm nghĩ.

("Tất nhiên rồi, chị hai của tôi mà")

"Nhưng mà mặt lúc nào cũng lầm lì, lạnh băng, mà tao nghe đồn nó không phải con của tập đoàn Yoo thị"

"Sao mày biết?"

"Mày nghĩ xem con em của nó thì học trường quốc tế thành phố, còn nó thì học cái trường hạ lưu này, mày nghĩ có ai phân biệt với con mình dữ vậy không?"

Câu nói của bọn họ làm Jeongyeon suy nghĩ, đúng là từ đó tới giờ ba mẹ luôn đối xử với Nayeon rất khác với nó. Jeongyeon tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Mà con đó nhìn ngon phết, mỗi lần nhìn nó tạo chỉ muốn mlem mlem nó mà thôi" Hắn cười to thỏa mãn.

Jeongyeon bóp chặt chai nước trên tay bọn họ dám nói xấu chị nó, dám xúc phạm tới Nayeon, nó cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Thì mày cứ mlem mlem nó đi, tao nghĩ mày làm vậy có khi lại giúp bà Yoo và Yoo thị đó"

"Nhỏ này chắc nó là đứa con nào đó qua đường của ông Yoo được ông ấy chịu trách nhiệm thôi, ông bà ta có câu con giống mẹ mà. Mày mlem nó trước chẳng qua chỉ giúp nó hành nghề sớm thôi" Hắn ta cười lớn.

Đám người đó chỉ có ý định nói giỡn chọc nhau qua lại nhưng không ngờ nó lại nghe hết, Jeongyeon không cho phép ai được xúc phạm chị nó, ngày hôm nay bọn người này nói Nayeon như vậy chỉ trách họ ra đường mà không xem ngày. Jeongyeon đứng lên nó cầm theo chiếc ghế trên tay, nó đập mạnh lên lưng của tên đang ngồi cười lớn làm hắn lập tức ngã xuống đất.

"Mấy thằng chó này" Nó nghiến răng nói.

"Tụi bây chán sống rồi phải không?" Nó vừa hỏi vừa đập ghế liên tục vào tên đó.

Bạn của hắn thấy vậy cũng lao vào đánh nó, Jeongyeon đã theo học võ từ năm lên lớp 2, với khả năng thiên phú với võ nghệ mà huy chương nó giành được với bộ môn này cũng không ít. Nó quay qua nhìn đám người kia rồi cũng lao vào đánh nhau.

"Ai cho tụi mày cái quyền xúc phạm chị tao?" Nó vừa đánh vừa nói.

"Hôm nay tao sẽ cho tụi bây được đoàn tụ ông bà" Nó tức giận hét lên.

Lúc này trường của cô đang là giờ ra chơi, Nayeon đang ngồi học bài thì nghe mọi người bàn tán quán nước đối diện trường có đánh nhau lớn lắm, cô nghe để đó thôi chứ không hề có ý định ra xem, bạn thân của cô rủ cô ra xem chung.

"Nayeon ra xem không nghe nói đánh lớn lắm?"

Bạn thân của cô tên Hirai Momo hai người thân nhau từ lúc lớp sáu cho đến tận bây giờ, cô gái này là người biết hết mọi chuyện của Nayeon kể cả chuyện cô không phải con ruột tập đoàn Yoo thị.

"Mày đi đi, tao không đi đâu" Cô trả lời mà mắt không rời cuốn sách.

"Chán mày ghê, vậy tao đi đây" Momo nói rồi bỏ đi.

Một lúc sau Momo hớt hãi chạy vào, cô đứng ở bàn Nayeon thở không ra hơi, nói với giọng gấp gáp.

"Nayeon...Nayeon" Cô vừa nói vừa thở.

"Mày làm gì mà gấp dữ vậy thở đi rồi nói" Cô nhìn bạn thân của mình nói.

Momo mỗi lần bị áp lực cô sẽ hay bị cà lăm đây là cái tật mà khiến Nayeon khó chịu không biết bao nhiêu lần.

"Jeongyeon...nó nó...."

Nghe cô nhắc đến tên nó Nayeon gấp cuốn sách lại nhìn cô hỏi.

"Nó làm sao mày nói đi?" Cô dần mất kiên nhẫn.

"Nó...nó đang đánh nhau với đám người ngoài quán nước đó" Momo cổ gắng hoàn thành câu nói của mình.

"CÁI GÌ?"

Nghe xong Nayeon lập tức chạy ra phía cổng trường xem có đúng là nó không, đó giờ chuyện Nayeon ghét nhất là đánh nhau cô không nghĩ tới ngày nó sẽ đánh nhau với người khác như vậy, chưa kể lúc này đáng lẻ ra nó phải đang học mới đúng. Chạy tới trước cổng thì đúng là nó thật, nó không những đánh bằng tay mà còn cầm ghế đánh. Đám người kia rất đông, một mình Jeongyeon đánh với họ dù giỏi võ tới đâu nó cũng không thể nào nó tránh được chuyện trên người cũng bị thương.

Cô định chạy ra ngoài thì bị bảo vệ ngăn lại ông không cho Nayeon ra. Cô lên tiếng năn nỉ.

"Con xin bác em con nó đang đánh nhau bên ngoài, bác cho con ra ngăn nó đi. Cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất" Cô cầu xin.

"Chuyện này...." Bảo vệ đắn đo.

"Bác ơi cháu xin bác đó" Cô nói như sắp khóc.

Vì trận đánh quá lớn nên không ai dám vô can, họ đã báo cảnh sát nhưng tới giờ cảnh sát vẫn chưa đến, nếu cô có cách ngăn họ lại thì ông cũng nên cho Nayeon đi ra, bảo vệ mở cửa cô lập tức chạy đến chỗ nó. Nayeon kéo tay Jeongyeon ra nó tức giận vì có kẻ dám ngăn cản mình nó giơ tay định đánh luôn cô.

"Khốn kiếp, mày bỏ tao ra con chó" Nó hét lớn.

"YOO JEONGYEON CÔ NHÌN TÔI, TÔI LÀ CHÓ CỦA CÔ HẢ?" Nayeon hét còn lớn hơn nó.

Nghe giọng nói nó liền nhận ra là cô Lisa ngừng tay lại, bọn người kia thấy nó sơ hở tính đánh lén nhưng cô đã kéo nó qua một bên, cái ghế kia đập trúng lên người của Nayeon. Nó thấy vậy nổi điên tính lao tới đánh họ thì bị cô giữ tay lại.

"ĐỦ RỒI" Cô vẫn giữ tông giọng lúc nãy.

Bây giờ cảnh sát cũng đến họ đưa tất cả mọi người về sở, sau khi lập biên bản phạt xong thì mọi người cũng được ra về, vừa bước ra khỏi sở cảnh sát nó liền hỏi cô.

"Hai ơi lúc nãy hai có sao không?" Nó lo lắng hỏi.

"Không cần cô bận tâm con chó như
tôi" Cô lạnh lùng trả lời nó.

Nghe cô trả lời như vậy nó nắm tay Nayeon giải thích.

"Không phải mà hai"

Nayeon không nói gì cô vùng tay nó ra bỏ đi thẳng một mạch, nó cũng nhanh chóng chạy theo phía sau của cô.










-------------------------------

Thấy seo!!!! Vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro