Chap 5: ĐÃ LÂU RỒI EM CHƯA ĐƯỢC.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon cứ ngỡ chắc chắn mỗi mình sẽ chạm vào môi nó nhưng không cô chỉ nghe tiếng la của Jeongyeon, thì ra là khi cô té đã đập lên người của nó, Jeongyeon vì bất ngờ bị đau nên theo phản xạ nó đã quay mặt qua chổ khác.

"Aaaaaaa" Nó la lên đau đớn.

"Bớ người ta núi đè, núi đè" Vì còn say ngủ nên nó chưa thể định hình được gì.

Cô nghe nó kêu mình là núi thì bực bội gọi nó dậy, Nayeon đánh mạnh vào người nó.

"Dậy"

Jeongyeon lập tức ngồi dậy tay không ngừng xoa phần bụng của mình, nó mở mắt nhìn cô.

"Chị hai, nãy chị té lên người em hả?" Nó nhìn cô hỏi.

Jeongyeon thật sự không biết có phải là cô đè nó không hay là nó đang mơ vì lúc nãy quả thật Jeongyeon còn ngủ rất say. Nghe nó hỏi Nayeon còn bực tức hơn nó dám nói cô nặng như núi.

"Không, núi nào đè em đó không phải tôi" Cô nói rồi bỏ vô nhà vệ sinh.

"Ơ, sao mới sáng sớm mà chị hai đã nỗi giận với mình rồi?" Nó ngơ ngác không hiểu gì.

Một lúc sau cả nó và cô đã thay đồ xong, cả buổi sáng hôm ấy cô vẫn tiếp tục làm mặt lạnh với Jeongyeon. Nayeon không nói với nó một câu nào cho đến khi cả hai đến trường học, vì trường của nó và cô nằm ngược đường nhau nên hai chị em không đi học cùng.

Tới trường Jeongyeon không thể nào tập trung vào học được nó cứ mãi nghĩ cách không biết làm sao để cô hết giận nên không hề chú ý đến bài giáo viên đang day.

"Jeongyeon em lên giải giúp cô bài này" Cô giáo gọi tên nó.

Nghe giáo viên gọi tên mình nó mới giật mình đứng dậy, Jeongyeon không biết cô đang giảng tới khúc nào và bài nào là bài cô kêu nó lên làm. Jeongyeon quay qua hỏi bạn của mình.

"Ê! Cô dạy tới đâu rồi?" Nó hỏi bạn cùng bàn.

Xui cho nó là giáo viên môn này cực kì ghét học sinh không tập trung chú ý giảng bài nên khi thấy nó hỏi bài bạn như vậy thì không hài lòng. Cô khó chịu lên tiếng.

"Em khỏi hỏi bạn nữa, một lát tôi sẽ gọi báo với phụ huynh của em tình hình em lo ra trong lớp" Cô phán một câu.

Nghe cô nói mà Jeongyeon thay đổi sắc mặt, báo phụ huynh vậy chẳng phải sẽ báo với Nayeon sao? Vì đây là trường quốc tế nên việc giáo viên hay gọi báo với phụ huynh tình hình học tập của học sinh là rất thường xuyên. Ông bà Yoo rất bận họ không có thời gian để tiếp điện thoại về tình hình học của nó, biết nó sợ Nayeon nên ông Hejoon đã đưa số điện thoại của cô cho phía nhà trường, nếu không phải việc gì lớn thì thông thường họ sẽ gọi báo cho Nayeon.

"Cô ơi em xin lỗi, cô đừng báo về gia đình em mà" Nó năn nỉ.

"Em ngồi xuống học đi, chuyện này tôi nhất định sẽ báo với phụ huynh em"

Biết không xin được Jeongyeon đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô biết đâu cô ấy thương sẽ nói giảm nói tránh giúp nó. Chuyện đánh nhau lần trước Nayeon còn rất giận giờ cộng thêm chuyện này chắc nó bỏ nhà đi bụi luôn.

"Chết mày rồi, chị hai mày mà biết là tiêu" Cậu bạn kế bên châm chọc nó.

Cậu bạn này là bạn thân của nó tên Jihyo, cậu chơi với nó từ năm lớp 6 cho đến giờ, Jihyo biết nó sợ Nayeon nên quay sang châm chọc nó.

"Mày im đi có được không? Tao lo muốn chết đây nè" Nó ủ rũ đáp.

"Mà sao mày không tập trung vậy?" Cậu hỏi nó.

"Hôm qua tao đánh nhau với người ta trước trường chị hai, chị ấy biết nên giận tao qua giờ" Nó trả lời.

Nghe Jeongyeon nói mà cậu không khỏi giật mình.

"Cái gì, mày đánh nhau hả?" Cậu hỏi lại.

Nó kể lại mọi chuyện cho Jihyo nghe, cậu nghe mà không khỏi bực tức. Nếu người bị nói những lời đó là người nhà của Jihyo thì cậu cũng không để yên cho họ.

"Mày sao không rủ tao theo đánh phụ, thứ đó là phải đập cho một trận" Cậu bức xúc.

"Tụi nó đáng đánh nhưng chị hai rất ghét đánh nhau mà tao lại làm vậy là tạo sai rồi"

"Có gì đâu, mày về nói hết lý do cho chị ấy nghe là được"

"Mày có bị điên hông? Nói chị ấy biết để chị ấy tổn thương à" Nó vừa nói vừa lấy tay cốc đầu cậu.

"Thôi chắc không sao đâu, biết đâu nhờ chuyện này mà chị hai mày giận quá đập mày một trận rồi hai chị em hòa nhau luôn" Cậu an ủi.

"Dẹp mày qua một bên luôn đi toàn nói tào lao gì không à? Mày thử để chị ấy đánh đi là biết liền, chị hai tao nhìn dịu dàng vậy thôi chứ khi đánh là siêu đau nha" Nó lại đánh cậu một cái nữa.

Không phải đơn thuần mà Jeongyeon sợ Nayeon, cô rất ít khi la nó hay đánh nó. Nhưng những lần nó bướng đi quá sự cho phép của cô thì xác định ngày hôm đó nó khó mà sống yên ổn. Ông bà Yoo giao nó cho cô nên họ cũng ít khi xen vào chuyện cô dạy Jeongyeon.

"Con này mày đánh tao hoài nha" Cậu đẩy tay nó ra.

"Muốn không bị đánh nữa thì im dùm tao cái đi"

"Vậy tao kệ mày luôn" Cậu tiếp tục quay vào bài học.

Jeongyeon cũng quay lại tập trung vào buổi học nó không muốn lại mắc thêm một sai lầm nào nữa.

___________________________________

Trường của cô cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, Nayeon cho Momo mượn điện thoại chơi game còn cô thì đang ngồi suy nghĩ về chuyện sáng nay. Lúc Nayeon đối diện mặt của nó khoảng cách gần cô đã không thể nào làm chủ được nhịp đập của tim mình. Cảm giác đó rất lạ một phần cô sợ chạm môi mình vào môi nó, một phần lại muốn được chạm vào môi của nó. Cô không hiểu bản thân là đang muốn cái gì, ngồi suy nghĩ mông lung thì Momo gọi cô.

"Nayeon! Trường Jeongyeon gọi mày nè" Momo đưa điện thoại cho cô.

Nghe Momo nói cô liền lấy điện thoại bắt máy, Nayeon lo lắng không biết nó có chuyện gì ở trường không.

_Call_

"Cho tôi hỏi phải phụ huynh em Yoo Jeongyeon không ạ?" Giáo viên hỏi.

"Dạ phải ạ, Jeongyeon có chuyện gì sao cô?" Cô lo lắng hỏi.

"Dạ cũng không có gì, chỉ là tôi muốn nói với phụ huynh là hôm nay Jeongyeon em ấy lo ra trong tiết học. Mong phụ huynh về nhắc nhở em ấy cùng với phía nhà trường"

Nghe giáo viên kể tội nó gương mặt Nayeon không khỏi khó chịu, lỗi hôm qua của nó cô còn chưa nói bậy giờ lại lôi thêm lỗi khác, Nayeon cổ gắng bình tĩnh nhất để nói chuyện với giáo viên.

"Dạ! Cám ơn cô đã báo với em ạ. Em sẽ về nói lại với em ấy" Cô lễ phép đáp.

_End Call_

Cuộc gọi kết thúc Nayeon để mạnh điện thoại xuống bàn, Momo thấy thì quay qua hỏi cô có chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?"

"Jeongyeon trong lớp lo ra bị giáo viên mắng vốn" Cô bực tức đáp.

"Trời vậy mà tao cứ tưởng có chuyện gì. Đi học ai không có lúc lơ là lo ra, mấy cái trường quốc tế đúng là làm quá chuyện lên" Momo nhún vai nói.

"Jeongyeon mà có chị như mày chắc giờ nó đang ngồi quán nét chứ không phải ngồi lớp học đâu" Cô nhìn Momo nói.

"Nè ý mày là sao? Xin lỗi mày à tao mà là chị của Jeongyeon bảo đảm nó thương tao hơn mày gấp trăm lần nha. Mày khó gì mà khó thấy ớn, ai mà chịu cho nỗi" Momo không chịu thua đáp lại.

"Nhưng giờ mày vẫn thua tao thôi, em ấy vẫn thương tao hơn mày" Cô hất mặt.

"Rồi mày thắng, mà mày đợi đi sau này tao cua Jeongyeon. Tao mà cua được em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ thương tao hơn mày" Momo trả lời.

Câu nói của Momo làm cô phải suy nghĩ, sự ích kỉ lại xuất hiện trong tâm trí Nayeon.

("Nếu Jeongyeon có người yêu em ấy sẽ thương người yêu em ấy hơn mình sao?")

Tim Nayeon đau nhói khi cô nghĩ đến vấn đề này, tiếng chuông báo vào học kéo cô về thực tại Nayeon gạt bỏ suy nghĩ trong đầu của mình đi. Bình thường tan học Jeongyeon sẽ về trước cô nhưng nay lớp Nayeon trống tiết cuối nên cô đã về trước nó từ lâu.

Về tới nhà Jeongyeon quăng cặp lên trên ghế rồi nằm dài ra sofa, nó tưởng nhà không có ai nên nằm ở đó hét lớn.

"Trời ơi! Sao mà xui dữ vậy nè chị hai thế nào cũng sẽ không để yên cho mình đâu. Rồi biết bao giờ mới được về phòng ngủ, chán quá đi"

Nayeon ở dưới bếp nghe nó la hét thì bật cười, cô có thể lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng người duy nhất cô không thể lạnh lùng là nó. Đứng dưới bếp cười một lát, cô lấy lại nét mặt nghiêm nghị của mình rồi đi lên phòng khách, Jeongyeon đang nằm nhắm mắt lăn lộn nên không hay biết gì.

"Về nhà không lên thay đồ, tắm rửa nằm đó la hét là sao?" Cô lên tiếng.

Nghe tiếng cô Jeongyeon bật dậy ngay lập tức, tim nó như ngừng đập vì hết hồn.

"C..h..ị...h..a..i" Nó ấp úng.

"Đi lên tắm rồi vào phòng học nói chuyện với tôi"

"Dạ" Nó đáp rồi ngoan ngoãn nghe theo cô.

Một lúc sau nó tắm xong liền đi qua phòng học, bước vào đã thấy Nayeon đang ngồi ở đó.

Thấy cô nó đi lại gần, Jeongyeon định ôm cô để năn nỉ nhưng đã bị Nayeon bắt bài, nó vừa tính xà vào lòng cô thì Nayeon đã đứng dậy rồi làm mặt lạnh với nó.

"Mai có môn nào học bài không?"

"Dạ có"

"Cho em mười lăm phút để học xong, lát tôi vào khảo" Cô vừa nói vừa quay lưng đi.

Nó còn chưa kịp hiểu Nayeon nói gì thì cô đã đi ra ngoài, định hình lại một chút nó nhanh chóng lấy tập ra học. Jeongyeon cố gắng tập trung hết sức có thể để nhét hết đống chữ đó vào đầu. Cô yêu cầu nó như vậy là muốn phạt Jeongyeon chuyện nó lo ra trong giờ học.

15 phút sau cô quay vào khảo bài cho nó, Nayeon rất hài lòng vì nó đọc không sai một chữ nào, khảo bài xong cô định đứng dậy đi ra ngoài thì Jeongyeon đã nắm tay cô lại.

"Chị hai!" Nó quỳ xuống ôm ngang bụng cô.

Tim Nayeon lỗi đi vài nhịp khi nó làm như vậy, Nayeon cố vẫn tỏ ra mặt lạnh nhưng cũng không đẩy nó ra khỏi người cô.

"Chuyện gì?"

"Em biết em đánh nhau là em sai, hai đừng lạnh lùng với em vậy nữa có được không? Hai giận em thì cứ đánh em đi nha, đánh xong rồi hai đừng giận em nữa. Em năn nỉ hai đó, sau này em sẽ không đánh nhau nữa đâu" Nó dùng đôi mắt cún con nhìn cô.

Nó không thể nào chịu được sự lạnh lùng của cô dành cho nó thêm một giây phút nào nữa. Jeongyeon rất bức tức khi không thể ngủ với cô, nó rất khó chịu khi không được nói chuyện với cô nhìu như trước. Về phía Nayeon thấy nó biết sai như vậy cô cũng không muốn giận nó thêm vì giận Jeongyeon cô cũng rất mệt, tim cô biểu tình không biết bao nhiêu lần.

"Về phòng ngủ lấy roi qua đây cho hai"

Jeongyeon đứng lên ngoan ngoãn đem cây qua cho cô, nó đưa cho Nayeon rồi tự giác quỳ xuống, cô nhìn nó hỏi.

"Tại sao em lại đánh nhau?"

Jeongyeon không muốn nói lý do cho cô nghe nó sợ Nayeon sẽ bị tổn thương nên kiếm đại một lý do nào đó.

"Dạ tại họ giành chỗ ngồi với em" Nó cúi đầu đáp.

Nghe lý do nó nói Nayeon bực tức đánh vào bên đùi của nó một cái.

"Em học thói côn đồ đó từ ai hả? Người ta giành chỗ ngồi với em là em đánh người ta? Rồi tại sao hôm đó em lại qua trường hai như vậy? Hai nhớ lúc đó chưa phải giờ tan học bên em"

"Dạ hôm đó em được trống hai tiết cuối, nên qua trường hai về chung với hai luôn ai ngờ lại xảy ra chuyện. Em xin lỗi hai" Nó cúi đầu đáp.

"Tay nào đánh nhau với người ta?" Cô gằn giọng.

Jeongyeon nghe cô hỏi liền đưa cả hai tay mình ra phía trước, Nayeon cũng bất ngờ với hành động nó làm.

"Cả hai tay ạ"

("Ngoan tới vậy sao? Đáng yêu quá")

"Vậy hai đánh cả hai tay"

Dứt câu cô đánh xuống tay nó một lực cũng không mạnh lắm nhưng nó la hét um xùm xoa tay liên tục làm Nayeon cũng giật mình.

"AAAAAAAAAAA" Nó vừa hét vừa xoa hai tay.

"Hai đánh nhẹ mà, em đau lắm hả?" Cô lo lắng kéo tay nó ra xem.

Mở lòng bàn tay Jeongyeon ra nó chỉ có đỏ một chút, Nayeon biết nó giở trò mè nheo với mình, Jeongyeon thấy cô lo như vậy biết cô còn thương nó liền lợi dụng mà ôm cô lại.

"Đau, đau lắm rồi, hai đừng đánh nữa"

"Em thôi đi đánh nhau mặt mày trầy xước tùm lum còn không than đau. Hai mới đánh nhẹ có một cái là la in ỏi" Cô đẩy đầu nó.

"Tại họ không thương em, có la hét với họ thì họ cũng đâu chịu ngừng tay. Còn hai thương em nó phải khác chứ" Nó cười nói.

"Em đó chỉ giỏi mấy cái trò mè nheo này thôi, nãy thì kêu hai giận cứ đánh em đi giờ mới đánh có cái là năn nỉ rồi" Cô mắng yêu nó.

"Hai sai rồi, điều mà em giỏi nhất là thương hai" Nó vừa nói vừa áp mặt vào bụng cô.

Nayeon chịu thua với nó, cô không thể nào giận hay trách phạt nó thêm gì nữa.

"Tôi tha lần này thôi nghe chưa?"

"Dạ, hai là tuyệt vời nhất" Nó đứng lên cười.

Cô cũng cười lại với nó đã lâu lắm rồi Jeongyeon mới thấy nụ cười của Nayeon tim nó chợt hẫng đi vài nhịp, Jeongyeon nhanh chóng ổn định lại nhịp tim của bản thân.

"Hai ơi! Em muốn ăn cánh gà sốt cay" Nó cạ đầu vào vai cô.

"Giờ hai không làm cho em ăn đó rồi sao?" Cô trêu nó.

"Hai đánh người ta đau, làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác của em vậy mà giờ hai không chịu bù đắp là sao?" Nó phụng phịu

"Trời ơi! Tôi đánh em có một cái à, có cần phải tổn thương tùm lum như em nói không?"

"Nhưng cũng là đánh rồi, không biết đâu nay hai phải làm cho em ăn"

"Rồi rồi, thua em rồi đánh em mà hai lỗ ghê luôn" Cô đầu hàng với nó.

Hai người cùng nhau ra siêu thị gần nhà mua cánh gà và một ít nguyên liệu, Jeongyeon đi lấy xe đẩy đồ ăn còn cô thì đứng lựa cánh gà. Vì cứ lo mãi lựa đồ mà Nayeon va vào người khác, tên này nồng nặc mùi rượu trên người, hắn ta đẩy cô ra phía sau.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi" Cô lên tiếng xin lỗi.

"Mày đụng trúng tao xin lỗi là xong à?"

Tên đó tiến lại phía cô hắn ta giơ tay định tátNayeon, siêu thị này chỉ là một siêu thị nhỏ khá vắng người, khu đồ ăn cô đang lựa lại nằm phía cuối nên bây giờ không có ai ở đây. Bất ngờ Nayeon chỉ biết nhắm mắt lại cô không biết phải phản ứng như thế nào, ngay lúc đó cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngước lên nhìn thì nó đã đứng trước mặt cô tay nó đang giữ chặt tay tên say rượu kia lại.

"Mày làm cái gì đó?" Nó nghiến răng hỏi.

Jeongyeon tuy nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng nó lại cao hơn cô tận một cái đầu, đứng sau lưng nó cô có một cảm giác an toàn nhìn nó như vậy Nayeon thấy nó trưởng thành hơn mọi khi rất nhiều, khung cảnh xung quanh cô mờ lại chỉ có nó là sáng trong mắt cô lúc nãy.

"Mày có tin tao bẻ gãy tay của mày không hả?" Nó dần dần bẻ tay tên kia ra sau.

"Aaaa, tôi xin lỗi, xin lỗi, tha cho tôi đi" Hắn ta đau đớn nhăn mặt van xin nó.

Mặc kệ lời tên đó nói nó vẫn bẻ tay hắn ra phía sau Jeongyeon không cho phép ai được đụng vào cô. Lúc nãy tên này đẩy Nayeon đã bị nó nhìn thấy, hắn ta càng lúc càng đau đớn hơn thấy vậy Nayeon nắm cánh tay của nó lại.

"Thôi em để ông ta đi đi, ông ta cũng vì say quá thôi" Cô nói.

Jeongyeon lập tức buông tay hắn ra, nó nghe lời Nayeon vô điều kiện, chính cô cũng không ngờ nó lại nghe lời cô tới như vậy. Tên đó được nó tha liền bỏ chạy, Jeongyeon quay qua nhìn cô gương mặt nở một nụ cười, nét trưởng thành lúc nãy mất hết.

"Hai có làm sao không?"

"Hai không sao"

"Nhưng em có sao đó, lúc nãy em sợ muốn chết" Nó lại kiếm cớ vòi vĩnh cô.

Biết nó lại bày trò nhưng cô vẫn nương theo nó.

"Vậy giờ hai phải làm sao em mới hết sợ nè?" Cô xoa đầu nó hỏi.

"Đã lâu lắm rồi hai với em không có..." Nó bỏ lửng câu nói.

Nó vừa nói vừa tiến sát mặt mình vào mặt của cô, lúc này tim Nayeon như đánh trống nó đập liên hồi mặt cô cũng đỏ lên.

("Đã lâu rồi mình không cho nó hôn mình chẳng lẽ...")










-------------------------------

Vote cho mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro