Chap 7: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nắm tay nó kéo xuống dưới bàn rồi nhìn các cô gái kia.

"Em ấy tên Yoo Jeongyeon, lớp 8 chuyên toán trường quốc tế Yongsan Seoul" Cô lạnh lùng nói.

"À thì ra là em gái của Nayeon" Học sinh nữ đáp.

"Dạ đúng rồi" Nó cười.

"Mọi người còn muốn hỏi gì em ấy nữa không? Nếu không còn thì để em ấy học, cuối giờ rồi nói chuyện" Cô vẫn lạnh lùng.

Mấy học sinh nữ kia nhìn Nayeon với vẻ mặt khó chịu rồi cũng quay lên, lúc này giáo viên xuống đưa đề cho nó làm.

"Em giải đề này cho cô nha, có gì khó hiểu cứ hỏi cô" Giáo viên nói.

"Dạ cô"

Giáo viên vừa đi lên nó đã quay qua cười chào hỏi Momo.

"Em chào chị Momo"

"Ừm chào em, lâu quá rồi chị mới gặp em đó càng lớn càng xinh quá nha"

"Chị quá khen rồi em cũng bình thường à, em thấy chị Momo xinh đẹp mới đúng" Nó ngại đáp.

"Con bé này chọc chị hoài"

"Đâu có em nói thật mà" Nó cười.

Nãy giờ nó nói chuyện với Momo như cô không tồn tại mặc dù Nayeon ngồi giữa hai người, cô ngắt mạnh vào bắp tay của Jeongyeon làm nó nhăn mặt đau đớn.

"AAAAA" Nó la nhỏ đủ 2 người nghe.

"Chị hai, chị hai đau em" Nó giữ tay cô lại.

Nayeon không trả lời nó tay thì càng lúc càng mạnh hơn, Momo thấy vậy thì lên tiếng.

"Nè sao mày ngắt em ấy vậy?"

Lúc này cô mới quay qua nhìn Jeongyeon.

"Sao hôm nay tới đây học không nói hai một tiếng?" Cô ngắt mạnh hơn.

"Aaaaa, em tính làm hai bất ngờ mà" Nó vặn người theo tay của cô.

"Ừm bất ngờ lắm rồi đó, cô đưa đề làm không làm ngồi nói chuyện. Thái độ học trên lớp của em cũng là vậy phải không?" Cô liếc nó.

Nayeon thật ra là rất bất ngờ khi nó đến đây cô cũng vui chứ nhưng mà khi Jeongyeon vô lớp nó thu hút quá nhiều người rồi còn vui vẻ cười nói với những học sinh nữ khác điều này khiến Nayeon rất khó chịu trong lòng.

"Không có mà hai" Nó đáp.

Nayeon đảo mắt một vòng lớp thấy ai cũng nhìn nó cô không thích ai nhìn Jeongyeon quá nhiều ngoài mình.

"Em cúi đầu xuống làm bài cho tôi, chưa có sự cho phép của tôi, cấm em ngước lên" Cô gằn giọng.

"Dạ em biết rồi ạ" Nó lập tức cúi đầu xuống.

Nayeony thấy nó ngoan như vậy thì rất hài lòng, còn Jeongyeon thì sợ cô giận vì thái độ học không nghiêm túc nên lập tức tập trung làm bài. Gương mặt tập trung của Jeongyeon còn hoàn hảo hơn lúc nó cười cười nói nói. Nayeon lâu lâu quay qua nhìn nó mà tim không khỏi loạn nhịp.

"Jeongyeon em ấy đẹp thật đấy sau này mày gã em ấy cho tao đi" Momo nói nhỏ.

"Không, mày mơ đi" Cô nói rồi lấy sách chắn lên che không cho Momo nhìn nó.

"Ơ con này"

"Tao chỉ đang giúp mày tập trung học thôi, lát cô kêu lên giải bài mà làm không được lúc đó quê với Jeongyeon nha chưa"

Thấy Nayeon nói đúng Momo cũng tập trung vào việc học, bây giờ người không thể tập trung vào chuyện học là Nayeon cô cứ lâu lâu nhìn nó mãi.

("Giữ em mệt thật đấy, bớt hoàn hảo lại giúp tôi đi")

Ngồi làm bài một lúc Jeongyeon cũng giải xong hết nhưng nó vẫn không dám ngước mặt lên, vì cứ cúi đầu một khoản thời gian dài Jeongyeon bắt đầu mỏi cổ.

"Hai ơi! Em làm bài xong rồi hai cho em ngước lên nha em mỏi cổ quá à"

Chưa kịp để Nayeon trả lời Momo đã lên tiếng.

"Em cứ ngước đầu lên đi, nó làm gì em chị bảo kê" Momo bảo đảm với nó.

"Dạ" Nó đáp.

Jeongyeon vừa ngẩng đầu lên thì Nayeon lên tiếng.

"Jeongyeon!"

Nó lập tức cúi đầu xuống lại, Nayeon thấy thì cười thầm.

("Đáng yêu quá đi") Cô suy nghĩ rồi cười thầm trong lòng.

"Ngước mặt lên đi"

Jeongyeon vui vẻ ngước đầu lên nó xoay cổ một vòng rồi nhớ ra điều gì đó, Jeongyeon lục trong cặp rồi lấy ra đưa cho Nayeon một thứ.

"Em cho hai nè" Nó để trước mặt cô.

"Em được huy chương vàng à?" Cô vừa cầm lên vừa hỏi.

Lần trước đi thi học sinh giỏi Jeongyeon đã xuất sắc giành được huy chương vàng, nó đã lãnh thưởng lúc sáng nay bây giờ gặp Nayeon nó liền đưa cho cô. Nó cố gắng nhiều như vậy là vì Nayeon, có lần cô xem tivi thấy người ta có giải thưởng lúc đó Nayeon nói vu vơ rằng cô ước mấy người đó sẽ cho cô mấy tấm huy chương. Kể từ sau lần đó nó luôn cố gắng thi mọi cuộc thi miễn chỉ cần có huy chương nó đều sẽ tham gia. Jeongyeon thích nhìn gương mặt tự hào của cô dành cho nó và thích được thấy cô cười hạnh phúc.

"Em giỏi quá" Momo khen nó.

"Tất nhiên phải giỏi rồi em tao mà" Cô xoa đầu nó.

Tan học Jeongyeon và Nayeon cùng về nhà, vừa về tới nơi Nayeon đã đi thẳng lên phòng treo tấm huy chương của nó lên kệ cô đứng ngắm nhìn tủ huy chương mà hạnh phúc trong lòng.

"Jeongyeon đây là huy chương thứ 28 của em rồi" Cô nói mà không rời mắt.

"Hai thích số bao nhiêu em sẽ nâng số huy chương này lên tới đó" Nó hỏi cô.

"Hai thích số 1000" Cô nhìn nó cười.

"Yahh, hai tham lam quá đi, sao mà tới số đó được?" Nó bĩu môi.

"Em thi giỏi vậy muốn hai thưởng gì cho em nè?"

"Em muốn hai nói sự thật cho em nghe về chuyện giữa hai và ba mẹ" Nó nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe nó hỏi Nayeon không khỏi giật mình, cô sợ nó đã biết sự thật cô không phải chị ruột của nó. Nayeon sợ Jeongyeon sẽ ghét cô, sẽ không còn thương cô nữa, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của cô.

"Ý em là sao?" Cô cố bình tĩnh.

"Hôm em đi thi học sinh giỏi em đòi gọi video call cho hai, hôm ấy hai nói với em phải ngủ sớm thật ra là hai xạo em" Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Hai bị ba đánh lên mặt, hai không muốn em biết nên mới không gọi em" Nó giận dỗi.

Nghe nó nói mà cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó Jeongyeon vì nhớ cô mà nó mở camera trong nhà ra xem để được nhìn thấy mặt Nayeon. Nó đã thấy ba đánh cô nhưng nhà nó chỉ có ghi hình không ghi tiếng nên Jeongyeon không nghe cuộc nói chuyện của ba người.

"Hai xin lỗi tại hai sợ em lo nên mới giấu em. Với lại em xem hai cũng đâu có sao đâu, ba đánh nhẹ à em đừng giận hai mà" Cô dỗ nó.

"Muốn em hết giận thì hai phải cho em hôn lên chỗ hai bị ba đánh"

Nghe nó đòi mà Nayeon bối rối cô làm sao cho nó hồn được đây, cô chần chừ một lúc lâu.

"Em giận hai luôn" Nó quay mặt bỏ đi.

Hết cách Nayeon đành phải nghe theo lời nó, cô đã phải dặn bản thân phải bình tĩnh với nó.

"Hai cho mà" Cô kéo tay nó lại.

"< CHUT>"

"<CHỤT >"

("Em ấy hôn mình đến hai cái luôn sao? Sao người mình cảm thấy nóng lên như vậy") Suy nghĩ của Nayeon.

("Lâu rồi mình mới được hôn chị hai như thế. Người chị ấy thơm quá, mình muốn hôn thêm nhiều cái nữa") Suy nghĩ của Jeongyeon.

Jeongyeon lập tức quay lại hôn lên má của cô, nó hôn đến hai cái liên tiếp. Vì nó làm quá nhanh Nayeon không kịp chuẩn bị điều gì nhịp tim của cô lại không chịu nghe theo lời của Nayeon nữa, mặt cô cũng nóng dần lên. Về phần Jeongyeon khi nó hôn cô tim nó cũng lỗi đi vài nhịp nó bắt đầu nhận thấy bản thân đối với cô không phải đơn thuần là tình cảm chị em.

             _________________________
                         
                         [1 năm sau]

Jeongyeon bây giờ đang học lớp 9, năm nay là năm cuối cấp của nó nhưng Nayeon không hiểu sao Jeongyeon ham chơi hơn rất nhiều, lúc nào cô thấy nó cũng là hình ảnh đang nằm chơi game trên điện thoại.

"Jeongyeon em học bài chưa mà nằm đó chơi game vậy?"

"Lát em học, còn sớm mà hai" Nó vẫn tập trung vào điện thoại.

"Hai thấy em riết toàn lo chơi thôi đó nha, học hành mà sa sút đi thì đừng trách hai" Cô kí nhẹ lên đầu nó.

"Rồi rồi em biết rồi mà" Nó trả lời.

"Dạo này em học hành sao rồi?"

"Vẫn tốt ạ"

"Hai mai đi họp phụ huynh cho em nha" Nó nói.

Từ khi Jeongyeon lên lớp 9 thì mọi cuộc họp phụ huynh của nó ông bà Yoo đều giao cho cô đi, họ quá bận nên không có thời gian.

"Ừm hai nhớ rồi"

_________________________

"Sau đây tôi xin thông báo một vài học sinh trong lớp có tình hình học tập không tốt trong kì thi vừa rồi" Giáo viên nói.

Giáo viên đọc ra một loạt tên sẽ không có gì xảy ra cho đến khi giáo viên dừng ở cái tên.

"Yoo Jeongyeon"

Nghe thấy tên nó Nayeon không khỏi bất ngờ, cô giận nó vô cùng. Nayeon đã nói với nó rất nhiều lần về vấn đề này nhưng nó không hề nghe còn luôn nói bản thân học vẫn tốt. Với các học sinh có thành tích học không tốt phụ huynh sẽ lên lấy bảng điểm riêng với giáo viên.

"Jeongyeon dạo này trong lớp rất lo ra, em xem thi cuối kì vừa rồi môn sinh có ba điểm" Giáo viên chỉ điểm của nó.

"Dạ em sẽ về nói lại với em ấy ạ" Cô vừa nói vừa nhận lấy bảng điểm.

Vừa về nhà Nayeon đã đi thẳng lên phòng, thấy nó đang nằm bấm điện thoại chơi game cô không giữ được bình tĩnh, cô rút cây roi xuống rồi đánh nó tới tấp.

"Chơi game nè, chơi chơi" Cô vừa đánh vừa mắng.

Vì bất ngờ bị đánh Jeongyeon lùi về phía góc giường, nó không ngừng hỏi cô.

"Hai, hai em đâu làm gì đâu sao hai đánh em?" Nó hỏi cô.

"Em không làm gì hả?" Cô đánh mạnh hơn.

Vì quá đau nên nó chụp cây roi lại rồi van xin.

"Hai em thật sự không làm gì cả hai đừng đánh em nữa mà"

"Buông tay em ra" Cô tức giận.

"Hai..."

"BUÔNG RA" Cô quát.

Jeongyeon buông cây ra mặc dù không hiểu sao cô lại đánh mình nhưng nó vẫn luôn rất nghe lời Nayeon. Jeongyeon gồng mình cho cô trút giận một lúc sau Nayeon đánh trúng vào cổ tay của nó khiến chổ đó rướm máu cô mới ngừng tay lại nhìn nó.

"AAAAA" Nó ôm cổ tay.

Thấy Nayeon giận như vậy Jeongyeon biết chắc chắn nó đã làm sai gì đó chẳng qua nó chưa biết thôi. Cô ngừng tay Jeongyeon liền quỳ lên nghiêm túc, nó hỏi Cô.

"Hai ơi, em thật sự không biết em sai cái gì? Hai nói em biết được không?"

Nayeon không nói câu nào cô đưa bảng điểm cho nó tự xem. Vừa nhìn, đập vào mắt nó là con điểm ba cuối kì môn sinh, Jeongyeon liền hốt hoảng. Có lẻ nó đã hiểu sao Nayeon giận như vậy.

"Hai ơi, đây không phải điểm của em. Cuối kì môn sinh em thi được 8,5 lần" Nó nắm tay cô.

"Em giỡn mặt với tôi đó hả? Điểm ở đây em nói không phải là không phải làm sao? Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi tại sao em cứ ham chơi hoài vậy?" Cô không tin nó.

"Hai, em nói thật hai tin em đi mà" Nó chân thành nhìn cô. "Tới nước này rồi mà em còn không nhận lỗi nữa hả? Vẫn còn chống chế" Cô tức giận nhìn nó.

"Em nói thật em không dối hai, là do cô nhập sai điểm của em. Bây giờ em sẽ gọi cô hỏi lại" Nó định đứng lên lấy điện thoại.

"Em đừng có diễn với tôi nữa, đủ rồi"

Câu nói của Nayeon vô tình làm Jeongyeon tổn thương, nó từ đó đến giờ chưa bao giờ dối cô chuyện gì vậy mà hôm nay cô lại không tin nó. Jeongyeon quay lại nhìn cô.

"Hai nói em diễn với hai sao?" Nó nhìn cô hỏi.

"Tôi ghét nhất là làm sai mà không nhận" Cô nói.

Jeongyeon đứng lên nó đối diện mặt với Nayeon.

"Em nói với hai lần nữa em không có nói dối hai, thật sự điểm cuối kì của em không phải ba điểm"

"Tôi quá thất vọng về em"

"Hai thất vọng về em sao?" Nó cười buồn.

Ngay lúc này điện thoại Nayeon reo lên cô bắt máy.

_Call_

"Thật xin lỗi em quá, điểm của Lisa môn sinh là do sơ xót ở khâu nhập điểm. Cuối kì Jeongyeon em ấy thi được 8,5 điểm" Giáo viên nói.

"Sao ạ?" Nayeon biết mình đã sai.

"Thật sự xin lỗi em rất nhiều, nhà trường sẽ sửa điểm lại cho em ấy" Giáo viên nói.

"Dạ không sao đâu ạ" Cô đáp.

_End Call

Nayeon biết cô đã trách lầm nó nên thấy rất có lỗi, Nayeon nhìn Jeongyeon.

"Hai xin lỗi em"

"Đúng là em ham chơi, nhưng từ đó đến giờ em chưa bao giờ muốn hai phải vì em mà bị người ta nói nặng nhẹ" Nó nói rồi bỏ ra khỏi phòng.

Nayeon nhìn theo nó, cô trách bản thân vô cùng vì sao cô lại không tin nó. Jeongyeon xuống sofa ngồi, nó nhìn vào một nơi vô định, một lúc sau Nayeom cũng từ phòng đi xuống cô ngồi kể nó. Jeongyeon thấy vậy thì xích ra xa.

"Có người giận hai không thèm ngồi gần hai nữa rồi. Người ta không cần hai luôn" Cô nói.

Nghe Nayeon nói vậy nó liền xích lại gần cô, Jeongyeon không muốn cô nghĩ nó không cần cô nữa. Nayeon mỉm cười với hành động của nó, đứa em này vẫn là sợ cô buồn hơn tất cả.

"Hai xin lỗi cục cưng của hai. Lần sau hai hứa hai sẽ bình tĩnh hơn có được không?"

Jeongyeon không phải người giận dai đặc biệt là với cô, nó nằm gối đầu lên đùi của Nayeon rồi quay mặt vô bụng CÔ.

"Em giận hai rồi" Nó dỗi.

"Giận mà nằm như vậy là sao đây ta?" Cô trêu nó.

"Vậy em không thèm nằm nữa" Nó định ngồi dậy.

"Thôi thôi mà em nằm đi ha" Cô giữ nó lại.

"Bộ em không đáng tin với hai đến như vậy sao? Sao hai không tin em?" Nó nói giọng buồn như sắp khóc.

"Hai xin lỗi, tại hai đặt kỳ vọng ở em lớn quá nên khi có chuyện hai không đủ bình tĩnh để suy nghĩ mọi việc" Cô xoa đầu nó.

"Sau này dù như thế nào hai cũng phải tin em nha, em không dối hai chuyện gì đâu" Nó lấy tay vẽ vẽ lên bụng cô.

"Hai hứa, hai xin lỗi cục cưng"

Tối hôm đó trong lúc nó ngủ Chaeyoung đã lấy dầu xoa lên những vết roi cô đánh, nhìn những lằn roi đó mà cô đau xót. Chaeyoung giận bản thân mình rất nhiều cô hứa sau này dù có chuyện gì cũng sẽ tin nó.

                ______________________

Hôm nay Jeongyeon vừa đi học về nó đã chạy thẳng xuống bếp tìm Nayeon, thấy cô đang nấu đồ ăn nó đi lại ôm phía sau cô rồi đặt cằm lên vai Nayeon.

"Mùi thơm quá, hai nấu đồ ăn là ngon nhất" Nó nịnh.

"Muốn ăn thì lên phòng tắm nhanh đi rồi xuống ăn. Đừng có nghĩ nịnh vậy là tôi cho không tắm mà ăn luôn"

"Hai lại nghĩ xấu em rồi, em làm gì có ý đó. Cho hai xem cái này nè" Nó đưa ra trước mặt cô.

Jeongyeon đưa cho Nayeon giấy đăng kí nguyện vọng trường cấp ba, nó chỉ ghi mỗi một trường của cô, Nayeon thấy thì thay đổi sắc mặt cô quay lại nhìn Jeongyeon.

"Em ghi nguyện vọng lại đi. Hai không đồng ý em vô trường hai học"

"Tại sao chứ? Em lớn rồi, em muốn học trường gì em học chứ hai, ba mẹ cũng cho em tự quyết định rồi mà" Nó khó chiu.

"Hai không cần biết, nói tóm lại hai không đồng ý em vô trường hai học, nên đỗi thành trường Hana Academy Seoul đi" Cô hơi lớn giọng.

"Không, em không đổi" Nó cương với cô.

Nayeon cầm tờ giấy nguyện vọng của Jeongyeon, cô xé nát trước mặt nó điều này khiến Jeongyeon không khỏi tức giận.

"CHỊ HAI! SAO LÚC NÀO CHỊ CŨNG ÉP EM LÀM THEO Ý CHỊ VẬY? EM LÀ JEONGYEON EM MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA EM, EM KHÔNG MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NAYEON" Nó tức giận với cô.

Đây là lần đầu Jeongyeon có thái độ như vậy với Nayeon, cô nghe nó nói vậy với mình thì tim đau nhói, Nayeon cố lắm mới không cho nước mắt rơi xuống. Jeongyeon bực tức bỏ đi lên phòng cô ngồi xuống ghế thần thờ.

("Xin lỗi em, hai thật vô dụng khi chỉ mãi ép em làm theo ý của mình")

Lúc này điện thoại Nayeon reo lên cô bắt máy mà không buồn nhìn đến tên người gọi.

__Call__

"Hôm nay Nayeon rảnh không? Mark có thể mời Nayeon đi ăn được không?"

Cậu bạn này học cùng lớp với Nayeon, cậu thích cô, hôm nay Nayeon đã giúp cậu giảng lại bài hóa kia nên giờ cậu ta kiếm cớ mời cô đi ăn. Đáng ra Nayeon sẽ không đi cùng cậu ta nhưng vì cô muốn cho nó không gian, với cả cô cần đi đâu đó để khuây khỏa nên Nayeon đã đồng ý.

"Ừm cũng được, Mark qua nhà tôi nha" Cô trả lời.

__End Call__

Nayeon đi mà không nói với nó, Jeongyeon nằm trên phòng suy nghĩ một hồi lâu nó thấy bản thân sai khi đã nặng lời với cô như vậy.

("Mình làm vậy có quá đáng với chị hai không. Mình không hỏi tại sao chị ấy lại muốn vậy, chưa gì mà mình đã mắng chị hai như vậy rồi. Không được mình phải xuống xin lỗi chị hai")

Jeongyeon đi xuống nhà tìm cô nhưng không thấy Nayeon đâu, nó nghĩ cô đi đâu đó. Jeongyeon xuống bếp thấy đồ ăn lúc nãy Nayeon còn bỏ dở chưa nấu xong. Nó lên mạng học cách nấu một vài món ăn, với những nguyên liệu đó Jeongyeon muốn chuộc lỗi với cô, lần đầu vào bếp nó không tránh khỏi lọng cọng vất vả hơn hai tiếng nó mới hoàn thành.

"Xong, chị hai chắc chắn sẽ rất thích" Nó nhìn mấy món ăn đặt trên bàn rồi cười.

Lúc này Nayeon vừa đi ăn với cậu bạn kia về cô xuống xe, cậu ta muốn thể hiện ga lăng nên tháo nón xuống cho cô, Nayeon lịch sự cười lại.

"Cám ơn Mark về bữa ăn" Cô cười nói.

"Không có gì đâu, được đi ăn với Nayeon là diễm phúc của Mark mà"

"Thôi trễ rồi Mark về đi, Mark về cẩn thận nha"

"Ừm Nayeon cũng vào nhà đi, hẹn mai gặp" Cậu chào cô rồi quay về.

Jeongyeon từ nãy đến giờ nó đã nhìn thấy toàn bộ, tim nó chợt đau nhói, nó nở một nụ cười buồn.

Lúc này Nayeon vừa đi ăn với cậu bạn kia về cô xuống xe, cậu ta muốn thể hiện ga lăng nên thảo nón xuống cho cô, Nayeon lịch sự cười lại.

"Cám ơn Mark về bữa ăn" Cô cười nói.

"Không có gì đâu, được đi ăn với Nayeon là diễm phúc của Mark mà"

"Thôi trễ rồi Mark về đi, Mark về cẩn thận nha"

"Ừm Nayeon cũng vào nhà đi, hẹn mai gặp" Cậu chào cô rồi quay về.

Jeongyeon từ nãy đến giờ nó đã nhìn thấy toàn bộ, tim nó chợt đau nhói, nó nở một nụ cười buồn.

("Thì ra là đi ăn với bạn trai, vậy cần gì đồ ăn mình nấu nữa") Nó vừa nghĩ vừa đi xuống bếp.

Jeongyeon đem tất cả đồ ăn nãy giờ nó nấu vất vã đổ bỏ hết, nó không biết tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy tim nó cứ nhói lên từng cơn.






----------------------------------

Vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro