Chap 8: CÓ EM LÀ CHỊ ĐÃ CÓ TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay lưng đi lên phòng, lúc này Nayeon cũng vừa bước vào nhà thấy nó, cô lên tiếng.

"Jeongyeon! Em đã ăn gì chưa, hai có mua đồ ăn về cho em nè"

Lúc nãy đi ăn Nayeon đã nhớ tới nó ở nhà không có gì ăn nên cô đã mua đồ ăn về cho Jeongyeon.

"Không đói" Nó trả lời trống không.

"Em ăn nói với hai như vậy đó hả?" Cô khó chịu.

Jeongyeon nghe cô nói vậy nó cảm thấy Nayeon rất vô lý, cô đi ăn vui vẻ không hề nói nó một câu bây giờ về lại bắt bẻ thái độ của nó với cô.

"Dạ thưa chị hai em không có đói" Nó nói cho có.

"Ngày mai em lên trường ghi lại nguyện vọng đi"

Nó quay lại trả lời Nayeon một cách đầy thách thức, thật sự Jeongyeon đang rất khó chịu trong lòng.

"Ngày mai em sẽ ghi lại nguyện vọng nhưng sẽ là trường SK Seoul chứ không phải Hana Academy Seoul"

"Em..."

"Chị yên tâm em học trường đó, em sẽ không về mách với ba mẹ chuyện chị có bạn trai đâu. Không cần phải lo lắng tới mức luôn bắt em học trường khác như vậy" Nó nở một nụ cười buồn.

Nayeon nghe nó nói thì cô không hiểu gì cả. Cái gì mà bạn trai rồi sợ ba mẹ biết, cô càng nghe càng không hiểu Jeongyeon nói gì.

"Em nói cái gì vậy hả?" Cô hỏi nó.

"Em nghĩ hai phải hiểu hơn em chứ" Nó nhìn cô đáp.

Nó nói rồi tiếp tục quay lưng bỏ lên phòng, Nayeon bắt đầu hết kiên nhẫn với nó.

"Jeongyeon, hai hỏi em lần cuối em có đăng kí vào trường Hana Academy Seoul không?"

"KHÔNG" Nó nhấn mạnh.

"Đi lên phòng lấy roi xuống đây nhanh"

"Em không làm gì sai tại sao em phải bị hai phạt"

"Hai kêu em lấy cây xuống đây" Cô gắn giọng.

"Hai thích thì tự đi mà lấy rồi đánh vào cái bàn cái ghế đi" Nó bực bội đáp.

"Yoo Jeongyeon nếu hôm nay em không lấy roi xuống đây cho tôi thì từ bây giờ em đừng gọi tôi là chị nữa"

Jeongyeon tuy là nó đang rất bực và khó chịu nhưng khi nghe Nayeon nói vậy nó đành nghe theo lời cô.

"Được rồi, được rồi hai thích đánh em như vậy chứ gì. Em lấy xuống là được đúng không?" Nó nói rồi chạy nhanh lên phòng.

Một lúc sau Jeongyeon đem cây xuống đưa cho cô, nhưng nó không đưa tận tay mà để lên bàn. Nayeon cầm cây lên rồi lên tiếng.

"Quay người lại" Cô ra lệnh.

Nó không trả lời cô nhưng vẫn nghe theo Nayeon. Thấy nó đã làm theo ý mình Nayeon lên tiếng.

"Hai hỏi em lần cuối em có đổi nguyện vọng không?" Cô có phần nhẹ giọng.

"Em cũng trả lời với hai lần cuối em không đổi, mãi mãi không đổi"

"Được, vậy hai đánh tới khi nào em chịu đổi mới thôi" Cô nói lớn tiếng.

"Tùy hai" Nó trả lời bất cần.

Nayeon đánh nó liên tục, Jeongyeon không lên tiếng nó chỉ đứng im cho cô đánh, hai tay nó bấu chặt vào nhau chịu đựng những cơn đau liên tiếp tới với mình. Tim Jeongyeon lúc này còn đau hơn là thể xác, Jeongyeon không hiểu sao khi biết cô có bạn trai nó lại đau lòng tới như vậy.

Nayeon đánh nó như đánh chính bản thân của mình, là do cô bất lực không thể cãi lời ông bà Yoo cũng như không thể nói nó nghe theo lời cô. Tim Nayeon cứ biểu tình liên tục đau tới mức không còn muốn đập nữa. Đánh Jeongyeon nhưng Nayeon lại đau hơn nó gấp vạn lần, cô không thể khống chế những giọt nước mắt của mình.

"Tại sao em không nghe lời hai vậy hả Jeongyeon?" Giọng cô nghẹn lại.

Jeongyeon nghe giọng cô thì nó vội quay người lại, thấy nước mắt Nayeon đã ướt đẫm khuôn mặt bao nhiêu ương bướng cứng đầu của nó trong phút chốc mất hết. Jeongyeon rất sợ nhìn Nayeon khóc, từ đó đến giờ đây là lần thứ hai nó thấy cô rơi nước mắt, Jeongyeon biết Nayeon đã rất đau lòng. Nó vội quỳ xuống.

"Hai ơi, hai ơi em sai rồi. Hai đừng khóc mà em xin lỗi tại em hư, em không đúng. Em sẽ đổi nguyện vọng sẽ đăng kí trường Hana Academy Seoul hai đừng khóc nữa mà" Nó ôm ngang bụng cô nói.

Nayeon thấy nó vì cô mà phải chịu thiệt thòi nước mắt càng rơi nhiều hơn, Jeongyeon thấy cô khóc thì nó xót xa, Jeongyeon không biết làm gì nó cứ ôm chặt cô rồi liên tục xin lỗi.

"Hai ơi, hai ơi em đói bụng rồi hai làm đồ ăn cho em ăn đi mà" Nó nói sản.

Nayeon đang khóc cũng phải bật cười với câu nói của nó, đúng là trên đời này người có thể làm cô khóc chỉ có nó và người làm cô cười cũng là nó.

"Nè, em hết giờ đói rồi sao?" Cô bật cười.

Thấy Nayeon đã cười nó mới đứng dậy, Jeongyeon lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cô.

"Dạ hết rồi, em muốn ăn bây giờ"

"Tôi làm đồ ăn cho em ăn, đúng là cục nợ đời tôi mà" Cô nói rồi đi xuống bếp.

Nayeon hâm thức ăn lúc nãy cô mua cho nó lên rồi đem ra bàn cho Jeongyeon.

"Ăn đi, xong rồi nè"

Jeongyeon nhìn cô rồi lên tiếng.

"Em xin lỗi hai, em sẽ làm theo lời hai nói hai đừng khóc nữa nha" Nó nắm tay cô.

"Ngoan, hai không khóc nữa" Cô xoa đầu nó.

Nghe cô nói vậy Jeongyeon mới yên tâm gấp thức ăn lên ăn nó lại hỏi cô.

"Hai có bạn trai sao không nói em vậy?" Nó hỏi giọng buồn.

Nghe nó hỏi Nayeon không khỏi bất ngờ.

"Gì, bạn trai nào, hai làm trai?"

"Chứ anh lúc nãy đưa hai về là ai, nhìn hai người thân nhau lắm"

Naryon bây giờ đã hiểu tại sao lúc nãy nó nói cô như vậy rồi. Nayeon bật cười rồi kể hết mọi chuyện cho Jeongyeon nghe, nó nghe xong thì tự nhiên thấy vui và tươi tỉnh hơn hẳn.

"Thật sao hai?"

"Ừm thật, bao giờ em có người yêu rồi hai mới có" Cô kí nhẹ đầu nó.

"Em sẽ không có người yêu đâu em sẽ ở bên hai báo hai cả đời" Nó cười tươi.

("Đúng là ngốc mà")

"Jeongyeon, sao tự dưng em lại đồng ý đăng kí trường Hana Academy Seoul vậy?"

Nayeon rất thắc mắc tại sao lúc nãy nó còn một mực không nghe cô nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý với mình.

"Vì em không muốn thấy hai khóc, em muốn học cùng với hai là muốn được bên hai nhiều hơn, muốn bên cạnh chăm sóc hai nhiều hơn, nhưng nếu điều đó làm hai rơi nước mắt thì em không cần phải làm nó nữa. Đối với em chỉ cần hai thấy thoải mái, vui vẻ là đủ rồi, những chuyện khác em sao cũng được, học ở đâu cũng được mà" Nó vừa ăn vừa trả lời.

Câu trả lời của Jeongyeon khiến Nayeon ấm lòng, cô thầm cảm ơn trời vì đã ban Jeongyeon cho cô.

"Cám ơn em"

"Thôi em không nhận lời cám ơn của hai đâu, giảm thọ lắm" Nó cười.

Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau, mâu thuẫn của hai người cũng được giải quyết, Jeongyeon vẫn là vậy vẫn rất sợ nhìn thấy Nayeon buồn. Thời gian sau đó Jeongyeon càng lúc càng ngoan hơn, nó càng trưởng thành hơn trước rất nhiều, biết cách chăm sóc cho Nayeon nhiều hơn.
               

                  _______________________
                        
                          [ 2 Năm Sau ]

Nayeon đã lên 12, hôm nay là ngày tổng kết cuối cấp của cô trường có tổ chức lễ tri ân, các phụ huynh học sinh khối 12 đều đến dự chung vui với con của mình chỉ có Nayeon là không có một ai đến. Ông bà Yoo làm gì chịu trích thời gian để tới dự lễ của cô chứ, Nayeon nhìn mọi người ai cũng có người nhà bên cạnh mà chạnh lòng.

"Nayeon chụp dùm tao tấm hình cùng ba mẹ với" Momo nhờ cô.

"Ừm được" Cô gượng cười chụp giúp Momo.

("Ước gì mình cũng được như vậy")

"Nayeon, hôm nay ba mẹ em cũng không đến dự lễ với em sao?" Giáo viên hỏi.

Từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ giáo viên chưa bao giờ gặp mặt của ông bà Yoo, giáo viên không ngờ đến buổi lễ cuối cùng của cô mà họ cũng không thể đến. Nayeon nghe giáo viên hỏi thì cô cố gắng cười.

"Dạ, ba mẹ em hôm nay có công việc không đến được ạ" Cô trả lời.

Giáo viên chỉ biết thở dài nhìn Nayeon lúc này các học sinh trong lớp chạy đến chỗ giáo viên đứng.

"Cô ơi, hay lớp mình chụp một tấm hình tập thể đi cô, mời ba mẹ của các bạn vào chụp cùng luôn nha cô" Một học sinh nói.

"Được, em đi nói với mấy bạn đi" Giáo viên nói.

("Chụp cùng với gia đình sao?") Cô chua xót nghĩ trong lòng.

Mọi người tập trung tới chỗ chụp ảnh ai cũng đứng kế người thân của mình chỉ có mỗi Nayeon là đứng một mình một góc, cô muốn buổi lễ này nhanh chóng qua đi để cô không phải chịu cảm giác lạc lõng như vậy nữa.

"Em gì ơi người nhà em đâu sao không vô chụp cùng?" Người chụp hình hỏi.

Anh ta hỏi mà không hề suy nghĩ, cả lớp đồ dồn ánh mắt về phía Nayeon. Cô đứng đơ ra đó không biết phải trả lời như thế nào bỗng Nayeon nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mọi người đợi em với" Nó chạy tới chổ cô.

("Lisa sao em ở đây?")

Nayeon thắc mắc là vậy nhưng thấy nó cô đã rất vui trên mỗi Nayeon liền nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

"Jeongyeon em vô chụp hình với mọi người nè nhanh lên" Momo kêu nó.

"Dạ dạ" Nó chạy tới đứng kể cô.

Nayeon nhìn nó cô thấy hạnh phúc rất nhiều, 12 năm qua đây là lúc cô cảm thấy mình không bị lạc lõng, cô cũng có gia đình như mọi người hơn hết Nayeon tự tin rằng gia đình nhỏ này của cô thương cô hơn tất cả. Chụp hình lớp xong Nayeon mới quay qua hỏi nó.

"Nè sao em lại qua trường hai vậy? Hai nhớ hôm nay em phải đi thi thử mà" Cô hỏi nó.

"Hai cũng biết nó là thi thử mà, không có quan trọng, chị hai em hôm nay tốt nghiệp em làm sao mà không đến được chứ. Đối với em chuyện liên quan đến hai là ưu tiên hơn hết, mấy chuyện khác từ từ tính"

"Em đó nha, coi chừng hai đó" Cô kí nhẹ đầu nó

"Em vẫn luôn coi chừng hai rất cẩn thận luôn ấy"

Jeongyeon lấy trong túi ra một chiếc hộp nó đưa cho cô.

"Em tặng hai" Nó đưa cho cô.

Nayeon nhận lấy mở ra xem trong đó là một sợi dây chuyền có hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau, sợi dây sáng lấp lánh Nayeon không thể giấu được sự thích thú của mình.

"Đẹp quá, cảm ơn em"

"Em đeo cho hai nha" Nó nói rồi cầm sợi dây đeo lên cho cô.

Đeo cho Nayeon xong lúc này những học sinh nữ của trường cô lại tiếp cận xung quanh nó.

"Em ơi chụp với chị tấm hình được không?" Học sinh nữ nói.

"Dạ được chứ ạ"

("Được? Ủa em xin tôi chưa vậy Jeongyeon. Hình như em đang chọn cái chết")

"Em ơi cho chị xin số điện thoại của em với được không?" Một học sinh khác nói.

"Dạ được" Nó lại vui vẻ cho.

("Hơ, tôi đứng đây lù lù mà sao em cả gan cho số điện thoại em cho người khác vậy hả? Em qua đây tôi vui thì ít mà mệt tim thì nhiều") Cô ghen.

"Jeongyeon, em mà còn tự ý cho số điện thoại của em cho người khác nữa em có tin hai đập em tại đây luôn không?" Cô kéo nó ra một góc nói.

"Sao vậy hai? Có nhiều bạn vui mà" Nó ngây thơ đáp.

"Em vui nhưng hai không có vui, em đưa thông tin bậy bạ cho người ta lỡ người ta có ý xấu gì rồi sao?" Cô nói đại lý do.

"Nhưng mà...." Nó chưa nói hết câu Nayeon đã ngắt eo nó.

"Hai nói không được cho là không được cho nghe chưa hả?" Cô ngắt mạnh hơn.

"AAAAA.... Dạ nghe, dạ nghe" Nó gật đầu lia lịa.

"Ngoan vậy ngay từ đầu thì đâu có bị đau" Cô liếc nó một cái rồi mới buông tay ra.

Ngày hôm ấy, Nayeon rất vui vì có nó bên cạnh, nhưng cô cũng không thể đếm được số lần cô phải ghen với mọi người, ai cũng đi tới bắt chuyện nói chuyện với nó. Vài ngày sau Nayeon bước vào kì thi đại học căng thẳng Jeongyeon là người luôn bên cô động viên cho Nayeon nhờ có nó mà cô đỡ căng thẳng áp lực hơn rất nhiều.

Như thường ngày Nayeon thức dậy sớm thay đồ chuẩn bị đi thi đại học, cô làm thật nhẹ nhàng để Jeongyeon có thể ngủ nhưng vừa bước ra cô đã thấy nó thay đồ xong xuôi.

"Em dậy sớm vậy? Rồi còn thay đồ làm gì? Em định đi đâu à?"

"Em chở hai đi thi chứ làm gì nữa"

"Ơ, hai đi mình được rồi mà"

"Ngoan nghe lời em, nay em chở hai đi thi" Nó ra vẻ trưởng thành.

"Rồi rồi, em chở hai đi" Cô cười.

Trong lúc đợi Nayeon trong phòng thi nó đã lo lắng vô cùng, Jeongyeon chọn một chổ đứng thật gần cổng để khi cô vừa bước ra là sẽ thấy được nó ngay. Nhưng ngặt nỗi chổ đó khi trưa sẽ rất nắng nhưng Jeongyeon cũng mặc kệ nó vẫn cố chấp đứng dưới cái nắng gay gắt đó đợi cô. Khi Nayeon thi xong bước ra cô liền thấy nó, Jeongyeon đang đứng dưới nắng gay gắt nhưng đối với cô nó còn chói chang hơn cái nắng kia.

"Hai thi mệt không ạ?"

"Ủa...bình thường người ta sẽ hỏi có thi tốt không mới đúng chứ?" Cô vừa chậm mồ hôi cho nó vừa nói.

"Đó là người ta thôi còn với em hai mệt mới là quan trọng, còn thi cử hả, thi không tốt mốt em nuôi hai có gì đâu" Nó hất mặt.

"Trời trời, lúc đó mà không nuôi tôi đi tôi đánh cho" Cô ngắt mũi nó.

"Chắc chắn em sẽ nuôi hai" Nó nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nè sao em nhìn hai nghiêm túc dữ vậy?"

"Em muốn hai tin em, em không muốn hai phải quá áp lực vào kì thi này. Trời có sập xuống em cũng chống được cho hai, hai đừng lo gì hết nha"

"Hai có nói là áp lực đâu con bé này" Tim cô lỗi nhịp với câu nói của nó.

____________________________

Kì thi cuối cùng cũng qua, hôm nayNayeon dẫn Jeongyeon đi ăn món nó thích như trả công nó thời gian qua đã luôn sát cánh với cô đưa cô đi thi. Nayeon dẫn Jeongyeon đến quán ăn sushi, cô kêu một chai rựu Soju dù gì cô cũng 18 tuổi rồi. Nayeon cũng muốn thử một chút rựu.

"Chúc mừng sinh nhật hai. Chúc mừng hai đã qua kì thi đại học cam go kia"

"Cám ơn em, em ăn đi" Cô gượng cười.

"Dạ"

Nó và cô vui vẻ trò chuyện với nhau chợt Jeongyeon lên tiếng hỏi cô.

"Hai, thích một người là như thế nào vậy ạ?"

"Cha, em tôi biết yêu rồi hả sao hỏi hai câu đó vậy"

"Không, em chỉ muốn hỏi cho biết thôi à. Chứ em có yêu ai đâu"

"Yêu một người là khi em thấy vui khi họ cười nè, em sẽ thấy đau khi họ khóc. Em sẽ muốn gặp họ mỗi ngày, em sẽ thấy nhớ khi không được gặp họ. Và đặc biệt là em sẽ thấy ghen khi họ thân thiết với một người khác"

"Ghen có phải là lúc đó trong lòng mình sẽ khó chịu, tim cứ nhói nhói lên có phải không hai?" Nó hỏi.

"Ừm đúng rồi đó" Cô gật đầu.

"Em hiểu rồi ạ" Nó nhìn cô đáp.

"Nè thích ai phải nói hai biết nữa đó nha chưa. Giấu hai là hai giận á" Cô nói nhưng trong lòng rất lo một ngày nó sẽ thích một ai đó.

"Em biết rồi mà" Nó trả lời rồi gấp miếng sushi bỏ vào miệng ăn.

("Lần trước mình tưởng hai có bạn trai mình cũng có cảm giác nhói nhói ở tim. Không lẽ là mình ghen sao? Không, không phải đâu chị ấy là chị hai của mình, mình không thể như vậy") Nó gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, 18 năm qua Nayeon chưa một lần nào tổ chức sinh nhật cho bản thân mình dù Jeongyeon có muốn làm cô cũng không cho, Nayeon không nhận bất kì món quà nào. Ngày này không những là ngày sinh nhật của Nayeon mà nó còn là ngày giỗ của mẹ cô, Nayeon đã uống rất nhiều rựu, lúc này cô đã say khước.

"Uống, uống với hai đi" Cô đưa ly rựu tới trước mặt nó.

"Hai say lắm rồi đó, hai đừng uống nữa mà" Nó giữ tay cô lại.

"Em sao vậy hai còn tỉnh táo lắm, uống tiếp đi" Cô lè nhè.

"Thôi mà hai, đủ rồi" Nó vẫn giữ tay cô lại.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?" Cô hất tay nó ra rồi cầm ly rựu uống một hơi.

"Dạ biết, là sinh nhật hai" Nó nhanh nhạy đáp.

"Đúng, nhưng chỉ đúng một nữa thôi còn một nữa nữa" Cô cười buồn rồi uống tiếp.

"Một nữa còn lại là gì ạ?" Nó hỏi.

"Là...."






-----------------------------------------

Vote cho mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro