Chap 1: Gặp mặt và say nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mã à! Dậy lẹ đi kìa! - Cô gái có dáng vẻ luốc cuống gọi cô gái nằm ườn trên giường. Mái tóc vàng nhạt xõa xuống khuôn mặt đang ngái ngủ.

-Thiên Hương à! Cho ngủ thêm tý nữa nha? - Cô gái nằm trên giường ko mở mắt mà mở đôi môi anh đào để trả lời cô gái bên cạnh. Vâng ko ai khác cô gái đang nằm trên giường chính là cô cảnh sát Nguyên Nhân Mã.

-Cậu ko dậy tớ gọi Song Ngư!

Nghe đến đoạn Song Ngư, cô mới bật dậy phi vào nhà vệ sinh. Song Ngư mà đến đây nó sẽ hét ầm lên cho mà xem. Lần trước cô trót dại, mời cô bé tới đây vậy là cô phải trông con bé hộ Xử Nữ - mama của con bé. Cả ngày làm việc đã mệt, về nhà lại phải trông con bé nên cô ko khác cái xác ko hồn.

-Đi ăn sáng chứ? Tớ thấy có quán mở ngay gần trụ sở! - Cô cầm cây lược, chải qua mái tóc vàng óng của cô, cái miệng vừa cười vừa nói. -Nghe nói quán đấy của người Nhật!

-Vậy đi thôi! Có người bao thì tội gì ko đi? - Thiên Hương cười xòa, hai bàn tay ẩn lưng cô đi ra ngoài cửa. Nói thật chứ cô rất quý Nhân Mã ở điểm là tốt bụng thái quá, kể cả bị lừa cũng cười cho qua.

-Cầm ví đã! Tớ ko định đến đó ăn xong rồi rửa bát đâu! - Nhân Mã quay ngoắt lại, chạy vào lấy ví và ko quên cầm lấy chùm chìa khóa nhà.

........................................

-Ăn gì thì gọi đi! - Cô cất xe vào một góc, mặc cho con người nào đã vô tư chạy vào chỗ ngồi cầm menu. Cũng ko thể trách cô nhóc này được, do cô mời nhỏ này mà.

-Nhân Mã! Có bánh ngọt kìa! Ăn nhé! - Thiên Hương áp mặt vào cửa kính của gian bánh ngọt, vừa chỉ vừa vẫy cô lại. Cô cũng cười nhẹ, ko nói gì nhẹ nhàng đi tới đó.

-Anh ơi! Cho em 3 cái bánh ngọt vị này nha! Với cả 2 cốc càfê nữa! - Nhân Mã dở ví ra lấy tiền, đếm qua lại rồi đưa cho anh chàng kia tờ 50 đô. Có lẽ cô ko để ý đến anh chàng kia. Đến lúc ngước mắt lên đưa tiền cô mới để ý, anh chàng này rất điển trai, cười cũng rất đẹp.

Đưa vội tiền cho anh rồi cô cầm tay Thiên Hương kéo ra ngoài tiệm. Ngồi xuống cái ghế yên vị rồi cô mới an tâm thở dài. Đúng là muốn giết chết cô mà, cô cũng quên mất là cô rất ngại giao tiếp với người lạ. Mặt cô đã sớm xuất hiện vài vệt hồng hồng trên gò má nhỏ.

-Trời hôm nay chắc mưa to! Nhân Mã nhà ta hôm nay biết đỏ mặt! - Thiên Hương thấy cô như vậy cũng giở giọng mỉa mai làm mặt cô càng đỏ hơn. Kể ra cũng lạ, Nhân Mã có bao giờ đỏ mặt đâu, sao hôm nay lại trở nên như thế này?

-Xin lỗi! Cho mình gửi 3 cái bánh với hai cốc càfê! Còn tiền thừa đây ạ! - Mái tóc nâu nhẹ nhàng đưa mùi hương bạc hà xộc vào mũi cô. Khuôn miệng nở nụ cười tươi tắn. Thật là ngại quá mà, đẹp trai như vầy lại còn cười đẹp nữa, muốn giết chết hai cô hả?

-V-Vâng! Em cảm ơn! - Nhân Mã cuống cuồng nhận lấy bánh và càfê nhưng lại chạm vào tay anh khiến cô rụt lại làm đổ tách càfê vào áo cô. Thấy vậy anh chàng vội đặt khay đựng đồ xuống xếp hết đồ ra rồi vội vã xin lỗi.

-Cho hỏi... phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ? - Cô cười xòa, cầm chìa khóa đi ra xe, mở cốp xe rồi lấy bộ quần áo đồng phục ra đi theo phía tay của anh chàng chỉ.

..............................................................

-Xin hỏi... anh tên gì vậy? - Thiên Hương nhìn sang anh chàng đó, nghiêng đầu hỏi. Cô nhất định sẽ hỏi bằng được tên và số điện thoại của anh chàng này.

-Tôi là Thiên Song Tử, người nhật về đây định cư! Rất vui được gặp cô! - Vậy chàng trai của chúng ta đã lộ diện. Song Tử rất ngạc nhiên khi gặp được một người đồng hương ở đây.

-Có lẽ hơi đường đột nhưng có thể cho tôi số điện thoại được chứ ạ? - Cô dơ điện thoại ra trước mặt anh, cô mặt dày thật đấy, mới gặp đã xin số của người ta rồi. Anh chàng ko ngại ngùng, cầm lấy điện thoại của cô rồi bấm thoăn thoắt lên bàn phím.

-Cho tôi hỏi cô gái lúc nãy tên gì vậy ạ? - Anh trả lại điện thoại cho cô rồi nhìn về phía phòng vệ sinh. Đôi mắt nâu lo lắng chùn xuống.

-A cô ấy là Nguyên Nhân Mã! Cảnh sát trẻ tuổi của trụ sở. - Cô cười cười, nhìn vào khuôn mặt lo lắng của anh. Ko ngờ Nhân Mã của cô có giá thật!

-Thiên Hương à! Ăn xong rồi chứ? - Cô bước ra với bộ quần áo đồng phục. Áo trắng dài tay, cổ ren, cái váy cạp cao ôm lấy cái eo thon gọn của cô, chiếc áo khoác len mỏng, dài màu vàng nâu được khoác lên người cô.

-A! Đi thôi, đi thôi! Muộn mất! - Lúc này, Thiên Hương mới nhìn vào cái đồng hồ trên tay mới thốt lên. Cúi đầu cảm ơn anh rồi đi ra xe. Còn cô, cô ngại ngùng chào anh với nụ cười tỏa nắng xong mới chạy ra xe cùng Thiên Hương.

"Hẹn gặp lại! Cô gái đáng yêu!"

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro