Chap 2: Gặp lại trong tình cảnh oái oăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân Mã chym te ơi! - Ko thấy cô trả lời, Thiên Hương mới dám nói tiếp. -Tớ xin được số điện thoại của anh ấy rồi!

-Ừ! Tớ ko quan tâm! - Nói vậy chứ cô vui lắm đấy, con trai gì mà trắng như con gái ý. Trời ơi đẹp trai thật mà!

-Thôi nha! Cái này là sai sự thật nha! - Thiên Hương huých nhẹ vào vai cô. Cô đỏ mặt, cười cười nhưng Thiên Hương ko có biết.

...............................................

-Anh tên gì? - Đôi mắt xanh lạnh lùng xoáy sâu vào khuôn mặt hối lỗi của chàng trai đối diện, bàn tay cầm lấy bút gõ nhẹ xuống bàn làm tăng vẻ căng thẳng lên mức độ cao. Ép con người đối diện phải lên tiếng.

-Thiên Bạch Dương 20 tuổi ạ!

Cậu nhóc cắn cắn môi dưới rồi nói to những gì cô hỏi ban nãy. Cô giật mình, đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Cô mới lục trong túi ra một cái bánh mỳ và một hộp sữa, đặt lên bàn đôi mắt xanh híp vào cười nhẹ.

-Nhóc ăn đi! Chắc từ tối qua nhóc chưa ăn?

Đôi mắt hổ phách nhìn về phía cô, khẽ rung động. Người con gái đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Cười cũng đáng yêu nữa, tóc nhìn như sợi tơ vàng óng, đôi mắt xanh trong vắt như viên ngọc bích.

-Nhóc nói chị nghe...Nhóc đã gây gổ với ai đêm qua?

-Dạ... Tối qua...vì quá chén nên...em đã chót gây gổ với công an thường trực ở khu phố đó! Em xin lỗi em chót dại ạ! - Cậu nhóc nuốt cái bánh 'Ực' một phát rõ to. Nhai xong cậu còn đập đầu xuống bàn xin lỗi cô. Cô cười, đôi bàn tay dơ ra đập nhẹ vào má cậu, kéo đầu cậu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Cậu nhóc đỏ mặt, đôi mắt hỗn loạn nhìn sang chỗ khác nhưng đôi mắt xanh của cô đã kéo cậu lại. Nhìn kĩ thì cậu này giống giống ai đó.

-Xin lỗi! Đây là chỗ của Cảnh sát trưởng ạ? - Tiếng nói êm tai, ấm áp vang lên trong căn phòng. Giọng nói làm cô giật mình, thả cậu ra. Quay ra thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười, cô quay ngay đi, mặt lại xuất hiện những vệt đỏ đỏ.

"Đáng yêu quá!"

-Chào cảnh sát! Tôi có thể đón em trai tôi về được chứ? - Cái gì? Em trai á? Chết cô rồi! Sao gặp lại nhau trước cái tình cảnh này chứ? A..... Giết cô đi!

-Đ-Được! Xin mời anh ra ngoài để làm giấy tờ! - Cô cúi gằm mặt xuống mong anh sẽ ko nhận ra cô. Bỗng khuôn mặt anh được phóng to trước mắt cô làm mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt xanh nhìn sang chỗ khác.

-A! Cô là người đến quán tôi sáng nay! - Anh kêu lên, nụ sớm xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh. Nụ cười làm bao cô gái ngây ngất, đã được thu vào tầm nhìn của cô đến hai lần.

-Cô tên gì vậy anh ba?

-Nguyên Nhân Mã? Đúng ko? - Anh gãi đầu 1 lúc thì nhớ ra tên cô. Anh nói rõ to, đủ cho cả cái trụ sở nghe thấy tiếng anh. Bạch Dương cười mãn nguyện, có vẻ cậu đã tìm được người con gái cậu muốn bảo vệ.

-A-Anh nhận nhầm người rồi! Xin lỗi! - Cô lắp bắp nói, tay cô cứ xua xua trước mặt. Vẻ lúng túng của cô khiến cho hai người con trai kia bật cười.

-Nhân Mã! Xử Nữ sẽ mời chúng ta sang ăn tối! - Thiên Hương ló mặt vào, cười nói làm khuôn mặt cô đã đỏ rồi lại còn đỏ hơn. Thiên Hương hại cô rồi, đã nói dối vậy mà lại bị vạch trần ngay trước mặt hai anh.

-Vậy là ko thể chối nữa rồi! Nguyên Nhân Mã! - Bạch Dương cười toe toét, đến chỗ cô vô tư khoác vai cô rồi xoa đầu. Song Tử cũng cười nhẹ, vậy là thằng em trai của anh đã tìm được một người bạn mới rồi! Lại còn là con gái nữa chứ, đúng là duyên phận.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro