Chap 4: Trả Thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân Mã! Nhân Mã à! Dậy lẹ đi!

Thiên Hương lay Nhân Mã cùng cô bé Song Ngư dậy. Khuôn mặt của Thiên Hương cứ méo mó, mồm thì mím chặt vào, người run lên từng hồi. Lúc Nhân Mã mở mắt ra thì Thiên Hương vội ôm mồm, nén cho nụ cười ko thoát ra ngoài.

Hít một hơi sâu Thiên Hương lấy lại bình tĩnh nhưng quay ra phía  Nhân Mã, Thiên Hương ko chịu được bèn phá lên cười. Hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-N-Nhìn.....mặt cậu... kìa! Ha ha ha chết mất!!!!

Thiên Hương ôm bụng cười lăn lộn. Hai con người kia vẫn chưa biết cái gì, Nhân Mã chột dạ, đưa tay lên mặt quẹt xuống thì thấy trên tay có mực xanh đỏ lẫn lộn. Cô liền chạy ngay vào phòng vệ sinh soi mặt mình trong gương. Đầu cô bốc khói nghi ngút, mặt hằm hằm nhìn sang Thiên Hương.

-Nói! Ai?

Cô thực sự tức rồi đó, cô rất là hiền nhưng một khi đã tức thì đừng hỏi bố cháu là ai... Khuôn mặt Thiên Hương biến sắc, khuôn miệng giật giật hai tay đưa ra xua xua trước mặt cô.

-Cô Nhân Mã! Cậu Song Tử viết đó!

Nhân Mã nhìn sang Song Ngư đang dụi mắt mà cười nhẹ. Cái nụ cười này ko biết chất chứa ko biết bao nhiêu nguy hiểm. Cô nhóc Song Ngư thì cứ ngây ngô tuôn hết cho cô nghe.

-Cậu Song Tử có vào phòng rồi cười cười còn lẩm nhẩm cái gì đó xong vẽ lên mặt cháu với cô. Cháu có nhìn thấy nhưng tại mệt quá nên cháu để yên cho cậu ấy vẽ!

-Song Ngư ngoan! Lát nữa cô sẽ cho con một gói kẹo mút to đùng chịu ko?

Thấy cô nhóc gật đầu cô mới cười xòa. Nhìn ra cánh cửa đang vang lên tiếng gõ cửa. Cô hất cằm ra hiệu cho Thiên Hương thăm dò. Trông hai cô giống như đang làm một nhiệm vụ đặc biệt, cô nhóc Song Ngư thích thú im lặng ngồi xem phim hình sự 3D.

-Đã thấy mục tiêu! Chuẩn bị...

1...

Cô lặng lẽ cúi người xuống như một con mèo đang rình mồi.

2...

Cô lấy đà chuẩn bị phi ra.

3...

Cánh cửa đã được bật mở, cô lao nhanh ra đè mục tiêu xuống làm nạn nhân ko kịp phản kháng rồi kéo nạn nhân vào phòng. Thiên Hương nhanh chóng dựng một căn phòng thẩm vấn mini.

-Nói! Ai đã viết lên mặt chúng tôi?

Tiếng nói lạnh lùng, nghiêm nghị làm anh có chút giật mình. Cơ mà sao anh lại bị bắt vào cái căn phòng chật chội này. Haha chắc là trò chơi gì đó thôi.

-Mặt các cô sao tôi biết?

-Chối hả? Song Ngư! Ép cung cho cô!

Thiên Hương ra lệnh cho nhóc Song Ngư chạy lại chỗ anh và...Hét mạnh vào tai anh. Anh giật mình, định ôm lấy tai nhưng tay anh đã nhanh chóng bị quấn băng dính.

-Thôi! Được rồi tôi nói!

-Nói!

-Tôi chẳng làm gì cả!

Nhân Mã bước ra, khuôn mặt uy nghiêm nhìn anh. Tim anh đập loạn xạ vì ko biết cái gì xảy ra, lại còn bị ép cung dã man thế này. Anh đâu có làm gì nên tội.

-Song Ngư? Con thích cù lét người khác chứ?

Đôi mắt xanh lá tinh nghịch nhìn sang nhóc Song Ngư đang thích thú với chuyện tra tấn này. Cô nhóc vội gật đầu lia lịa, đôi môi bạc cười khổ.

-Haha d-dừng lại... dừng lại đi mà! Chết tôi mất!!!!

-Chịu khai chưa?

Thiên Hương đập bàn, đôi môi thích thú nhìn người đang lăn lộn sắp chết kia. Mắc vào vụ này thì cô phải làm cho đến nơi, đến chốn.

-Tôi k-khai!

Nhân Mã và Song Ngư dừng lại, để cho anh thở. Song Ngư chống hai tay vào hông nhìn như bà cụ non, khuôn mặt nhăn lại. Nhìn cô nhóc đáng yêu cực kì luôn. Anh thều thào nói gì đó vào tai cô nhóc.

-Ko xong rồi! Thiên Hương giữ Song Ngư lại!

Chả là anh thì thào với nhóc Song Ngư về việc cởi trói cho anh, nếu làm được anh sẽ cho cô nhóc ăn kem. Thiên Hương nhanh tay giữ cô nhóc lại. Anh bật người lên, cô phi lên định giữ anh lại nhưng lại mất đà ngã lên người anh.

Sự việc xảy ra nhanh tới nỗi cô còn ko biết cái gì đang xảy ra. Mở mắt ra thì thấy cô và anh đang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro