Chap 5: Ngượng Ngùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ố ồ... Nóng nóng! 

Hai con người đang đè nhau trên giường là cảnh nóng cho Thiên Hương và cho cả cô bé 6 tuổi Song Ngư trong sáng. Tay của Thiên Hương đã nhanh chóng bị nhóc Ngư nghịch ngợm gỡ ra. Xem ra cô nhóc này cũng có hứng thú với chuyện này.

Khuôn mặt của Nhân Mã nhanh chóng đỏ rực, vội vã đẩy Song Tử ra khỏi người cô. Bàn tay nhỏ đưa lên lau đi vết hôn trên môi của cô. Ko khỏi ngại ngùng trước hai đôi mắt của hai con người nào đó... cô đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa.

-Cậu Song... Cô Nhân Mã giận rồi!

Cô Nhóc Song Ngư biết điều, kéo nhẹ áo của anh mà chui môi lên nói. Nghe đến đó, anh đen mặt, thật sự anh đã làm một người con gái giận. Trước giờ anh chưa bao giờ chọc giận con gái. (Anh bị bệnh nhát gái hồi trung học...:v)

-Công tử à! Đừng lo, Nhân Mã nhà tôi ko giận được lâu đâu, đừng lo nhiều quá.

Anh đành cười trừ nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Thôi lo nghĩ, anh cầm tay cô nhóc Song Ngư đưa về phòng của Xử Nữ. Thiên Hương liền bật cười, chưa bao giờ cô chán xem chuyện đời của Nhân Mã.

........... One hour later :v................

-Nhân Mã à! Mau xách mông ra khỏi nhà tắm đi, tớ ko chịu được nữa rồi!

Thiên Hương cầm theo quần áo và khăn mặt, đứng ngoài cửa, van xin Nhân Mã mau bước ra khỏi phòng tắm. Phải nói là đã hơn 1 tiếng cô chưa được bước vào phòng tắm nên cô cảm thấy rất ngứa ngáy, còn nữa... cô còn phải giải quyết vấn đề và nhu cầu sinh lý.

Nhân Mã cũng nhanh chóng mở cửa cho Thiên Hương, đã chơi với nhau hơn 5 năm mà cô ko biết cái tính ưa sạch sẽ của Thiên Hương sao? Một ngày Thiên Hương phải tắm tới 2 - 3 lần, mỗi lần 1 tiếng mới chịu được. Vì vậy nên tiền nước nhà cô cứ tăng vòn vọt.

-Lát nữa ko đi ăn sao? Sao lại tắm lúc này?

Nhân Mã kéo tay Thiên Hương, đơ mặt hỏi. Đừng nói với cô là Thiên Hương ăn xong là tắm lần nữa nha. Cứ như vậy thì tiền lương tháng này sẽ đi tong mất, Thiên Hương thì chịu tiền điện, còn cô thì chịu tiền nước. Thiên Hương muốn cô sống sao?

........... 1 hour later + later.....................

-Oa~ Thoải mái ghê! Nhân Mã! Mau đi tắm đi! 

Thiên Hương vừa cầm khăn tắm đi ra lau lau mái ướt sũng của mình, vừa mắng Nhân Mã khi thấy cô đang ngồi đọc sách. Con người này thật nhàm chán, lúc rảnh thì ngồi đọc sách, vậy cái điện thoại cô mua cho Nhân Mã để làm cảnh hả? Cái điện thoại của Nhân Mã thì chỉ có đôi điện thoại của  cô và vài người trong gia đình. Tin nhắn thì toàn của người ở Vietel hay thư rác gửi tới.

Haiz... cứ như vậy thì bạn của cô sẽ ế tới già mất.

-Này! Mơ mộng gì vậy nàng? Đi thôi chứ?

Mái tóc nâu vàng phảng phất mùi hương nam tính. Đôi mắt Thiên Hương như sáng rực, vội vã chạy ra ôm lây người đó.

-Hai người đi trước đi!

Cô cười nhẹ, bỏ quyển sách xuống rồi đi ra ẩn hai người ra ngoài. Thực sự cô thấy trướng mắt rồi đó. Biết là hai người yêu nhau nhưng làm vậy trước mặt dân FA là không được.

Cho hai người đi ra khỏi phòng, cô liền ném mình xuống giường. Đôi mắt nhắm nghiền lại, suy nghĩ liên miên, đến cả cô cũng không rõ cô nghĩ gì. Bàn tay tì xuống giường rồi kéo cả tấm thân lên, đôi mắt vô hồn nhìn về cánh cửa. Cô tự hỏi, tâm trí của cô sao lại hỗn loạn như vậy chứ?

.......................................................................

-Nhân Mã à? Đi thôi, mọi người đang chờ cậu đó!

Thiên Hương lo lắng lên tiếng, đã quá 30 phút kể từ lúc cô đẩy hai người ra khỏi phòng. Cô mong là Nhân Mã không xảy ra mệnh hệ gì. Đôi mắt cô chùn xuống lo lắng, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa. Đập vào mắt cô, một cảnh tượng không thể nào tốt đẹp hơn...

Nhân Mã đang........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro