Chương 8: Quá khứ của Mạc Thiên Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mạc Thiên Băng tỉnh khoảng 9h sáng. Cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy Thiên, Phong, Diễm đâu. Cô ngồi dậy, cảm thấy trong cơ thể vẫn còn đau, cô lắc đầu cười khổ. Căn bệnh ấy lại tái phát. Cô bị vứt ở bãi rác từ khi còn nhỏ và được một bà lão nghèo tốt bụng nhặt nuôi. Bà ấy không có con chồng thì mất sớm, cô và bà sống trong căn nhà rách nát qua ngày. Bà đi làm thêm ,  cô thì đi nhặt rác kiếm tiền phụ bà. Tuy cực khổ nhưng cô rất hạnh phúc. Có lẽ số cô không được hưởng hạnh phúc nên ông trời đã cướp đi bà ấy khi cô mười tuổi. Từ lúc bà mất cô vẫn sống một mình trong căn nhà ấy, nhiều lúc cô cảm thấy hận ông trời lắm, hận ông đã cướp đi hạnh phúc của mình. Vì vậy khi gặp Phong, Diễm, Thiên bị vứt bỏ ở bãi rác, cô không suy nghĩ gì nhiều liền đem ba đứa nhóc này về nuôi. Mặc dù cô biết mình sẽ không nuôi nổi, nhưng cô vẫn muốn cho đứa nhóc cảm giác của gia đỉnh. Nghĩ tới đây Mạc Thiên Băng liền xuống giường, cô thay một bộ đồ khác, định sẽ đi tìm ba cậu nhóc ấy. Nhưng khi bước xuống giường cô thấy trên bàn có 1 hộp cơm, một chai nước và một chai thuốc cùng với mảnh giấy ghi: " Chị ăn sáng và nhớ uống thuốc. Tụi em đi kiếm việc làm chiều sẽ về."
Cô nhìn dòng chữ trên giấy và nghĩ ba đứa nhóc này lấy đâu ra tiền mua cơm và thuốc cho cô. Suy nghĩ một lúc vẫn nghĩ không ra nên cô quyết định sẽ không nghĩ nữa. Cô bắt đầu ăn sáng và uống thuốc, đã rất lâu rồi cô không ăn một bữa sáng ngon như vậy. Bữa sáng từ trước tới giờ của cô chỉ là một ổ bánh mì, nên khi bây giờ khi ăn hộp cơm này cô mới có cảm giác như vậy.
Sau khi ăn xong cô liền xách bao và cây đi ra ngoài, hôm nay cô nhất định phải kiếm được nhiều tiền. Vì cô không muốn Thiên, Phong và Diễm phải nhịn đói đâu. Nghĩ tới đây cô liền hăng hái nhặt chai nhựa.
Cùng lúc này trong quán cafe Pergola nhóm của Sở Thiên cũng hoàn thành xong một cuộc giao dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro