Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Băng đang loay hoay nhặt những vỏ chai ở ven đường, bỗng trước mặt cô xuất hiện một đôi giày sang trọng.
" Đồ nghèo hèn! Biến ngay khỏi mắt tao!" Một giọng nói chanh chua vang lên.
Mạc Thiên Băng ngước mặt lên, trước mặt cô là một cô gái khoảng 17 tuổi. Chắc là tiểu thư của gia đình giàu có nào rồi, vì trên người cô gái này toàn là hàng hiệu. Biết đây là một người không thể chọc vào nên Mạc Thiên Băng liền cuối người né sang một bên. Nhìn thấy cô đứng sang một bên, cô gái đó liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Trước khi đi cô ta còn khinh bỉ nói thêm một cậu:
" Ở trước còn nhiều vỏ chai lắm tiếp tục lượm đi nha~. Đồ nghèo hèn."
Mạc Thiên Băng vờ như không nghe thấy câu nói ấy vẫn tiếp tục cuối người lượm vỏ chai. Nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy đã bán đứng cô, cô rất căm ghét hoàn cảnh nghèo khổ của mình. Cô đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhưng sức khỏe của cô không cho phép. Đưa mắt nhìn những cuốn sách được bày bán ở cửa hàng đối diện, cô chợt nhớ ra hình như Thiên, Diễm, Phong tới tuổi đi học thì phải. Nghĩ tới đây cô liền quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để mua được vài quyển sách. Cô sẽ dạy bọn nhỏ đọc chữ và học. Thế là cô tiếp tục lượm những vỏ chai còn lại.
  Cô nào ngờ những chuyện xảy ra lúc nãy đều bị người đàn ông cùng với ba đứa trẻ ở trên tầng 2 của tòa nhà đối diện chứng kiến hết. Ba đứa trẻ đó chính là Sở Phong, Sở Thiên, Sở Diễm.
Sở Thiên nhìn theo bóng lưng yếu đuối ấy, khẽ gọi:
" Băng Băng"
Sở Diễm cũng đưa mắt nhìn bóng lưng người con gái ấy và nói với người đàn ông đang đứng sau lưng mình:
" Chúng tôi muốn có quyền lực một cách nhanh nhất."
Người đàn ông nghe vậy liền cười và nói:
" Các cậu có phải là đứa trẻ năm tuổi không vậy?"
Sở Thiên quay lại nhìn người đàn ông và nói:
" Ông nhiều chuyện quá đó ông già. Cứ như hợp đồng mà làm, chúng tôi đi trước đây."
Nói rồi Sở Thiền liền quay lưng bước đi, Sở Phong và Sở Diễm cũng đi theo. Người đàn ông nhìn bóng dáng ba đứa nhỏ khuất sau cửa, miệng khẽ nói:
" Tui mới có 30 thôi mà bị chê rồi."
Nhưng ba đứa nhóc đó cũng rất thú vị a. Rõ ràng chỉ mới 5 tuổi nhưng khả năng suy nghĩ không giống những đứa trẻ chút nào. Xem ra sắp có trò vui để coi rồi. Nghĩ tới đây người đàn ông liền nở một nụ cười khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro