Chap 3: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cổng trường Trịnh Kim Chi lấy điện thoại của mình ra bấm một dãy số rồi gọi.
"Alo...Chú Trình hôm nay không cần đến trường đón cháu. Cháu muốn đi dạo!"
"Được! Vậy cô về cẩn thận nhé!"
"Vâng! Cháu biết rồi!"
Đi được vài bước thì Triệu Quán Nhất cùng một vài người chặn cô lại.
"Tránh ra..."
"Không tránh thì sao nào?..." Đôi mắt sắc lạnh của Triệu Quán Nhất nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tránh ra mau..."
"Tôi không tránh. Cô làm gì được tôi."
"Tôi không làm gì cậu tại sao lại chặn đường tôi?"
"Không làm gì tôi à...Hứ...Giờ ra chơi còn nhớ không?" Triệu Quán Nhất nhìn Trịnh Kim Chi gằng từng chữ. Đối với một thiếu gia như cậu muốn gì thì có đó thế mà lại bị Trịnh Kim Chi từ chối thẳn thừng như thế. Hắn chặn đường cô chắc hẳn là muốn trả thù.
"Thì ra là chuyện đó! Tối nay tôi không rảnh." Cô nhớ ra chuyện xảy ra khi ở căng tin thì đáp lại cho cậu một câu nói "Tối nay không rảnh" lại càng chọc giận vào đống lửa đang cháy trong người cậu thêm lớn hơn.
"Gan cậu cũng to đấy dám chọc giận Triệu Quán Nhất này!" Hắn trợn mắt nhìn cô. Đưa tay ra lệnh cho vài người đứng phía sau cậu. Đám người ấy nhìn thấy liền tiến về phía trước ép sát cô vào tường.
"Các người muốn làm gì?" Bị đám người của Triệu Quán Nhất ép cô vào tường Trịnh Kim Chi không phản kháng lại được chỉ lên tiếng hỏi Triệu Quán Nhất.
"Xử nó đi..." Mặc kệ Trịnh Kim Chi nói gì hắn cười xéo một cái rồi bảo đám người ấy xử lí cô.
"Này các cậu làm gì vậy" Lần này không phải là Ngô Hân đến giúp cho Trịnh Kim Chi nữa mà là Dương Chí Vỹ cậu bạn cùng bàn của cô. Anh thấy cô bị đám người của Triệu Quán Nhất ép cô vào tường liền chạy đến.
"Cần mày quản chuyện của bọn tao à? Mày tránh ra!" Nhìn thấy Dương Chí Vỹ chạy đến Triệu Quán Nhất lên tiếng.
"Tại sao lại đánh cậu ấy?"
"Nó chọc tức tao..."
"Cậu ấy mới chuyển đến đây cậu tha cho cậu ấy đi!"
"Không cần mày quản. Mau về nhà đi!"
"Cậu về đi! Tớ không cần cậu giúp!" Trịnh Kim Chi nhìn Dương Chí Vỹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro