Chap 4: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Chí Vỹ mày tránh ra..." Triệu Quán Nhất nhìn cậu gằng từng chữ.
"Không liên quan đến cậu. Cậu về đi! Tớ không sao..." Trịnh Kim Chi nhìn Dương Chí Vỹ tỏ ý muốn cậu về. Nhưng không hiểu tại sao cô càng nhìn cậu ấy lại cảm thấy đôi mắt cậu không giống như lúc mới gặp. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Quán Nhất từng đường gân máu nổi lên trông thật đáng sợ
"Cậu nghĩ tớ không đánh được họ à?"
"Không phải!"
"Vậy thì đừng đuổi tớ về..."
"Nhưng..."
"Yên tâm!"
"Này, Dương Chí Vỹ đừng có ở đây giở trò anh hùng cứu mỹ nhân. Khôn hồn thì mau về nhà đọc sách đi..."
"Dương Chí Vỹ này ghét nhất là bọn con trai đánh con gái..."
"Thế à! Vậy thì để tao xem mày làm gì được bọn tao..." Vừa nói Triệu Quán Nhất đưa tay ra lệnh đàn em tiến đến đánh Trịnh Kim Chi.
Cô chưa kịp ra tay thì chợt Dương Chí Vỹ đã ra đòn hạ gục một tên đàn em của Triệu Quán Nhất.
Giật mình, Triệu Quán Nhất nhìn Dương Chí Vỹ: "Không ngờ... Dương Chí Vỹ học sinh cưng của các thầy cô lại biết đánh người như thế..." Hắn cười nửa miệng nhìn cậu.
"Cậu im mồm...không phải cậu muốn đánh tôi sau? Nhắm vào tôi này không liên quan đến cậu ta." Lúc này Trịnh Kim Chi mới lên tiếng.
"Lên đi...." Vẫn là đôi tay ấy Triệu Quán Nhất nhìn hai tên đàn em kia ra hiệu tiến đến Trịnh Kim Chi và Dương Chí Vỹ.
Hai tên đàn em của Triệu Quán Nhất tiến về phía Trịnh Kim Chi và Dương Chí Vỹ. Dương Chí Vỹ vung tay đấm vào mặt hai tên ấy liên tục. Bị mất thế hai tên ngã lăn ra đất.
"Khụ...khụ...."
"Một lũ vô dụng..."
"Trịnh Kim Chi xem như hôm nay cô hên...Đi..." Triệu Quán Nhất chỉ thẳng vào mặt cô đôi mắt sắc lạnh nổi gân đỏ nhìn cô rồi quay đi.
"Cậu có sao không?" Cô quay sang đỡ Dương Chí Vỹ.
"Không sao!"
"Cậu biết đánh nhau?"
"Không có! Chỉ là không muốn nhìn thấy con trai đánh con gái nên mới ra tay thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro