Chap 6: Muốn làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...reng....Tiếng chuông báo thức vang cả căn phòng đánh thức Trịnh Kim Chi dậy. Cô chuẩn bị đồ đạc xách balo xuống phòng khách thì bác quản gia đã lên tiếng.
"Chào buổi sáng tiểu thư! Cô có muốn dùng bữa sáng không?"
"Được ạ!" Cô bỏ balo xuống ghế rồi ngồi vào bàn ăn.
"Bữa sáng của cô! Tiểu thư!"
"Được rồi cảm ơn!" Vừa cầm chiếc điện thoại vừa lướt cô chợt nhìn thấy một bản tin có liên quan đến tập đoàn Triệu thị tò mò nhấn vào xem.
"Ơ...Đỗ nợ rồi à? Thế tên họ Triệu kia có còn là thiếu gia nữa không?" Vừa đọc xong bản tin cô liền mang balo lên định đến trường chợt một cô người hầu lên tiếng "Tiểu thư cô không ăn sáng à?"
"Tôi no rồi!"
Nói rồi cô bước ra khỏi cửa thì nhìn bác tài xế "Từ nay bác không cần đưa đón tôi. Tôi tự đi được." Bác tài xế không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước mắt phải nghe theo lời cô tiểu thư này đã. Nếu không với tính khí của cô nóng lạnh thất thường nếu như cãi lại chắc chắn nguyên buổi sáng sẽ bị chửi te tua.
-Vừa bước vào cổng trường cô bắt gặp được một đám người đang xúm xụm lại chỉ trỏ ai đó nhìn kĩ lại thì chính là Triệu Quán Nhất.
"Này. Trước kia tôi đối xử với tụi mày ra sao tụi mày không nhớ à?"
"Nhớ chứ...Nhưng mà tụi này chỉ chơi với người có tiền. Còn mày gia đình bây giờ phá sản rồi tụi tao không chơi nữa thôi."
"Tụi mày..."
"Tụi tao như nào.."
"Khốn kiếp..."
"Dám chửi tụi tao à? Cho nó một trận đi!"
"Này..." Trịnh Kim Chi bước lại gần.
"Mày là ai?" Một tên nhìn sang hỏi cô.
"Mày không cần biết tao là ai. Nhưng mày không được đụng đến cậu ấy." Đôi mắt sắc lạnh nhìn đám người định đánh Triệu Quán Nhất. Tên kia chợt lớn tiếng.
"Này! Khôn hồn thì biến đi. Ở đây không phải chuyện của mày. Không cần chen vô.."
"Tao vẫn cứ thích chen ấy..."
"Con ranh này...Xử nó trước đi." Tên kia trừng mắt ra lệnh cho một vài người đến đến gần cô.
"Aiza...Lâu rồi không vận động xương cốt. Hôm nay phải vận động thôi."
Lần lượt từng tên chạy đến ra đòn với cô. Đôi mắt tinh anh liếc nhìn cô dùng đôi chân nhanh nhẹn đá ngã từng tên. Một vài tên khác lại chạy đến thì lại bị tên kia gọi lại.
"Này...Thôi bỏ đi. Đi thôi." Hắn tái xanh người nhìn chằm vài cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không kìm chế được cơn run trong người mình.
Cô nhìn hắn phủi đi vài vết bụi trên người rồi cười lạnh nói. "Từ nay đừng đụng đến Triệu Quán Nhất..."
Hắn nhìn cô nuốt từng ngụm nước bọt mà mặt tái xanh quay sang bỏ chạy một vài tên khác cũng theo đó mà chạy.
"Đứng lên đi" Cô giơ tay đỡ Triệu Quán Nhất dậy rồi quay người đi.
"Này! Cảm ơn cậu!"
"Không có gì! Chỉ là thấy ngứa mắt nên ra tay thôi." Nói rồi cô quay sang nhìn hắn rồi bước đi. Hắn thấy vậy liền đuổi theo.
"Cậu không trách tớ chuyên lúc trước à?"
"Không! Chuyện đó không cần nhắc đến làm gì..."
"Cảm ơn cậu!"
Nghe Triệu Quán Nhất nói thế cô liếc nhìn sang hắn rồi nhếch môi cười.
"Trịnh Kim Chi! Tớ...."
"Chuyện gì..."
"Tớ muốn làm bạn với cậu!"
"Được thôi!"
"Thật à?" Hắn tròn mắt nhìn sang hỏi lại.
"Dù gì tôi cũng mới vào trường chỉ có Ngô Hân là bạn thêm cậu nữa cũng tốt."
"Thế thì tốt quá rồi!" Hắn nhìn sang cô cười rồi hai người đường ai nấy đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro