Chap 7: Mê trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào lớp mở sách tranh 118 chúng ta học bài mới."
Dương Chí Vỹ từ trong chiếc balo lấy sách vở ra chép bài mới. Chợt anh nhìn sang thấy Trịnh Kim Chi cứ nhìn cậu không chớp mắt. Anh tò mò hỏi:
"Nhìn gì thế?"
"Tôi thật không ngờ anh lại là chủ tịch tập đoàn Gia Vỹ đấy!"
"Thế nào vẫn chưa tin à..."
"Chưa tin cho lắm..." Cô lắc đầu nhìn Dương Chí Vỹ đang cắm cúi viết bài thì chợt thầy giáo ném viên phấn nơi cô đang nhìn qua Dương Chí Vỹ.
"Áaa...Đau chết đi được. Thầy...." Cô nhăn mặt đứng bật lên nhìn thẳng vào mặt người thầy đang đứng trên bục giảng.
"Em đã chép bài chưa? Sao cứ nhìn Chí Vỹ thế?"
Lúc này cô không nói gì. Đành ngồi xuống chép bài cho qua chuyện nhưng lâu lâu vẫn cứ nhìn sang Dương Chí Vỹ.
"Này Trịnh Kim Chi! Sao em cứ nhìn Chí Vỹ mãi thế? Em mê trai đến mức đó à?" Thầy giáo tức giận nhìn xuống phía Trịnh Kim Chi nói lớn.
Lúc này cô giật mình đỏ mặt nhìn lên bục giảng nói.
"Em không có!"
"Thế thì sao cứ mãi nhìn Chí Vỹ thế? Không phải mê thì là cái gì?"
"Em....." Cô câm nín trước lời nói của thầy giáo chả biết nói gì hơn. Trong khi đó thì cả lớp lại ồ cười lên Dương Chí Vỹ cũng không kìm chế được mà mỉm cười. Cô tức giận nhìn sang.
"Cười cái gì?...."
"Không có gì..."
"Ngồi xuống viết bài. Còn một lần nữa là tôi đổi chỗ ngồi của em đấy." Thầy giáo nghiêm nghị cảnh cáo.
"Em biết rồi!"
-----
Đang trên đường đi về nhà thì chợt đằng sau có tiếng của Ngô Hân gọi Trịnh Kim Chi.
"Kim....Kim Chi đợi tớ!" Cô quay mặt lại đằng sau nhìn thấy Ngô Hân thì đứng lại.
"Cậu đi nhanh thế không biết?"
"Tớ đi bình thường mà!"
"À mà này...Cậu thích Chí Vỹ à sao mà nhìn cậu ấy dữ vậy?..." Ngô Hân vừa nói vừa cười với cô. Cô quay mặt nhìn sang Ngô Hân với vẻ tức giận.
"Cậu cũng tin lời của thầy giáo à?"
"Không có...Không có...Chỉ là...."
"Chỉ là tớ quá đẹp trai!" Dương Chí Vỹ đi sau hai người từ khi nào cũng không biết. Chợt ngắt lời của Ngô Hân làm cho hai người giật thót tim.
"Cậu bị bệnh à? Đi sau mà cũng không lên tiếng làm giật hết cả hồn" Ngô Hân đầu bốc khóc lớn tiếng quát vào mặt cậu.
"Hứ...Tự luyến..." Trịnh Kim Chi liếc nhìn sang cậu rồi bỏ cây kẹo mút vào miệng thưởng thức.
"Thế nào? Tớ đẹp trai phải không..." Dương Chí Vỹ nhìn cô cười.
"Xiiií...Cậu đẹp không bằng Tiêu Chiến đâu!" Ngô Hân nhìn Dương Chí Vỹ.
"Không biết thưởng thức..." Dương Chí Vỹ nghiến răng trừng mắt nhìn Ngô Hân.
"Hai người bớt nói lại đi! Đau hết cả đầu!" Trịnh Kim Chi nhăn mặt nhìn hai người. Cô quả thật cảm thấy thật mệt mỏi khi đi với hai người. Quả thật có hai người bạn như họ thật mệt.
Từ xa Triệu Quán Nhất nhìn thấy ba người họ đang đi. Cậu liền vui vẻ hớn hở chạy lại.
"Hey! Đợi tôi với!"
Cả ba người quay lại nhìn thấy Triệu Quán Nhất đang đến gần. Trịnh Kim Chi thở dài vứt đi cây kẹo đang ăn.
"Haiz...Lại thêm một tên nói nhiều. Mình thật vô phúc."
"Vô phúc! Cậu nói gì thế?" Ngô Hân tò mò nhìn sang cô tròn mắt hỏi.
"Không có gì về thôi!"
"Nói các cậu nghe sáng nay là Kim Chi cứu mình ra khỏi bọn người ham tiền kia. Cậu ấy lúc đó thật ngầu. Ngầu như bây giờ nè. Cậu ấy đánh bọn người kia nằm lăn ra đất. Cậu ấy...."
"Cậu im đi...Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Mới nói bọn họ xong giờ đến cậu." Cô ngắt lời.
"Ò...Vậy không nói nữa về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro