Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 

Tô Thuần An đứng trước gương ngắm nhìn lại mình, chỉn chu lại trang phục rồi sau đó soạn sách vở bỏ vào cái cặp chéo đã bạc màu.

 Chả là cô vô tình biết đến một cuộc thi qua mạng Internet, giải thưởng của cuộc thi ấy là một suất học bổng vào trường Đại Học Kinh tế Thủ Đô. Đó không phải là ngôi trường mà cô mong muốn được đặt chân vào ư ,  chỉ vì học phí quá cao nên cô mới từ bỏ, đây chẳng phải cơ hội tốt ngàn năm có một không hai sao.... Cô đánh liều đăng kí thi, ai mà biết được cô lại là người đạt giải nhất trong cuộc thi ấy. Vậy là cô có thể tiếp tục ước mơ của mình.

Tô Thuần An nhìn lại bản thân lần cuối trước khi ra khỏi nhà, cô cười rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cô lại gặp ngay mẹ con Đinh Ngọc Hoa đang ngồi ăn sáng, bà ta buông giọng mỉa mai nhìn Thuần An

- Để tao xem mày kiên trì bao lâu, tao nói trước tao không có tiền cho mày đi học đâu, tiền của tao lo cho em mày là quá đủ rồi, muốn học thì tự kiếm tiền mà học. Hứ ... À mà khoan, mày đừng tưởng mày đi học là có thể bỏ bê việc nhà, coi chừng tao đó.

- Dạ, con biết việc của mình mà dì. Trưa nay còn ăn ở trường nên ....

- Đưa tiền đây !! - Bà ta vừa ăn vừa xòe tay về hướng cô

Tô Thuần An liền móc chiếc bóp, rút ra mấy tờ tiền đặt vào tay Đinh Ngọc Hoa

- Dạ dì, đây là tất cả của con, trưa nay dì chịu khó ....

Vừa nhìn chỗ tiền Thuần An đưa, bà ta giật lấy rồi trợn trừng mắt, lớn tiếng quát

- 40 tệ, mày định cho tao ăn bánh bao với nước à.

- Dì à, con hết sạch tiền rồi, chả phải bữa trước 2 người lấy hết của con rồi ư.

Phải rồi, lần đó không phải bà ta dùng 1000 tệ đó của cô để mua sắm, ăn uống thì giờ chắc chắn bà ta sẽ không phải khổ như vậy. Thật là .....

Đinh Ngọc Hoa nắm chặt lấy 40 tệ trong tay mà nói

- Đó là lí do mà tao không thể nào yêu thương nổi mày. Cút !!

- Xin phép dì con đi học.

Rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi 2 mẹ con nhà đó, bỗng nhiên tâm trí Tô Thuần An thoải mái hắn lên. Vì không còn đủ tiền để đi xe buýt nên cô quyết định sẽ đi bộ đến trường, sẽ hơi mệt chút nhưng cô sẽ có thể quan sát mọi thứ rõ hơn, nhưng thứ mà cô đã bỏ lỡ trong suốt 18 năm. Từ giờ cô có thể thực hiện ước mơ của mình, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền và ....

- Á ...

Trong khi cô đang mải mê nghĩ những thứ linh tinh thì một cánh tay từ đằng sau vươn tới kéo tay cô. Cô bất ngờ quay lại. Chẳng phải đó là cô bạn ở bên nhà hay sao, Lưu Sam Sam. Cô ấy cũng là sinh viên của trường Kinh tế Thủ Đô. Sam Sam cười lớn rồi khoác lấy vai của Thuần An.

- Thuần An, mình nghe nói cậu nhận học bổng vào trường Kinh tế Thủ Đô đúng không ?

- Ừm. Nhưng chỉ hỗ trợ 50% thôi. Mình vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học.

- Yên tâm, mình có chỗ này, là lương cao, mình giới thiệu cho cậu.

- Thật ư ??

- Thật chứ. Nào chúng ta đến trường cùng nhau chứ.

- Ưm !!

Hai bọn họ vẫn như ngày nào còn bé, cùng nhau chạy nhảy, vui đùa.

**

Đứng trước ngôi trường rộng lớn, đôi mắt bồ câu thi thoảng lại chớp chớp trông thật đáng yêu. Tô Thuần An lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô tự nhéo lấy tay mình, cảm giác đau khiến cô vui sướng mà nhảy cẫng lên. Đây không phải mơ, thực sự không phải mơ. Tô Thuần An với vẻ mặt cười chưa hết đó nhìn sang Lưu Sam Sam, nhưng ánh mắt cô ấy thì hình như đang nhìn thứ gì đó rất chắm chú. Một chiếc xe ô tô xịn à ? Có gì lạ ?? Đột nhiên cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống là một đôi nam thanh nữ tú. Chàng trai thì đeo balo sau lưng, trên tay còn cần theo chiếc nữa, hẳn là của cô gái kia rồi. Họ vừa chào người tài xế kia rồi cùng nhau đi vào trong trường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo.

Hai người đó thì có gì lạ, sao mọi người lại nhìn họ như vậy? Tô Thuần An đem nguyên sự thắc mắc đó hỏi Lưu Sam Sam, và được cô ấy giải thích lại

- Cậu nghĩ xem một người là Đại thiếu gia Vương Thị, một người là Thiên kim tiểu thư Triệu Thị, cậu xem ti vi cũng biết 2 tập đoàn đó lớn như nào rồi đó. Thử nghĩ đi, 2 người họ là một cặp thì quá xứng đôi vừa lứa rồi còn gì nữa. Ai mà chẳng ngưỡng mộ họ.

- Hmm, họ có thành một cặp thì chúng ta được chia chác gì chăng ? Mau vào lớp thôi, trễ học ráng chịu đó nghe.

- Ừ, đi thôi.

Còn tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro