Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Tại căn tin trường học ~

Sau khi kết thúc nhưng giờ học căng thẳng đầu tiên, Tô Thuần An liền chạy ngay xuống căn tin trường mua lấy một suất cơm rẻ mạt để ăn chống đói cho bữa trưa. Và dĩ nhiên với 10 tệ cô chỉ có thể mua một chút cơm và rau. Thuần An lanh lẹ nhận lấy hộp cơm từ tay cô bán hàng rồi chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chả là Sam Sam phải về nhà vào buổi trưa nên giờ cô phải ăn một mình. Chợt, một hộp cơ đặt trước mặt cô cùng với đó là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp tới độ Tô Thuần An có thể khẳng định rằng không một ai có thể xinh đẹp hơn cô ấy.

" Cậu là sinh viên mới của khoa này sao ?" Cô gái kia cười thân thiện rồi hỏi

" À, ờm, đúng vậy, tôi là sinh viên mới, chào cậu!" Tô Thuần An bối rối đáp lại

" Mình có thể ngồi đây cùng cậu không"

" À được chứ, cậu ngồi đi"

" Cảm ơn" Cô vừa dứt lời, ta liền đưa tay kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống đối diện Thuần An sau đó mở hộp cơm của mình ra. Thuần An vô tình ngẩng mặt lên khoảng 1 giây rồi lại cúi xuống ngay, nhìn xem hộp cơm của cô ấy toàn là đồ ăn đắt tiền, hấp dẫn biết bao nhiêu, còn đồ ăn của cô thì ..
" Cậu tên gì ?" Cô gái hỏi

" Hả, à mình tên Tô Thuần An, gọi mình là Thuần An được rồi. Vậy ... còn cậu, cậu tên gì?"

" Triệu Hương Mẫn, cậu cứ gọi mình là Hương Mẫn đi"

Tô Thuần An cười tít mắt lại rồi gật đầu, sau đó thì lại cúi xuống ăn phần ăn của mình, vừa ăn vừa nghĩ : " Triệu Hương Mẫn, Triệu .... Hương ... á, cô gái này chẳng phải hoa khôi gì đó của trường hay sao, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn lớn vừa xinh đẹp vừa học giỏi mà sáng nay gặp ở cổng trường sao. Ayya, mình làm sao cùng đẳng cấp với cô ấy mà ngồi ăn chung đây. Hay là chuồn, mà không được như vậy sẽ rất xấu hổ, nhưng nếu không đi sẽ còn xấu hổ hơn ... haizz, thật là .."

Tô Thuần An ngồi nghĩ linh tinh một hồi, sau khi định thần lại thì bỗng giật nảy, tại sao hộp cơm này lại có nhiều thịt vậy, nhìn lên mới biết Triệu Hương Mẫn đang gắp từng miếng thịt vào hộp cơm của cô. Tô Thuần An ngạc nhiên cau mày nhìn Triệu Hương Mẫn. Hương Mẫn biết cô gái trước mặt đang nhìn mình khó hiểu, cô liền dừng lại

" Ăn cùng với mình đi, mình không muốn ăn trưa một mình đâu. Cậu nhìn xem thức ăn của cậu hết mất rồi nên ... cậu ăn thêm đi !" Vừa nói, Hương Mẫn vừa gắp đầy vào hộp của Thuần An, cho tới khi thức ăn của mình vơi đi một nửa cô mới dừng lại và ăn phần ăn của mình.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hương Mẫn liền kể cho Thuần An nghe nhưng câu chuyện ở trường mà có thể cô ấy chưa từng nghe hay nói về những môn học, những dịp vui chơi mà có thể sắp tới đây họ sẽ cùng nhau tham gia nữa.

Hai cô gái tưởng chừng như mới gặp đã quen, người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ 2 bọn họ là bạn thân của nhau kìa. Họ nói chuyện hợp ý nhau từng chút một, có lẽ bởi cả 2 đều giống nhau, đều mất mẹ từ sớm.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện, câu chuyện của họ cứ dài mãi dài mãi và dường như không có điểm dừng cho tới khi có tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Lúc ấy họ mới đồng ý kết thúc bữa trưa này.

>> Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro