Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, Triệu khải Minh đang ngồi ngả đầu trên chiếc ghế chân xoay, nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi. Ông giơ tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Vừa bật dậy, ông liền ấn gọi cho thư kí riêng của mình

" Tối nay tôi có lịch hẹn gì không ?"

Sau một hồi xem xét đâu dây bên kia lại hồi âm

" Dạ không có thưa chủ tịch"

" Được rồi, cô làm việc của mình đi". Nói rồi, Triệu Khải Minh liền dập máy, ông đứng ngay dậy, vơ lấy chiếc áo vest trên ghế mà khoác vào người. Hôm nay, ông muốn về sớm với con gái của mình, sắp đến sinh nhật của Triệu Hương Mẫn nên ông cũng muốn mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu toàn. Đột nhiên ông nhận được một cuộc gọi, sự vội vã hiện rõ trên khuôn mặt, ông liền gọi tài xế riêng của mình nhanh chóng rời khỏi công ty .

Chiếc xe Lamborgini trắng dừng lại trước cửa Triệu gia, một thiếu nữ xinh đẹp cùng một thanh niên cao ráo trắng trẻo cùng bước xuống xe. Triệu Hương Mẫn vẫn như mọi ngày được Vương Trạch Hạo đưa về tận nhà bằng xe của gia đình.

" Tạm biệt, hẹn gặp lại anh." . Cô vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt anh

Trạch Hạo cũng giơ tay lên đáp lại cô. Anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười tạm biệt cô. Anh chờ đến khi cô đi vào trong nhà thì mới lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, Vương Trạch Hạo liền lục lọi balo của mình, lấy ra một chiếc hộp màu xanh nhỏ vừa lòng bàn tay. Đó chính là món quà sinh nhât anh đặc biệt chuẩn bị cho cô và cùng với dự định sẽ tỏ tinh Hương Mẫn của anh trong chính buổi tiệc sinh nhật. Nghĩ đến đó, Vương Trạch Hạo cười lớn khoái chí vô cùng.

Tài xế Phan thấy Vương Trạch Hạo đột nhiên lại bật cười lớn như vậy thì không khỏi giật mình ngạc nhiên khẽ nghiêng đầu hỏi thì anh chỉ bụm miệng cười.

Về phần Hương Mẫn, sau khi chào tạm biệt Trạch Hạo, cô bước vào trong nhà, đôi mắt to tròn có phần ngạc nhiên. Trước mặt cô là ba của cô và .... dì Từ Lệ.

Từ Lệ là bạn thân của Triệu Khải Minh và vương Vĩ Hùng từ khi còn đi học, đã có một thời gian bà thích thầm Triệu Khải Minh nhưng từ sau đám cưới của Triệu Khải Minh với người phụ nữ tên Giang Hương Thanh thì bà quyết định chỉ coi ông là bạn, một người bạn thanh mai trúc mã vô cùng thân thiết. Khi Giang Hương Thanh qua đời vì hạ sinh Triệu Hương Mẫn, Triệu Khải Minh mất đi người phụ nữ mà ông quyết dành cả cuộc đời chăm sóc, ông buồn bã, suy sụp một thời gian dài, chính Từ Lệ và Vương Vĩ Hùng đã giúp ông giữ vững công ty qua thời điểm khó khăn đó của ông. Cũng lúc đó, Từ Lệ rất hay lui tới nhà để giúp Triệu Khải Minh chăm sóc Triệu Hương Mẫn trong lúc ông đi vắng. Đến năm cô 10 tuổi, mẹ của Từ Lệ bị bệnh nặng, bà phải rời khỏi Trung Quốc để đưa mẹ của mình ra nước ngoài chữa bệnh. Triệu Hương Mẫn đã khóc rất nhiều khi phải rời xa Từ Lệ. Cô đã bỏ cả ăn khi không thể gặp được Từ Lệ, tới mức phải nhập viện. Triệu Khải Minh tìm cách liên lạc với Từ Lệ, nhờ cô khuyên bảo với Triệu Hương Mẫn. Lúc ấy Hương mẫn mới nguôi ngoai.

Vừa nhìn thấy Từ Lệ, Triệu Hương Mẫn ngạc nhiên, mở to đôi mắt đen tròn nhìn người phụ nữ trước mắt, cô nhảy lên vì sung sướng rồi chạy lại ôm cổ Từ Lệ. Nước mắt cứ tuôn ra không kìm được, cô trách Từ Lệ vì sao đi không nói cho cô biết, về cũng không báo cho cô biết, cô trách tại sao dì lại không về sớm hơn.
Từ Lệ vừa vuốt vuốt mái tóc xoăn dài, tỏa mùi hương thơm phức của cô vừa nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt của bà cũng không kìm được, phải một lúc sau Triệu Hương Mẫn mới chịu buông ra. Từ Lệ vuốt mái tóc của Triệu Hương Mẫn vào sau tai, bà muốn nhìn kĩ cô bé mà suốt bao nhiêu năm bà chỉ được nhìn qua video call.

" Để dì xem, Tiểu Mẫn của dì đã là thiếu nữ rồi. Con xinh đẹp giống như mẹ của con vậy."

Vừa nói bà vừa dùng tay của mình lau sạch khuôn mặt ướt nhẹp của cô bé mít ướt kia. Triệu Khải Minh không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng ông không thể nhìn hai người trước mặt mình khóc lóc thêm nữa.

" Thôi được rồi, Tiểu Mẫn, con lên lầu thay đồ đi, dì Từ của con nấu nhiều món ngon lắm. Ba đói lắm rồi đây."

Chưa bao giờ cô lại nhanh nhẹn như vậy, cô chỉ "Dạ" một tiếng rồi đeo balo lên phòng ngay. Thay đồ nhanh chóng rồi xuống lầu.

Triệu Khải Minh ngồi ở đầu bàn, Triệu Hương Mẫn ngồi bên tay trái của ông, còn Từ Lệ thì ngồi phía đối diện. Trên bàn ăn hôm nay toàn là nhưng món ăn ưa thích của Hương Mẫn, do Từ Lệ chính tay xuống bếp làm. Cũng khá lâu rồi, Hương Mẫn mới có một bữa ăn ngon đến thế, cô ăn rất nhanh và ngon lành. Thấy vậy, Từ Lệ cũng vui lòng.
" Dạo này chuyện học của con đến đâu rồi, có vất vả lắm không ?"

" Không đâu dì, thời gian này bọn con chỉ có bài đề án theo nhóm nên cũng rảnh rỗi dì ạ"

" Vậy được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi nha."

" Dạ được" . Hương Mẫn tít mắt lại, dường như cô đang cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc

" À phải rồi không biết Tiểu Hạo bây giờ trông thế nào nhỉ, chắc là cao lớn lắm rồi"

" Anh ấy cao hơn con một cái đầu đó dì, còn rất đẹp trai nữa."

" Thật sao, ha ha, bọn trẻ bây giờ lớn quá, lão Triệu, chúng ta già thật rồi đấy."

" Không có, 2 người vẫn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh mà"

" Ha ha, con bé này thật là !"

Vậy là tối đó 3 người họ cùng dùng bữa tối và cung nhau xem ti vi đến tối muộn. Trông họ thật hạnh phúc, thật giống một gia đình nhưng đáng tiếc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro