Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán lá khẽ lung lay vì cơn gió nhẹ nhàng khẽ đi qua. Hôm nay là ngày nghỉ nên Triệu Hương Mẫn dậy sớm chạy bộ quanh công viên cùng với người bạn thân chí cốt của cô – Vương Trạch Hạo. Có vẻ như cô đã thấm mệt, dừng lại một chút rồi tìm một gốc cây lớn mà ngồi xuống. Trạch Hạo nhanh chân mua về 2 chai nước lọc. Cô nhận lấy rồi mỉm cười

" Cảm ơn"

Trạch Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh cô, uống một ngụm nước rồi quay sang
" Chiều nay Anh Đào xuống sân bay, có cần anh đưa em đi đón cậu ấy không ?"

" Thôi như vậy phiền anh quá, hôm nay em sẽ đi mua sắm với dì Từ sau đó tiện đường đón Đào Đào luôn". Hương Mẫn lắc đầu từ chối

" Dì Từ về rồi sao ?"

" Ưm, dì về hôm qua, anh chưa biết à ?"

" Anh chưa, được rồi, em đi chơi với dì Từ, cần tài xế thì cứ alo anh"

" Em biết rồi, anh về đi, một chút nữa em về "

" Được rồi, Bye bye "

Vừa nói anh vừa đứng dậy rồi đi khỏi, cô cũng nán lại một lát rồi trở về nhà của mình.

~ Vậy là ngày hôm ấy Hương Mẫn dành trọn vẹn một ngày để ở bên cạnh Từ Lệ, cùng bà đi mua sắm, đi ăn uống rất vui vẻ. Đúng hẹn, 2 người họ tới sân bay để đón người bạn

Máy bay vừa hạ cách khoảng và phút, hôm nay sân bay dường như đông hơn mọi ngày. Hương Mẫn với bộ váy trắng thiên thần kết hợp túi xách thương hiệu cô yêu thích,cố với người nhìn quanh. Hình ảnh một người con gái với thần thái lạnh đạm, khác với vẻ nữ tính và yếu đuối của Hương Mẫn thì cô gái này lại có một phong cách ăn mặc thật mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Cô gái ấy kéo theo một chiếc vali lớn bước ra ngoài sảnh, tháo chiếc kính đen làm lộ ra đôi mắt sắc bén và hút hồn người, cô nhìn quanh rồi gật gù.

" Thật lâu rồi mới trở lại."

" Đào Đào"

Ngước mắt nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, cô cười lên vui sướng rồi cả người cả vali đồ đều lao thật nhanh ôm chầm lấy Hương Mẫn.

Cô gái ấy chính là người bạn thân của Hương Mẫn trong suốt thời đi học – Liễu Anh Đào. Liễu Anh Đào là cháu gái của một bà vú em lâu lăm trong nhà họ Triệu, có thể nói là bà đã chăm sóc từ khi ba Hương Mẫn còn nhỏ kìa, Anh Đào thường xuyên lui tới nhà để chơi cùng với Hương Mẫn. Đến tuổi đi học thì được bà ngoại đưa lên ở cùng ngoại vì ba mẹ bận chuyển qua nước ngoài lập nghiệp. Nhà họ Triệu cũng rất phóng khoáng, sẵn lòng đón nhận đứa trẻ và để cô bé sống ở trong nhà giống như một thành viên trong gia đình vậy. Triệu Hương Mẫn, Vương Trạch Hạo, Liễu Anh Đào và Tống Thiên Kì chính là một nhóm bạn. Họ cùng học, cùng chơi, cùng ăn uống.

( À cũng phải giới thiệu đôi nét về chàng trai tên Tống Thiên Kì kia chút đã )

Tống Thiên Kì – một cậu ấm trong một gia đình khá giả. Ba là giáo sư, mẹ là nghệ sĩ múa nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh. Tính tình cậu ta trông có vẻ khá là kiêu ngạo. Vẻ ngoài điển trai với thành tích học tập tốt đã khiến cậu ta lọt và mắt xanh của nhiều cô gái. Cậu ta kiêu ngạo vậy chứ thực chất cậu ta lại là một người tốt. Anh chơi cùng với nhóm người Trạch Hạo. Anh thích Liễu Anh Đào và từng tỏ tình, thổ lộ tình cảm với cô nhưng đối với một chàng trai thiếu gia ăn chơi thì việc đặt tình cảm là khó xảy ra bởi thế cô đã không đồng ý. Mãi suốt 2 năm trời, Thiên Kì thực sự chứng minh được tình cảm với cô thì cô mới đồng ý. Chuyện tình cứ êm đẹp xảy ra thì không sao đằng này hai người họ cứ dăm bữa nửa tháng lại giận nhau một lần toàn vì những chuyện linh tinh. Có một lần lên tới đỉnh điểm, hôm ấy là kỉ niệm 1 năm tròn họ yêu nhau. Không hiểu Tống Thiên Kì nghe được câu chuyện Liễu Anh Đào phản bội mình, lên giường với một người đàn ông khác ở đâu, anh gây chiến với Anh Đào, trong cơn tức giận anh tuyên bố chia tay. Hai người họ thường xuyên xảy ra chuyện cãi cọ nhưng nói đến chia tay thì đây là lần đầu tiên. Anh không hề có ý nghe cô giải thích, cứ thế bỏ đi để cô lại một mình. Cô khóc rất nhiều, đêm ấy Triệu Hương Mẫn ở cạnh cô cả đêm, ngay ngày hôm sau cô quyết định rời khỏi Trung Quốc để tới Singapo, ở đó ba mẹ vẫn đang chờ cô và bản thân cô cũng cần thực hiện ước mơ của mình là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Lại nói về Tống Thiên Kì, đêm hôm ấy anh cũng tìm đến Vương Trạch Hạo bầu bạn, uống say. Ngày hôm sau tỉnh lại, sau khi bình tĩnh lại anh mới điều tra lại kĩ càng thì ngờ đâu người loan tin ấy lại là một đứa con gái thích Thiên Kì từ lâu, thấy anh và Liễu Anh Đào ở bên cạnh nhau thì đem lòng ghen ghét, loan tin bịa đặt. Anh cố gắng gọi điện thoại cho Liễu Anh Đào thì cô không bắt máy, hỏi ra mới biết cô đã lên máy bay từ sớm rồi. An hối hận lắm, bao nhiêu lần tới Singapo tìm cô nhưng cô luôn luôn tránh mặt nên không khi nào anh gặp cô được, đến cả điện thoại cũng không nghe.

Dần dần cũng 2 năm trôi qua rồi, khi biết tin cô sắp về nước lại nói ở nhà của Hương Mẫn thì anh như mở cờ trong bụng, anh quyết tâm phải sửa chữa lỗi lầm bằng mọi cách. Anh tính tới thẳng sân bay đón cô đấy chứ nhưng bị Vương Trạch Hạo cản lại.
~ Tại biệt thự Triệu Gia ~

Tối đó, sau bữa tối, mọi người cùng nhau trò chuyện ở phòng khách, ngồi ở chiếc ghế sofa trước là Triệu Khải Minh, ngồi đối diện ông là Từ Lệ, bên cạnh là 2 cô gái xinh đẹp mà tất nhiên không phải ai khác chính là Triệu Hương Mẫn và Liễu Anh Đào rồi, xung quanh là một vài người giúp việc.

" Sao rồi, Tiểu Đào, sức khỏe má Dung thế nào rồi, còn chuyện làm ăn của ba mẹ con nữa ?" Triệu Khải Minh nhâm nhi ly trà rồi hỏi

Anh Đào nhận lấy ly nước từ tay người giúp việc không quên gật đầu cảm ơn, cô quay qua cười rồi nói.

" Ngoại con vẫn khỏe, nhưng mà dạo này có hơi quên một chút, hì hì, ngoại có gửi lời hỏi thăm chú và mọi người. Chuyện công việc của ba con thì cũng có phát triển nhưng mà để lớn mạnh như Triệu Thị thì chắc nhân viên như chúng con phải cố gắng nhiều rồi."

" Con bé này nói chuyện vẫn lanh lẹ như ngày nào, haha." Từ Lệ nói chêm và cuộc đối thoại làm mọi người bật cười.

" Lần này con chỉ về nước vài ngày là sẽ đi thôi. Không ở lâu nên là chú có thể cho con mượn chỗ tá túc vài bữa không ?" Anh Đào nói:

" Sao lại con không ở lại lâu hơn ?" Triệu Khải Minh đặt tách trà xuống

" Con vừa thi xong nên được nghỉ, với lại con cũng muốn về dự sinh nhật của Mẫn Mẫn mà. Hết kì nghỉ thì con phải về rồi."

" Vậy thì buồn quá, được thôi ngôi nhà này lúc nào cũng mở rộng đón chào con, ở bao lâu cũng được hết".

" Dạ con cảm ơn chú Triệu."

Triệu Hương Mẫn đứng dậy
" Vậy Đào Đào sẽ ở chung phòng với con, chị Lý, mang vali của Đào Đào lên phòng giúp em"

" Dạ, tiểu thư." Người giúp việc khép nép nhận lấy vali đồ chuyển lên lầu.

" Con cùng Đào Đào ra ngoài chút, con sẽ về sớm." Cô ôm cổ rồi thơm vào má của Triệu Khải Minh một cái, rồi kéo tay Anh Đào chạy ra ngoài,khiến Anh Đào bị mất đà mà phải chạy theo. Từ Lệ thì với theo nhắc 2 người họ về sớm nhưng có lẽ không thể kịp được, đúng là sức trẻ, vụt cái đã chạy mất được ngay. Từ Lệ cười cười rồi lại chỗ ngồi, uống tách trà của mình. Bà liếc mắt trông sang thì bắt gặp anh mắt sâu, điểm một vài nếp nhăn và đang lặng buồn của Triệu Khải Minh. Bà im lặng một hồi lâu, nhâm nhi tách trà của mình.

>>Còn tiếp    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro