Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, vậy nhưng khi Tô Thuần An vừa bước vào lớp thì cô bắt gặp ngay nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí là còn xì xèo bàn tán gì đó. Vừa ngồi xuống vị trí của mình, Lưu Sam Sam không biết từ đâu chạy đến, ghé mặt vào cô thì thầm

" Tô Thuần An, có phải hôm trước cậu đã ăn trưa cùng Triệu Hương Mẫn ?"

Tô Thuần An im lặng gật đầu một cái. Lưu Sam Sam lại nói

" Trời ơi, thật sao !!" Sam Sam biết là mình vừa nói lớn giọng liền che miệng lại nhìn quanh tỏ vẻ xin lỗi.
" Cậu biết gì không, mọi người đang nói về cậu đó, nói cậu đang cố ý tiếp cận Triệu tiểu thư đó để kiếm chác đào mỏ. Mà mình cũng chả hiểu sao, cô ta lại làm vậy để cậu bị mang lời đồn như thế".

" Sam Sam, cậu đừng nói bậy, Hương Mẫn và mình chỉ là ăn vô tình ngồi ăn chung tiện làm quen chút thôi. Gì thì chúng ta cũng cùng một khoa mà, quen biết chút cũng tốt hơn."

" Nhưng mà cậu ta không giống những người bình thường khác, cậu ấy khác chúng ta, khác nhiều lắm cậu biết không ?" Sam Sam cố gắng thì thầm từng tiếng. Vừa lúc giáo viên bước vào Lưu Sam Sam trở về chỗ ngồi nhưng vẫn ném một ánh mắt về phía Thuần An.

Cô cũng chẳng biết nên làm gì chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện.

...

Ở trung tâm thương mại, Liễu Anh Đào với chiếc áo lửng màu đen kèm theo chiếc quần jeans tinh nghịch, chắc có lẽ quá chán nản nên ra ngoài để giải khuây. Cô vừa đi vừa ngắm nghía, khuôn miệng cũng thật khó kéo lên một nụ cười. Đào Đào cứ ngờ ngợ đằng sau lưng mình đang có một người nào đó đang theo dõi và đi theo nhưng khi quay lại thì lại không còn thấy ai chỉ thấy dòng người tấp nập qua lại. Cô kiếm một chỗ ngồi nghỉ chân, xoa bóp chân chân một lát, một chiếc kem giơ ra trước mặt cô, cô ngay lập tức ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc, đó vẫn là vẻ thanh tú, cao ráo sáng sủa pha chút thư sinh. Đó là chàng sinh viên trường y mà cô quen được khi sống ở Singapor, đúng ra thì anh là một người hàng xóm quen thân của gia đình cô – Văn Chính Hy

" Văn Chính Hy ? Cậu tới Trung Quốc khi nào vậy ?"

" Tôi mới tới thôi, 2 hôm trước."

Văn Chính Hy cũng là một anh chàng người Trung Quốc, ông nội là viện trưởng của một Bệnh Viện lớn, ba là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng. Nói chung đó cũng là một gia đình khá truyền thống. Anh cũng theo gia đình học nghề y.

Hai người ngồi cạnh nói chuyện cười cười. Lúc này mới thấy Đào Đào cười, cười tươi thật tươi nữa kìa. Như một bóng đen xoẹt qua, lúc này Tống Thiên Kì đã từ đâu chạy tới ném 2 chai nước xuống sàn nhà rồi nắm lấy cổ áo Văn Chính Hy đứng bật dậy.

" Đây không phải là người để mày tán tỉnh nghe chưa!!"

Mọi người vây quanh nhìn xem, thật đúng là xấu hổ, Văn Chính Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì mới giơ 2 tay lên như đầu hàng rồi nói
" Khoan,cậu bình tĩnh đi đã, chắc có hiểu lầm rồi."

" Chính mắt tao thấy mày có nghĩ là hiểu lầm không ?

Liễu Anh Đào cũng ngay lập tức kéo tay anh ta ra khỏi áo của Văn Chính Hy
" Anh đang là cái gì vậy, buông tay ra đi, làm cái gì vậy, buông ra."

Mãi mới tách được đôi tay cứng nhắc năm lấy cái cổ áo kia ra, cô cúi đầu xin lỗi Văn Chính Hy rồi kéo Tống Thiên Kì đi khỏi. Văn Chính Hy đứng đó chỉn chu lại áo đã bị kéo đến nhăn nhúm, khẽ lắc đầu rồi cũng rồi khỏi đó ngay.

Liễu Anh Đào kéo tay Tống Thiên Kì ra đến cửa trung tâm thương mại thì hất ra. Tống Thiên Kì liền cau mày trách móc.

" Anh vừa mới cứu em đó, em còn tỏ thái độ với anh ư ?"

" Cứu? Đó là bạn tôi, chính anh đã làm xấu mặt tôi trước mặt bạn bè đó. Có phải sở thích của anh là đánh người đúng không? . Hà, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Tôi nhắc lại đừng có theo tôi nữa."

Nói rồi cô vùng mình định bỏ đi nhưng Tống Thiên Kì đã níu tay cô lại. Cô quyết không nghe thêm một lời giải thích, vùng tay bỏ chạy đi. Còn anh thì vẫn đứng đó nhìn, dường như anh biết rằng mình vừa mới gây nên một chuyện không hề đúng một chút nào nhất là khi anh đang cô gắng để giảng hòa với Anh Đào, anh dùng sức đánh vào tường liên tục đến độ máu nhỏ giọt. Ngồi phịch xuống đất anh ôm mặt cúi gằm xuống.

Ngay lúc này, trong phòng học, Tô Thuần An đang ngồi chép bài chăm chú chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, một chiếc thiệp nho nhỏ đặt gọn gàng lên bàn cô, Triệu Hương Mẫn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ra bộ mặt đáng yêu

" Cậu sẽ dự sinh nhật của mình chứ ?"

" Hương Mẫn, cậu biết là mình ..."

Chưa dứt câu, Lưu Sam Sam từ đâu lao tới, giật chiếc thiệp trên bài dúi vào tay Hương Mẫn mà cau mà lớn tiếng

" Cảm ơn cậu đã có lòng, Tiểu An nhà chúng tôi chắc không có vinh hạnh dự bữa tiệc sang trọng này rồi"

Thuần An kéo tay Lưu Sam Sam lại vì không muốn cô nói nhiều hơn bởi nếu cô để Sam Sam nói tiếp thì cô ấy sẽ nói ra những lời khó nghe hơn, lấy lại tấm thiệp từ tay Hương Mẫn cười
" Mình sẽ cố gắng tham dự"

" Tiểu An ....."

' Vậy mình sẽ rất vui nếu cậu tới"

Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Lưu Sam Sam không ngừng nhìn Hương Mẫn cho tời khi cô đứng dậy và rời đi. Sam Sam khoanh tay tỏ vẻ khó chịu ra mặt

" Cậu thấy cậu ta thật lòng tốt với câu ư ?"

Thuần An thở dài một tiếng rồi nhìn Sam Sam
" Sam Sam mình thực sự thấy cậu ấy là người tốt mà, vả lại mình cũng đâu có gì đâu, cậu ấy không sợ mình lợi dụng cậu ấy thì mình sợ cái gì, không sao không sao"

Dứt lời cô quay qua phía chỗ ngồi của Triệu Hương Mẫn cười mỉm.

Tối ấy, tại biệt thự Triệu gia, nữ nhân xinh đẹp bước xuống từ một chiếc siêu xe sang trọng, vãy tay với người ngồi trong xe rồi rảo bước vào trong nhà, vừa gặp bà quản gia cô lền hỏi ngay
" Má Dung, Tiểu Đào đâu rồi ?"

Bà quản gia từ tốn nhận lấy túi xách từ tay tiểu thư rồi trả lời

" Cô ấy đang ngồi uống trà ở ngoài sân sau"

Hương Mẫn gật đầu rồi đi ra phía cửa sau, thấy Anh Đào đang ngồi quay lưng lại cô bèn tiến lại gần tính hù làm cô bất ngờ ai dè Anh Đào không hề lung lay mà còn điềm nhiên ngồi uống trà, lướt web.
" Mình đã nghe tiếng xe cậu về từ vừa nãy rồi"

" Haizz, lại không hù được cậu rồi"

" Mẫn Mẫn, sáng nay mình đã gặp Tống Thiên Kì ở trung tâm thương mại đấy"

Hương Mẫn nảy người lên

" Cậu ta lại gây chuyện với cậu à? Có cần mình tìm cậu ta rồi cho cậu ta một trận để trả hù cho cậu không ?"

" Không Không, anh ta không gây với mình, nhưng mà anh ta gây với một người bạn của mình, thấy đánh có vẻ đau lắm."

Hương Mẫn nhăn mày

" Ây, vậy mai mình với cậu đi coi coi người bạn ấy của cậu ổn không nha "

" Đó mới là vấn đề, mình chỉ vừa nói chuyện với cậu ấy, mình còn không biết cậu ấy ở đâu nữa cơ mà, thật cảm thấy có lỗi quá"

Hương Mẫn đặt tay lên tay Anh Đào
" Không sao nếu là bạn thì sớm muộn gì cũng gặp lại nhau mà, cậu ấy tên gì ?"

" Văn Chính Hy, Johnnas"

Hương Mẫn lắc nhẹ cái đầu
" Không biết"

Anh Đào chợt nhận ra Hương Mẫn mải ngồi trò chuyện mà quên không để cô ấy dùng bữa tối

" Chết, cậu đã ăn tối chưa,mình dọn giúp cậu nhé"

" Không, không, mình ăn rồi, cùng với Anh Hạo "

" Anh Hạo, Anh Hạo, hừm hai người thật đáng gờm."

Hương Mẫn đánh nhẹ vào vai Anh Đào như trêu chọc rồi đứng dậy lên phòng

Anh Đào cũng uống nốt tách trà rồi trở về phòng ngủ của mình

Sáng ngày hôm sau, trong bữa sáng của gia đình, Triệu Khải Minh nói với con gái:

" À phải rồi, bạn bè con đã mời đầy đủ rồi chứ ?"

Triệu Hương Mẫn nhấp môi một hớp sữa rồi đặt ly xuống, trả lời

" Bạn của con cũng không có bao nhiêu người, chủ yếu là khách của ba thôi !"

Triệu lão gia lấy khăn đưa lên lau miệng rồi gật gù nói

" Vậy được, chiều nay ba có đặt lịch hẹn với nhà thiết kế, ông ta sẽ chọn cho con một bộ trang phục đẹp nhất, hai đứa đi cùng nhau cũng được, Tiểu Đào, con cũng nên chọn cho mình lấy một bộ."

Liễu Anh Đào nghe vậy liền tít mắt

" Thật ạ, con cảm ơn chú"

" Con bé này, cảm ơn gì chứ, hà hà"

Ông cười rồi nhấc tách cà phê nhấp một ngụm

" Một lát nữa con thay đồ, 2 cha con mình tới đây một lát"

" Ba không phải tới công ty ạ ??"

" Có chứ, nhưng ba sẽ tới công ty sau khi làm xong việc quan trọng này đã."

Triệu Hương Mẫn nhấc chiếc khăn lau nhẹ rồi kéo ghế đứng dậy

" Vậy con lên lầu thay đồ"

" Ừ, con đi đi"

>>> Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro