Che dấu tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sán xoay người, cánh tay ôm lấy thân người rắn chắc.

Thật ấm....

Trịnh Thiếu Phong cũng theo đà, choàng qua ôm eo cậu.

Bên ngoài trời se lạnh, dư ấm của cơn mưa đêm qua. Làm cho người trong chăn, say giấc không muốn tỉnh.

Tiểu Sán xoay người, rồi lại xoay người. Cuối cùng thoải mái nhất vẫn nằm gọn trong vòng tay Trịnh Thiếu Phong.

Nửa tiếng sau.

Tiếu Sán xoay người, thuận mở mắt.

Phát hiện mình đang ngủ trong phòng, vội nhớ lại xem tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, Thiếu Phong đi vào phòng.

_"Dậy rồi à! Dậy rồi thì ra ăn sáng đi"

Tiểu Sán ngẩn người nhìn người kia không nghiêm túc mặc quần áo chỉnh tề, sơmi trắng tiện tay gài vài nút phía, để lộ cơ ngực rắn chắc.

_"Sao vậy? Tối qua sờ chưa đủ à"

Tiểu Sán nghe tới dựt mình, đỏ cả mặt.  Rốt cuộc là mình làm gì tên này chớ.

Trịnh Thiếu Phong thấy vậy trự tiếp đi đến, ôm cậu lên. Tiểu Sán bất ngờ không giữ được thăng bằng đổ ngào về phía y.

Mặt kề mặt, gần đến nổi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của đối phương.

Trịnh Thiếu Phong kìm lòng không nổi hôn nhẹ lên trán cậu. Làm cậu ngơ người. Rồi y nhanh chóng đỡ cậu đứng vững.

_"Ra ăn sáng đi. Không nguội"

Trịnh Thiếu Phong cầm khăn lau miệng, uống chút nước.
_"Ăn xong tôi đưa em về"

Tiểu Sán
_"Không cần đâu em tự về được"

_"Ngoan nghe lời"

Trịnh Thiếu Phong:
_"Dù sao tôi cũng tiện đường"

Thứ hai tuần sau

Dương Tử tranh thủ tô lại son tỏng giờ ra chơi:
_"Còn hai tuần nữa là thi học kì rồi. Tớ lo quá"

Tiểu Sán tranh thủ làm nốt bài tập chưa xong:
_"Lo gì. Học thuộc bài là được rồi"

Dương Tử mặt ủ rũ.

_"Sau vậy? Mặt mài bí xị thế"

_"Còn hai tuần nữa là kết thúc học kì rồi. Nhưng mà người tớ thích thì..." nói tới đây Dương Tử ấp úng

Tiểu Sán đưa mắt dò xét Dương Tử:
_"Thì sao? Đừng nói năm nay tên đó chưa biết nha"

Dương Tử mặt mài nhăn nhó gật đầu.

_"Ôi trời ôi. Cái thằng ngu này" " Tới vậy mà còn không biết cậu thích nó"

Dương Tử đánh yêu Tiểu Sán rõ đau:
_"Sau cậu nói cậu ấy ngu chớ. Cậu ấy học giỏi lại còn trầm tính, ít nói nữa"

Tiểu Sán ánh mắt không ưu nhìn cô:
_"Đúng đúng. Cậu ta là giỏi nhất, tốt nhất"

_"Tiểu Sán tớ phải làm sao đây? Tớ làm hết cách cậu chỉ rồi đó. Chủ động nhắn tin, mua đồ ăn cho cậu ấy, còn nói muốn học nhóm cùng cậu ấy nữa. Nhưng cậu ấy cứ lạnh nhạt với tớ"

Càng nói Tiểu Sán càng tức thay cho bạn mình.

Chủ động nhắn tin thì tên kia trả lời cộc lộc, "ừm" "đúng rồi" "vậy à". Kẻ huỷ diệt mọi cuộc nói chuyện là hắn.

Còn mua sữa mua bánh thì không ăn. Để đám bạn xung quanh thấy được tụi nó lấy ăn hết.

Còn học nhóm nữa, hôm đó cậu cũng lén đi thêm theo dõi hai người. Đúng là từ học nhóm luôn á. Cứ cấm đầu vào học học. Học dong thì đi thẳng mạch về nhà.

Càng nói ông đây càng tức rung người. Gặp cậu, cậu đá cho hắn mấy phát.

Quay về hiện tại, Tiểu Sán nhìn Dương Tử ánh mắt ghét bỏ, ai biểu cậu ta lại thích cái tên kì quái này:
_"Bỏ. Kiếm thằng khác"

_"Trời ơi. Cậu không cho tơ slowfi khuyên thì thôi. Sao lại nói vậy"

Tiểu Sán như nhứt tay, đánh mạnh Dương Tử:
_"Đi chỗ khác chơi. Đồ mê trai"

Dương Tử xích lại gần ôm lấy cánh tay Tiểu Sán:
_"Thôi mà. Cậu giúp tớ nghĩ cách đi. Đi mà, năn nỉ"

Tiểu Sán chẳng thèm nhìn lấy cô một cái chỉ chú tâm là bài tập.

_"Trà sữa matcha. Xem phim."

_"Ờ....ăn buffe"

Tiểu Sán liếc nhìn cô, đanh đá:
_"Lần cuối"

Dương Tử cười híp mắt, gật gật

_"Mua sẵn vé đi." "Ra về tớ xử lí tên đó"

_"Cậu định làm gì?" lo lắng

_"Cậu còn nói nữa thì tớ khỏi giúp" Tiểu Sán cảnh cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro