Ở lại qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Sao thế" Trịnh Thiếu Phong ngước lên nhìn Tiểu Sán ướt sủng đang rung cầm cầm ngoài trước cửa.

Ánh mắt không hài lòng kéo cậu nhanh vào nhà. Thái độ không vui vẻ gì, mắng:
_"Này. Em cũng đâu phải lên 3. Mưa lớn vậy không biết trú mưa à"

Tiểu Sán ủi xìu, vì chạy bộ một quãng đường:
_"Em cũng có muốn đâu. Sợ trễ học nên mới chạy qua luôn"

_"Lần sao nếu vậy tìm chỗ trú trước. Trễ chút cũng không sao" Trịnh Thiếu Phong lấy khăn lau lên tóc cho Tiểu Sán

Y cẩn thận lau tóc cho cậu, lau gương mặt ướt đẫm, lạnh ngắt vì mưa, đôi bàn tay rung rẫy của cậu.  Bộ dạng chăm chú lo lắng cho Tiểu Sán kiếm cậu có chút rung động.

_"Ờ latte của thầy này. Là vì matcha đó"

Trịnh Thiếu Phong dừng tay lại, chầm chậm đưa ánh mắt nhìn lên, rồi dừng lại trong đôi mắt tròn xoe của Tiểu Sán. Bộ dạng cậu lúc này cực đáng yêu. Nhưng các nhân vật anime trong truyện, sỡ huỹ cái đầu to hơn thân. Máy tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn, cùng gương mặt thánh thiện, đáng yêu.

Muốn ôm quá!

_"Thầy... thầy sao thế!" Tiểu Sadn lây Thiếu Phong khi thấy y ngẫng người

_"Ờ. Không gì. Sao này trừ ở trường, gọi tôi bằng anh."

Dứt lời y đứng dậy, đi vào trong phòng. Nhanh chóng quay lại, trên tay cầm bộ y phục.
_"Mau thay đi. Kẻo cảm lạnh"

Tiểu Sán cẩn thận cầm lấy. Theo hướng dẫn của Thiếu Phong vào nhà vệ sinh thay đồ.

_"Bộ này vừa với em ghê" Tiểu Sán vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa cảm thán.

Tôi là đặc biệt mua cho cậu đó

Thiếu Phong nhìn bộ đồ màu xanh đậm, hoạ tiết ngôi sao cute. Bộ dạng vô cùng hài lòng.

Y nhìn ra ngoài, qua cửa kính:
_"Có lẽ trận mưa này sẽ kéo dài tận khuyu, cứ ngủ lại đây đi" nói xong y cầm điện thoại vào phòng

_"Không cần đâu. Lát tận mưa tôi sẽ về"
Tiểu Sán chậm rãi ngồi xuống sofa, đương mắt nhìn ra thành phố lúc đêm sáng đèn. Dưới đường mọi người vội vãng về nhà. Nhìn lên ánh đèn xanh, đỏ, trắng của các toà nhà, bảng quảng cáo đang chiếu TV C của một bộ phim nào đó. 

Dưới cơn mưa, trông thật lãnh mạn, lại có chút cô đơn, buồn bã.

Buồn thật nhỉ! Nhưng cũng đẹp thật. Lần đầu mình được ngắm thành phố như vậy. Mưa thật lạnh cũng thật ấm.

Trịnh Thiếu Phong đặt xuống bàn tách cacao nóng:
_"Đồ kia em mua tôi đem cất tủ lạnh rồi. Em mới dầm mưa uống đồ nóng vẫn tốt hơn"

Tiểu Sán hoàng hồn, thở dài, mỉm cười:
_"Chắc trận mưa này sẽ còn lâu mới tạnh"

Trịnh Thiếu Phong chậm rãi ngồi xuống, y thay chiếc áo len màu đỏ rượu phối cùng quần ống xuông màu be, với thân hình cao đầy đặn nhìn quyến rũ vô cùng. Tiểu Sán chốc lát cũng ngáy người:
_"Cứ yên tâm ngủ lại. Tôi đã gọi cho mẹ em rồi"

_"Ờ! Vâng cảm ơn thầy"

_"Em có muốn uống chút gì không?"

Tiểu Sán nghe không hiểu, hỏi lại:
_"Hả?"

_"Để tôi đi lấy rượu"

Một lúc sau

_"Uống đi soju pha nước trái cây, nhẹ lắm không say đâu." Trịnh Thiếu Phong nâng ly rượu, minh hoạ uống cạn. Thấy vậy Tiểu Sán cũng dần nâng ly.

Hai người cứ trong bầu không khí ngượng ngùng đó mà uống hết 4 chai.

_"Thầy... à không. Anh có từng thích ai chưa?" Tiểu Sán hơi say hỏi

_"Thích ai?" Thiếu Phong hỏi lại

Tiểu Sán im lặng không nói, cậu đơn giản chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.

_"Sao thế!"

_"Không gì đâu. Uống tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro