Ở lại ăn cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thiếu Phong lái xe.

Tiểu Sán bên cạnh chơi đt.

Vẻ mặt rất thích thú

_"Chơi gì thế?" Trịnh Thiếu Phong hỏi.

Tiểu Sán:
_"Thiện Nữ."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Sever mấy?"

Tiểu Sán :
_"S2. Thầy có chơi à?"

Trịnh Thiếu Phong :
_"Không chỉ là tò mò nên hỏi?"

Lát sau.

_"Phía trước là tới rồi. Dừng lại ở đó đi." Tiểu Sán nói.

Trịnh Thiếu Phong gật đầu, xoay vô lăng, cho dừng xe.

Y theo Tiểu Sán xuống xe.

_"Cảm ơn thầy, đã đưa em về."

Trịnh Thiếu Phong gật gù, hai tay cho vào túi áo:
_"Không cần khách sáo"

Chú con Dody như mọi ngày, từ trong nhà hớn hở chạy ra đón Tiểu Sán.

Bỗng dưng lại sủa lớn.

Tiểu Sán cúi xuống ôm lấy Dody, vuốt ve nó:
_"Dody! Mài sao vậy. Ngoan nào đây là thầy tao không phải người xấu đâu"

Mặc Tiểu Sán nói, nó cứ nhìn thẳng vào mặt Trịnh Thiếu Phong sủa lớn.

Tiểu Sán nhìn Trịnh Thiếu Phong gượng cười:
_"Bình thường nó ngoan lắm. Không hiểu sao hôm nay lại hung dữ như vậy?"

Trịnh Thiếu Phong trầm lặng ngồi xuống, mắt đối mắt với Dody.

Điên rồi à! Chơi đối mắt với chó sao?

Chưa đầy 1 phút Dody đã bỏ cuộc. Ngoan ngoãn nằm im.

Tiểu Sán :
_"Nó im rồi. Thầy làm sao thế."

Trịnh Thiếu Phong chưa kịp trả lời, trong nhà đã vọng ra tiếng nói.

_"Tiểu Sán về rồi thì vào nhà đi. Đứng đó là gì?"

Mẹ Tiểu Sán, bà Lục trong nhà đi ra.

Bà Lục độ đã ngoài 50.

Nhưng da dẻ vẫn còn rất hồng hào, săn chắc, dáng người nhỏ nhắn.

Mái tóc nâu đen xõa ngang vai.

Trịnh Thiếu Phong nhìn có thể hiểu Tiểu Sán có được dáng vẻ hôm nay đều nhờ gen mẹ.

Bà Lục thấy có người lạ ngỡ ngàng, hỏi:
_"Đây là ai đây?"

Tiểu Sán:
_"Là thầy giáo của con. Trịnh Thiếu Phong.  Trời tối nên thầy đưa con về."

Bà Lục:
_"Ờ. Cảm ơn thầy Trịnh đã đưa con tôi về. Thầy đã đến rồi thì vào uống chút nước rồi về."

Trịnh Thiếu Phong khách sáo nói:
_"Dạ không cần đâu dì. Phiền dì lắm."

Tiểu Sán bên cạnh châm thêm:
_"Đúng rồi đúng rồi. Thầy ấy bận lắm mẹ, không có thời gian đâu."

Bà Lục giọng có chút trách hờn, cũng chẳng quan tâm con trai nói gì, nói:
_"Có gì đâu phiền. Thầy tốt bụng đưa con tôi về, không lẽ một ly nước tôi không mời thầy được à. Hay thầy chê nhà tôi không xưng đón tiếp thầy."

Trịnh Thiếu Phong nhìn Tiểu Sán đang ra hiệu, bộ mặt kinh bỉ Tiểu Sán nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt hòa nhã, lễ phép:
_"Dạ không. Vậy con xin phép"

Bà Lục:
_"Vậy thì vào nhà thôi. Sẵn lát ở lại ăn cơm với mẹ con tôi luôn."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Bác làm vậy con thấy ngại lắm."

Bà Lục:
_"Ngại gì không biết. Thầy ngồi đi, tôi vào trong nấu cho xong. Tiểu Sán rót nước mời thầy đi con."

Tiểu Sán đem dẹp tập sách trong phòng, nói vọng ra:
_"Dạ."

Tiểu Sán cầm ly nước đặt lên bàn. Ngồi xuống ghế bên cạnh Trịnh Thiếu Phong :
_"Bộ dạng ngoan hiền đó là sao vậy"

Trịnh Thiếu Phong uống ngụm nước, hỏi:
_"Em đang nói chuyện không tôn trọng giáo viên đấy"

Tiểu Sán :
_"Thầy... Được rồi em chịu thua. Chỉ là lúc nãy thấy thầy thoải mái, dễ gần hơn mọi khi. Lúc thầy cười rất đẹp."

Trịnh Thiếu Phong đưa người về phía Tiểu Sán, âm thanh nhỏ lại, nói:
_"Không phải bình thường cũng rất đẹp sao!"

Tiểu Sán bất giác gò má ửng đỏ:
_"Đồ ảo tưởng ."

Lúc này. Bà Lục trong bếp nói vớ ra:
_"Tiểu Sán vào phụ mẹ một lát. Bất tạm tivi cho thầy con xem đỡ đi."

Tiểu Sán ngăn nhó:
_"Vâng."

Tiểu Sán định đứng dậy liền bị Trịnh Thiếu Phong kéo lại ghế....
_"Đi tắm đi."

Tiếu Sáng chỉ vào hướng bếp:
_"Mẹ đang gọi em."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Ngoan. Mau lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro