Súp nấm rau củ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tiểu Sán. Xào dùm mẹ chảo rau."

Bà Lục quay sang, thì không khỏi gật mình.

_"Thầy Trịnh! Sao thầy lại ở đây? Tiểu Sán đâu?"

Trịnh Thiếu Phong chuyên tâm xào rau:
_"Em ấy đi tắm rồi. Để con giúp dì nấu ăn."

Bà Lục:
_"Cái thằ. Nghĩ sao lại để thầy mình vào bếp vậy chớ."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Dì đừng hiểu lầm em ấy. Do con bảo em ấy đi tắm. Trời tối sẽ lạnh lắm."

Bà Lục :
_"Vậy thầy ra ngoài trước đi, để tôi làm cho."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Không sao đâu ạ. Đến phiền dì đã là không nên. Giờ còn ở lại dùng bữa. Nếu không làm gì, con sẽ ngại lắm."

Bà Lục :
_"Thầy khách sáo quá. Vậy thầy rọt củ cải giúp tôi đi."

Trịnh Thiếu Phong vui vẻ nhận lời :
_"Vâng. Mà dì định nấu món gì vậy."

Bà Lục đảo phần thịt đang ướp:
_"Súp nấm rau củ. Món này Tiểu Sán thích lắm."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Tiểu Sán có được người mẹ như dì đúng là phúc của em ấy."

Bà Lục:
_"Chẳng phải mẹ thầy cũng vậy sao?"

Gương mặt Trịnh Thiếu Phong trùng xuống:
_"Con không có mẹ. Mẹ con đã mất từ nhỏ."

Bà Lục:
_"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Trịnh Thiếu Phong mỉm cười, lắc đầu:
_"Không sao đâu ạ. Để con giúp g."

Bà Lục:
_"Biết không đó."

Trịnh Thiếu Phong vẻ mặt tự tin:
_"Dì không biết trong số những món con nấu ngon nhất là súp nấm đó ạ."

_"Vậy thời gian qua cậu sống sao? Ăn uống thế nào?" bà Lục ân cần hỏi

Trịnh Thiếu Phong :
_"Con sống với bố. 16t thì ra ngoài ở riêng. Bình thường thì hay ra ngoài ăn. Bởi vì đông vui, ăn một mình rất buồn chán. Khi nào có thời gian mới tự nấu."

Bà Lục đứng một bên nhìn Trịnh Thiếu Phong xắn tay áo thái nấm, cắt rau củ. Trong lòng lại có cảm giác thương cảm, xót xa.

Không nghĩ thầy giáo Tiểu Sán lại hoàn cảnh đáng thương như vậy. Khó khăn mà biết vươn lên sống tự lập, còn làm thầy giáo nữa. Không biết khi nào Tiểu Sán nhà mình mới được một góc như thầy ấy.

_"Để tôi làm cho. Thầy lên nhà trước nghĩ ngơi đi."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Để con làm cho xong luôn ạ."

Bà Lục:
_"Để tôi làm cho. Thầy lên kêu Tiểu Sán xuống dùm tôi."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Dạ vâng."

Y định đi lên thì bị bà Lục gọi lại.

_"Này. Sao này hãy thường xuyên ghé ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro