Trường học lúc 6h kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Sáng nay là một ngày thứ ba trời âm u, có mưa nhè nhẹ.

Tia nắng yếu ớt gọi qua hàng cây cao.

Mấy nhành cây sần sùi len lỏi cả vào dãy hàng lang cũ kĩ. Chúng khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh mùa đông.

Tiểu Sán nhưng mọi khi vẫn là một trong những đứa đến trường sớm nhất.

Đặc biệt là sớm nhất dãy 12.

Cậu bước nhanh qua dãy cầu thang tối hù.

Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hàng lang hẹp tối.

Thỉnh thoảng cậu hay tự hù mình. Vì cái không khí âm u lúc 6h kém ở đây.

Mấy cái cửa sổ gỗ mất mấy song cửa, gió lùa qua mở ra đóng vào rồi kêu khọt khẹt.

Tiểu Sán thỉnh thoảng tự hỏi tại sao cậu lại học ở đây. Còn học đúng khu phòng học cũ của trường.

Cậu nhanh chân đến lớp.

Lớp của cậu nằm ở dãy trên cùng cao nhất của trường. Và là lớp nằm cuối cùng của dãy.

Kế bên lại là phòng vệ sinh. Người ta thường đồn ở đây có oan hồn nữ sinh.

Mắt to như trái banh tenis, con ngươi và tròng mắt đều đen như mực.
Miệng thì đỏ lòm, nhem nhuốc son.Lúc nào cũng nở một nụ cười.

Mà nụ cười của nó tới tận mếch tai. Làm lộ hàm răng ô vàng của nó.

Tiểu Sán rùng mình cố làm tỉnh táo đầu óc nó để khi nghĩ linh tinh rồi hù mình.

Cậu đang ở lầu ba còn một tầng nữa là tới dãy phòng của cậu.

Cậu dừng lại trước một nhành phượng già ướt rũ rượi.

Tự nhiên lại có cảm giác muốn sờ tán lá đẫm nước mưa đó cậu tiến lại gần.

Tay đưa về trước vút nhẹ trên thân một chiếc lá. Làm màng nước trên lá theo ngón tay cậu tiêu biến đi.

Một cặp mắt màu nâu từ trong đám lá nhìn cậu chăm chăm.

Cậu dựng thót tim lui nhanh về sau. Quên rằng bên sau mình là cầu thang.

"Á"

Cậu trượt chân ngã xuống cầu thang.

Thì một bàn tay lạnh như đá bắt lấy cậu.

Sợ hãi nhìn rõ mới thấy đó là Trịnh Thiếu Phong.

_"Sao thầy ở đây?"

Cậu nhanh nhẹn đứng dậy.

Trịnh Thiếu Phong lười trả lời. Đi xuống cầu thang.

Tiểu Sán:
_"Ê. Thầy sao vậy?"

Trịnh Thiếu Phong chỉ nhìn y cái rồi quay đi.

Trịnh Thiếu Phong quay về phòng mình. Y nằm dài trên giường mình. Cái giường size nhỏ y mới đặt đem vào văn phòng mình.

Chẳng ai ở trường này dám biến văn phòng mình thành phòng ngủ.

Sofa, tivi, giường thêm cái tủ lạnh. Kế bên đặt cái máy pha cà phê đang chiếc suất cà phê. Thật là biết hưởng thụ mà.

Nhiều người không biết đi vào còn tưởng đây là rì sọt

Trịnh Thiếu Phong nằm suy tư trên giường nghe tin thời sự. Y nghiến ngấu thỏi socolate mà Tiểu Sán tặng.

_"Rốt cuộc đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro