Đồng cảm cùng bà lão khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là chúng ta nhờ đến đội trưởng được không!?"Mộc Tuyến nảy ra ý tưởng.

Vì dù sao họ cũng chỉ là thực tập sinh, cũng đâu có nhiều kinh nghiệm trong việc nguy cấp như lúc này. Đành phải báo cáo cho cấp cao hơn mình - đó là đội trưởng.

"Được đó. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì đây là cách duy nhất và phù hợp. Nếu chúng ta không trót lọt được ca này thì có thể sau này không có đủ điều kiện để được người ta điều động đi bệnh viện khác"

Tử Lệ Hàn Khiết phân tích rất chặt chẽ, logic khiến cho Mặc Khiết Thần và Mộc Tuyến gật đầu xác nhận vì câu nói ấy quá là thuyết phục người nghe.

Mộc Tuyến chạy đi tìm đội trưởng để thông báo. Hiện tại thời gian là kim cương rồi chứ không còn là vàng nữa. Sơ sẩy một cái, bệnh nhân có thể không còn cơ hội để cứu chữa nữa.

Thế mới thấy, thời gian quan trọng nhường nào. Bệnh viện thường là người ít người muốn lui tới nhất, vì nơi đây không phải ai cũng chịu được những mùi của các loại thuốc khác nhau rồi thì còn những tiếng khóc, tiếng la, tiếng hét vang lên inh ỏi mỗi ngày.

Bác sĩ, y tá, thực tập là những người mà họ suốt ngày, suốt giờ phải quen với những điều ấy. Thế nhưng đằng sau những giờ làm việc mệt mỏi, những giờ trực đêm thì là những nụ cười của người nhà, sự mừng rỡ của mọi người xung quanh, là bữa cơm đoàn viên cùng đồng đội.

Chỉ cần những thứ giản đơn vậy thôi cũng đủ làm cho các bác sĩ cố gắng, quyết tâm chiến đấu hằng ngày.

Hiện tại, chàng trai đang thăm khám cho bà lão trong bệnh viên. Bà sống bằng nghề ăn xin, tiền kiếm được còn không đủ để mua nổi cơm trắng chứ đừng nói đến là thịt hay cá.

Chàng trai cũng rất quý mến bà lão. Bà lão có đến bệnh viện để xin thuốc mỗi ngày. Nghe nói bà lão bị bệnh ung thư nhưng vì nghèo quá mà chẳng có có nổi một người thân nào bên cạnh cả. Nghe cũng thật tội nghiệp và đáng thương thay cho bà lão!

Mỗi lần bà đến, chàng trai lại tặng thuốc cho bà chứ không bán. Vì chàng trai biết hoàn cảnh của bà nên không chấp nhặt chuyện cỏn con này.

Chàng trai sống lương thiện và lòng kính trọng mọi người.

"Hôm nay bệnh tình của bà có vẻ khả quan hơn một chút. Nhưng bà vẫn phải cố gắng ăn nhiều nhé. Dạo này bà có tiền mua đồ ăn chưa!? Cơ thể bà cũng không có đủ sức đề kháng để chống lại với căn bệnh hiểm ác"

Chàng trai cẩn thận giải thích cho bà hiểu. Nhưng bà có vẻ không để tâm đến lời nói đó cho lắm, bà khẽ đưa tay lên rồi nói.

"Ta ... cũng ...  nghèo ... vả lại ... làm gì có tiền ... lúc ... này"

Giọng bà lão khó nhọc lắm mới phát ra được những âm thanh rời rạc. Nhưng nếu chú ý thì cũng có thể hiểu được lời bà muốn nói.

"Bà phải tìm cách để liên lạc với người nhà. Sức khỏe của bà ngày càng yếu, như thế sẽ có lợi cho vi khuẩn xấu xâm nhập. Bà có sức đề kháng tốt thì mới có thể chống lại được bệnh tật"

Suốt mấy tháng nay không thấy sự có mặt của người nhà bà. Chả lẽ trong gia đình không có ai quan tâm đến bà lão hay sao!?

Bà lão cũng đâu phải là còn trẻ đâu mà phải đối mặt với sự cô đơn như thế.

"Ta ... làm ... gì ...gì ... có ... người thân ... thân ... nào"

Bà cụ khó nhọc cất tiếng nói. Hình như bà không còn đủ sức để thốt lên câu nói, chỉ bằng vài thứ từ ngắt quãng như vậy mà thôi.

Chàng trai rất kiên nhẫn với bà lão. Rất nhiều lần đã khuyên bà nên nói với người quen nào đó cũng được nhưng bà đều bỏ mặc ngoài tai, không thèm đếm xỉa đến.

Mộc Tuyến chạy mấy tầng, cuối cùng cũng thấy đội trưởng. Mộc Tuyến thầm cảm ơn trời phật vì đã cho Mộc Tuyến có thêm hi vọng vào cuộc sống này.

"Đội trưởng!!"Mộc Tuyến cất tiếng khó nhọc. Chạy nhiều khiến cho sức của Mộc Tuyến cũng không còn như ban đầu nữa.

"Sao thế!?"Lăng Thiên Sở ngước mắt ra bên ngoài.

"Bệnh nhân hôm qua tim có dấu hiệu ngừng đập, mạch đập yếu, mạch máu kém"Mộc Tuyến báo cáo chi tiết.

Lăng Thiên Sở vội bỏ đi để lại bà lão cho Mộc Tuyến coi.

Mộc Tuyến bước đến bà cụ:"Bà vẫn ổn chứ!?"

"..."

Bà lão không đáp lại lời của Mộc Tuyến. Nhưng trên gương mặt bà xuất hiện những đường gân nổi lên, hình như đang rất khó chịu ở đâu đó.

Mộc Tuyến bước tới và đưa tai nghe lên tai mình, lắng nghe cơ thể của bà lão.

"Bà không sao rồi. Nghỉ ngơi chút là được. Sau này nếu không có ai đến nhận bà thì chúng cháu sẽ cho bà nghỉ tạm ở bên phòng trống"

"Ta .. già ..."Bà cụ nói được đến đó thì giọt nước mắt lăn dài xuống má. Hình như bà có chuyện gì rất khó nói mà phải giữ ở trong lòng.

"Con biết mà. Nếu gia đình bà không có ai muốn nhận bà thì bệnh viện sẽ cho bà ở một phòng nhỏ của bệnh viện để tiện việc điều trị bệnh"

Mộc Tuyến nhẹ nhàng thông báo cho bà biết.

Bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có con chim bồ câu đậu trên mái của một ngôi nhà đơn sơ nào đó. Nhìn có vẻ rất đỗi bình thường thế nhưng cũng khiến cho bà lão rơm rớm nước mắt, bà lão đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro