Bệnh nhân chuyển biến xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ghi hết tất cả thông tin vào bản án, cô gái thở dài não nề nhìn bệnh nhân đang nằm. Không biết tại sao cô gái lại cảm thấy đồng cảm với bệnh nhân này.

Cô ấy không có con, năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi. Cái tuổi mà đáng lí ra phải được sống trong sự hưởng thụ, cuộc sống phải viên mãn, hạnh phúc vô bờ. Cái tuổi được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này chứ không phải như cô - một người phụ nữ ngày đêm vất vả kiếm từng đồng từng cắc đem về nuôi sống gia đình.

Nghe nói gia đình của cô không giàu có gì, cả ngày chỉ trông chờ vào những đồng bạc lẻ mà cô đã đem về. Để rồi có hôm chẳng có tiền, không có tiền mua đồ ăn, áo mặc.

Cô bị cả gia đình mình trì triết là không có tiền. Không có tiền thì cũng đồng nghĩa với việc không có một thứ gì trong nhà cả. Nhà đã nghèo mà giờ lại càng nghèo hơn, chẳng biết sao sống sao với cuộc đời phũ phàng đến thế.

Một hai ngày chịu đựng cảnh đó thì con người cũng có thể gật đầu mà cho qua nhưng ngày nào, tháng nào thậm chí là năm nào cô cũng phải lo từng đồng một như thế.

Cô không dám mua đồ mặc mới, không sắm sửa gì cho mình thế nhưng bà mẹ thì đặt điều bôi nhọ cô ấy. Tính ra với độ tuổi này cô phải được chồng mình bao bọc, chở che thế nhưng đến một người chồng cô cũng không có.

Bởi vì nhà quá nghèo, cha cô thì nghiện rượu. Hễ cứ buồn bực là xách dép tông lào đi uống rượu mà sau khi uống rượu thì loạng choạng về nhà.

Về đến nhà y như rằng là mẹ và cô bị đánh cho tan tác. Cho nên mỗi lần cha cô nhậu say về thì y như rằng hôm đó cô phải trốn thật xa, để cho cha cô không tìm thấy được.

Nhìn cô thật đáng thương làm sao, cô gái khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên đôi gò má.

________________________

-Hành lang bệnh viện-
Mặc Khiết Thần chạy hồng hộc đến chỗ Lăng Thiên Sở. Chàng trai đang hướng dẫn cho bệnh nhân đi vào hướng của khoa chấn thương- định hình.

"Cô cho anh ấy đi thẳng vào xong rẽ trái. Đúng phòng thứ nhất là đến cô ạ"

Chàng trai cẩn thận chỉ đường cho một người xa lạ. Hai người kia vừa rời đi thì Mặc Khiết Thần vừa kịp chạy đến.

"Đội trưởng"Mặc Khiết Thần vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Sao mà hôm nay đến trễ thế!? Cậu chưa có lịch khám hôm nay à!?"Lăng Thiên Sở nhìn mồ hôi trên trán với cả thái độ của Mặc Khiết Thần là cũng đủ hiểu rồi.

"Dạ ... tại cho chút việc riêng"Mặc Khiết Thần lắp bắp giải thích.

"Không cần giải thích đâu. Bình thường cậu luôn là người đúng giờ giấc nhất trong đội mà. Chắc là hôm nay không may có sơ suất gì"

Chàng trai là người rất tâm lí và tinh tế. Đoán biết được có sự việc không mong muốn nên cũng không trách gì thực tập sinh của mình.

Mặc Khiết Thần thấy đội trưởng rất biết quan tâm đến thực tập sinh, trong lòng cũng có chút xao xuyến.

"Cậu cầm lấy rồi nhận bệnh nhân đi"Chàng trai chẹp miệng rồi tiện tay đưa cho Mặc Khiết Thần một số bản án.

Mặc Khiết Thần vui vẻ cầm lấy rồi đi làm nhiệm vụ của mình.

___________________________

-Phòng bệnh 002-
Mộc Tuyến và Tử Lệ Hàn Khiết đang kiểm tra cho bệnh nhân hôm trước. Chính là cô gái của bà cụ hôm trước đã ngồi đợi cháu gái mình đến nỗi mệt lả người đi.

Mộc Tuyến kiểm tra bên ngoài, nhẹ nhàng vén mắt của bệnh nhân lên xem kĩ vài lần.

Tử Lệ Hàn Khiết thì mắc thêm một  chai nước biển và cắm mũi kim vào tay của bệnh nhân.

"Có ổn không!?"

Tử Lệ Hàn Khiết hỏi. Mộc Tuyến có vẻ không vui:"Em thấy tình hình bệnh nhân có vẻ chuyển biến xấu. Hôm trước chúng ta đã phẫu thuật lấy mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể của cô gái này. Giờ cơ thể của bệnh nhân rất yếu. Anh có cách nào không!?"

"Máy hút cháo không hoạt động à!?"

Tử Lệ Hàn Khiết lo lắng hỏi.

"Em thấy vẫn còn tốt mà. Hôm qua em có xem kĩ rồi"

"Hay là đổi cái mới!?"Tử Lệ Hàn Khiết đề nghị.

"Em thấy ý của anh cũng được" Mộc Tuyến gật đầu đồng tình.

"Xem huyết áp và tim của bệnh nhân vẫn còn bình thường chứ!?"

"Huyết áp vẫn ổn tim đập rất yếu"Mộc Tuyến báo cáo ngay.

"Được rồi để anh nói với đội trưởng"

"Vâng"

Đúng lúc đó, Mặc Khiết Thần cũng vừa vào tới. Tử Lệ Hàn Khiết vừa thấy Mặc Khiết Thần đến, trong lòng cũng khá vui:"Cậu đến rồi coi xem bệnh nhân đi. Tim đập khá yếu xem có phải kích điện không!?"

"Nếu mà tim chưa có dấu hiệu ngừng đập hẳn thì chúng ta phải kích điện"Mặc Khiết Thần nói.

"Nhưng đôi khi có vài giây thì ngừng đập xong lại rất yếu"Mộc Tuyến có phần hơi sợ sệt, vội nói.

"Yên tâm đi. Em bảo với đội trưởng chuẩn bị máy kích điện. Có thể sẽ phải dùng đến cách này"

"Bệnh nhân là nữ. Chúng ta có cần phải cởi bỏ đồ của bệnh nhân!?"
Mộc Tuyến không có chuyên môn về cái này nên cũng không biết.

"Ừm Cởi bỏ đồ bên ngoài thôi còn bên trong thì ..."Mặc Khiết Thần ngập ngừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro