Công việc thực tập chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cũng không truy cứu chuyện này nữa, thôi thì ... nó cũng đã bỏ qua rồi.

Tứ Diệp Thảo đi tắm rồi rửa rồi đến nhận việc ở bệnh viện ngày đầu tiên.

Tứ Diệp Thảo tắm xong, mặc đồ vào chỉn chu tươm tất.

Lúc này, Mặc Khiết Thần cũng mặc đồ xong, bước ra thì thấy tâm trạng não nề của Tứ Diệp Thảo.

Đoán chắc là có chuyện gì xảy ra nên Mặc Khiết Thần quan tâm hỏi.

"Có chuyện gì thế!?"

"Cũng ... không có gì ... à ..."Định nói gì đó nhưng suy nghĩ lại thì cô gái quyết định không nói ra.

Tứ Diệp Thảo chẹp miệng rồi vụt chạy đi, sợ trễ giờ. Mặc Khiết Thần khó hiểu, nhìn theo bóng lưng của cô gái rồi nhìn vào cơ thể mình. Chiếc khăn tắm vẫn còn đang ở trên người Mặc Khiết Thần.

Vậy là từ nãy tới giờ, Mặc Khiết Thần lấy lộn khăn tắm của Tứ Diệp Thảo. Chắc là do sáng mới dậy, chưa nhìn rõ mọi thứ nên là có nhầm lẫn xíu.

Nãy ở trong phòng tắm, Mặc Khiết Thần có nghe loáng thoáng là có ai bị mất cái gì đó. Hóa ra chuyện này là do Mặc Khiết Thần!?

*Không lẽ ...*

Mặc Khiết Thần bàng hoàng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, mặc đồ vào và chạy theo Tứ Diệp Thảo.
_______________________

-Bệnh viện lớn Sài Thành-

Kha Thành Danh đứng để điểm danh các thực tập sinh.

"Hôm nay tôi có ý kiến như thế này. Chúng ta có hai đội để tránh trường hợp bị lẫn lộn giữa hai đội chúng ta cử đội trưởng của hai đội đặt tên cho đội của mình. Mọi người thấy thế nào!?"

Kha Thành Danh đưa ra ý kiến. Quý Thuần Vĩnh lập tức đồng ý không điều kiện:"Em thấy ý này của trưởng khoa rất là Ok. Vậy chúng ta chốt thế nhé"

Kha Thành Danh nhìn sang Lăng Thiên Sở, ý là muốn hỏi ý kiến của chàng trai. Chàng trai cũng không từ chối lời đề nghị này.

"Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì em cũng không có ý kiến gì cả. Em đồng ý"

"Vậy hôm nay sau khi giải tán, cả hai đội phải nghĩ làm sao cho ra được cái tên của đội phải có ý nghĩa và thu hút"

Kha Thành Danh giao nhiệm vụ cho hai đội trưởng.

"Vâng"Lăng Thiên Sở và Quý Thuần Vĩnh nghe theo và đồng thanh nói.

Kha Thành Danh rời khỏi vị trí bàn tiếp tân. Chàng trai thở dài một cái, nhìn danh sách cần làm hôm nay của mình.

Tử Lệ Hàn Khiết và Mộc Tuyến đi làm việc của mình.

"Mộc Tuyến"Chàng trai đột nhiên gọi Mộc Tuyến quay lại sau khi thấy cổ rời đi.

"Dạ!?"Mộc Tuyến quay lại, nghiêm túc hỏi chàng trai.

Chàng trai khẽ mỉm cười:"Còn thiếu Tứ Diệp Thảo và Mặc Khiết Thần"

"Em cũng không biết nữa"Mộc Tuyến trả lời. Tử Lệ Hàn Khiết phụ họa:"Nãy em thấy hình như Tứ Diệp Thảo có chút chuyện riêng phải giải quyết. Chắc là sẽ tới sớm thôi"

"Ừm. Hai em đi thăm khám bệnh nhân đi. Một lát nữa anh sẽ giao việc cho Tứ Diệp Thảo"

"Vâng"Mặc Khiết Thần và Mộc Tuyến gật đầu.

Cả hai người kia vừa rời khỏi mấy giây thì Tứ Diệp Thảo xuất hiện.

"Đội trưởng"Cô gái chạy bịch bịch tới chỗ của chàng trai. Chàng trai nhìn cô gái một lượt rồi nói.

"Giải quyết xong việc cá nhân hết chưa!?"

"Dạ!? Sao đội trưởng ... lại biết!?"

Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai. Chàng trai vội tìm lí do nào đó để chữa cháy cho câu hỏi vừa nãy của mình.

"À ... thì ... tôi đoán đại thôi"

"Dạ không có gì đâu đội trưởng không cần phải ..."

Cô gái đang tính giải thích thì chàng trai lên tiếng cắt ngang lời nói của Tứ Diệp Thảo.

"Em đi thẳng rồi tìm phòng số 031. Bệnh nhân đang cần em đấy"

Tứ Diệp Thảo gật đầu rồi rời đi. Vừa đi, vừa suy nghĩ một số điều.

*Không biết sao đội trưởng lại biết chuyện riêng tư của mình!? Thôi ... mình phải đi làm việc của mình đã ... Việc thực tập của mình chỉ mới bắt đầu thôi ... Không biết sau này có khó sống không nữa!? Mong là ... mọi thứ đều ổn*

Chàng trai nhìn bóng lưng cô gái khuất hẳn:*Đúng là làm người ta phải bận tâm*

____________________

-Phòng bệnh số 031-

Cô gái mở cánh cửa phòng bệnh ra và bước vào bên trong. Trên giường bệnh xuất hiện một bệnh nhân tầm cỡ khoảng gần năm mươi tuổi, là nữ và hình như nằm đó khá lâu rồi.

Tại vì bệnh nhân đó có vẻ là bệnh nhân cũ chứ không phải mới được đưa vào bệnh viện.

Cô gái bước tới gần hơn nữa, chuẩn bị đồ để thăm khám sơ qua cho bệnh nhân.

Đầu tiên là đo huyết áp. Cô gái đặt màn hình của máy huyết áp lên giường và nhấc tay của bệnh nhân lên để quấn miếng băng màu xám vào bắp tay của bệnh nhân.

Tứ Diệp Thảo bấm bấm một vài nút ở màn hình của máy đo huyết áp tự động. Sau một phút thì màn hình tự động hiện thị chỉ số tâm thất và tâm nhĩ và bao gồm cả nhịp tim các thứ.

Tứ Diệp Thảo ghi thông số vào bản án rồi kiểm tra bệnh nhân một lần nữa. Cô gái dùng tay mở mắt của bệnh nhân lên, thấy màu bình thường nên cũng nhẹ nhõm phần nào.

Trước đây toàn thực tập ở nhà xác, chưa bao giờ được tiếp xúc với bệnh nhân đang nằm như thế này, làm các bài luận viết toàn ở nhà xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro