Mất đồ riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa đây không phải là người nhà của bệnh nhân vừa nãy ..."Mộc Tuyến lên tiếng nhưng đáp lại Mộc Tuyến chỉ là không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Mọi người nhìn Mộc Tuyến với vẻ đầy ái ngại. Cô gái mỉm cười.

"Mình đi tìm đội trưởng nhưng chưa kịp hỏi được ai nên giờ mới nhận đội của mình"Tứ Diệp Thảo lên tiếng giải thích.

Mộc Tuyến liền mỉm cười hiền:"À ..   ra là vậy. Mình là Mộc Tuyến rất vui được gặp"

"Ừm"Tứ Diệp Thảo gật đầu đáp lại.

"Mình là Mặc Khiết Thần"

Mặc Khiết Thần nhanh chóng chạy lên đứng trước cả Mộc Tuyến, đưa tay ra trước mặt Tứ Diệp Thảo.

Tứ Diệp Thảo chớp chớp mắt nhìn tay của Mặc Khiết Thần đang đưa trước mặt mình, cũng không biết làm gì cho phải.

"Mình là Tứ Diệp Thảo"

Lát sau, cô gái mới đưa tay của mình ra và bắt tay với Mặc Khiết Thần. Mặc Khiết Thần được người đẹp bắt tay, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ.

Riêng Tử Lệ Hàn Khiết thì không quan tâm đến chuyện này cho lắm.

Trưởng khoa nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười rồi nói:"Thôi mọi người làm quen nhau đi. Tôi có việc phải đi rồi"

"Vâng trưởng khoa"Chàng trai lễ phép chào.

Trưởng khoa rời đi thì Tử Lệ Hàn Khiết cũng lên giường nằm, không thèm quan tâm đến những người xung quanh.

Lăng Thiên Sở chào tạm biệt mọi người:"Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay cả đội cũng đã hoàn thành hết sức rồi"

"Dạ"Mặc Khiết Thần cúi đầu nói.

Lăng Thiên Sở vào phòng nghỉ ngơi. Mộc Tuyến hỏi chuyện cô.

"Mới tới nên chưa biết về luật của phòng tập thể đúng không!? Chuyện này thì Tứ Diệp Thảo cứ yên tâm đi mình sẽ giúp cậu hết mình luôn" Mộc Tuyến đề nghị.

"Mình cảm ơn"Cô gái đáp lại rồi đặt đồ dùng của mình xuống chiếc giường còn trống.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn chiến đấu với công việc nữa"Mộc Tuyến nói xong thì lên giường đắp chăn đi ngủ.

Mặc Khiết Thần giúp đỡ cô gái để đồ vào trong tủ của mình.

"Bên này mới đúng là tủ đồ của cậu nè. Mà cậu bao nhiêu tuổi!?"

Mặc Khiết Thần sắp xếp đồ dùng vào tủ đồ vừa hỏi chuyện.

"Mình mới có hai mươi tuổi thôi"

"Vậy chúng ta tính ra là bằng tuổi rồi"Mặc Khiết Thần khẽ cong môi.

"Ừm"Cô gái để đồ vào tủ thì chuẩn bị chỗ ngủ.

"Đội trưởng của chúng ta là lớn tuổi nhất"Mặc Khiết Thần nói nhỏ vào tai của cô gái. Cô gái khẽ mỉm cười.

_________________________

Buổi đầu nằm ngủ ở chỗ lạ nên Tứ Diệp Thảo vẫn chưa thể thích nghi ngay được, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Mỗi lần ngủ lạ chỗ là Tứ Diệp Thảo lại mất ngủ, có khi cả đêm cứ nằm trên giường nhưng không thể đi vào giấc ngủ được.

Cô gái cứ nằm trên giường nhưng trong lòng vẫn có gì đó không thể lí giải được, nằm trên giường nhưng suy nghĩ về đủ thứ trên đời.

Cô gái nghĩ về gia đình, về những dự định sắp tới của mình, những cơ hội sắp đến, ... bao nhiêu thứ cứ ùa về làm sao mà không yên lòng cho được.

Mãi cho đến khi gần sáng, chắc cũng khoảng tầm gần một giờ sáng, cô gái mới chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
__________________

-Phòng tập thể-

Mặc Khiết Thần là người thức dậy sớm nhất trong phòng. Ngồi dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, tiếng kêu răng rắc từ xương khiến cho Mặc Khiết Thần tỉnh ngủ hẳn.

Mặc Khiết Thần rời khỏi giường, dậy vào trong phòng tắm để tắm vào buổi sáng. Mở vòi nước, thả vào trong đó một ít hoa hồng rồi nằm vào trong bồn.

Đợi cho lượng nước vừa đủ, Mặc Khiết Thần đưa tay lên vặn tắt vòi nước. Nước trong bồn giờ đã ngập cả cơ thể của cậu. Mặc Khiết Thần khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào khoảng không im lặng.

Cùng lúc đó, Tử Lệ Hàn Khiết cũng vừa mới dậy và chuẩn bị một số bản án của bệnh nhân hôm nay cần phải thăm khám, kê đơn thuốc.

Cô gái đang tìm đồ trong tủ của mình. Nhưng không tìm thấy thứ cần tìm, loay hoay ngó nghiêng mãi mà không tìm được, nét mặt của Tứ Diệp Thảo đột nhiên thay đổi sắc mặt sang giận dữ vô cùng.

Mộc Tuyến thấy Tứ Diệp Thảo có vẻ không được vui nên tiến tới và hỏi chuyện.

"Có chuyện gì thế!?"

"Nãy giờ em không thấy khăn tắm của em"Cô gái vừa lục trong tủ, tay còn lại lật từng đống đồ trong tủ.

"Em đã kiểm tra kĩ chưa!? Chắc có ai lấy nhầm rồi đó"Mộc Tuyến mỉm cười rồi mở cửa phòng, rời khỏi phòng tập thể để đến bệnh viện Sài Thành.

"Chậc"

Cô gái nén thở dài. Tử Lệ Hàn Khiết bước đến rồi nói:"Trong phòng này cũng có lúc xảy ra những chuyện như thế đó. Nhưng đừng nghĩ ai cũng như thế"

Ủa!? Đây là đang nhắc nhở nhẹ nhàng đó hả!? Phòng tập thể thì đương nhiên không thể tránh khỏi những chuyện đó rồi nhưng cho dù có bận thế nào cũng không nên làm những chuyện như vậy.

Cô gái thầm oán trách mình nhưng cũng không thể hiện nét mặt giận dữ đối với Tử Lệ Hàn Khiết. Dù sao người này cũng là đàn anh. Mà đã là đàn anh thì bị ghim chắc chắn sau này sống sẽ không dễ dàng gì.

Tử Lệ Hàn Khiết nhắc nhở vậy thôi chứ trong lòng không hề có ý xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro