Khâu vết thương thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ nhìn Tứ Diệp Thảo mỉm cười hiền hậu. Nhìn bà cô gái lại nhớ đến bà của mình - người mà cô gái rất trân trọng từng phút giây khi ở bên cạnh.

"Mà cháu chắc vẫn còn đang học nhỉ?"Bà cụ nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng ạ"Cô gái gật đầu nhẹ.

"Cháu gái của bà cũng đang học đại học và không may xảy ra tai nạn. Vào cái đêm hôm trước ... không biết ai là kẻ ác nhân cố ý tông xe tải vào người con bé. Khổ thân!!"

Bà cụ xót cháu, thái độ cũng như lời nói mang theo sự bực dọc trong lòng. Bà cụ rất mực thương đứa cháu này bởi lẽ bà chỉ có một mình cô cháu gái là người thân mà thôi.

"Người ác ắt sẽ gặp quả báo. Bà đừng lo quá nha bà"Cô gái khẽ an ủi bà cụ.

Bà cụ khẽ ngước đôi mắt đã ngấn lệ của mình lên, đăm đăm nhìn cô gái.

"Cháu quả thật là đứa trẻ ngoan!"

Bà cụ vuốt nhẹ mu bàn tay của cô gái, nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của Tứ Diệp Thảo.

Cô gái mỉm cười.

_______________________________

-Trong phòng cấp cứu-

Ánh sáng chiếu rọi vào giường bệnh, chàng trai đứng bên cạnh giường bệnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào vết thương của bệnh nhân, toát cả mồ hôi.

Trên trán xuất hiện rất nhiều những giọt mồ hôi lấm tấm, y tá liền lấy giấy chấm lên trán khiến những giọt mồ hôi biến mất.

Chàng trai thở dài não nề:"Đã bao lâu rồi!?"

Cô y tá đứng bên cạnh, khẽ lên tiếng:"Hơn một tiếng rồi ạ!"

"Lấy cho tôi ít bông và kéo. ... Cần thuốc khử trùng nữa!"

Chàng trai đưa tay lên trán lau bớt mồ hôi, thở hắt ra rồi nói. Cô y tá lấy những thứ mà chàng trai cần rồi đặt vào trong một chiếc khay bằng inox màu xám.

Cô y tá quay lại để đẩy chiếc xe chứa dụng cụ y tế, các loại thuốc tiến sát hơn đến chỗ giường bệnh của bệnh nhân.

"Thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng chúng ta mới đến giai đoạn khâu vết thương. Mọi người đừng nản chí nhé"Chàng trai căn dặn với những tập sinh khác của mình.

"Vâng. Bác sĩ Lăng!!"Đồng loạt cả ba người thực tập đều vâng lời.

"Mọi người chia ra mỗi người một việc. Mộc Tuyến! Em khâu vết thương đi!! ... Còn Mặc Khiết Thần em giúp Mộc Tuyến. Tử Lệ Hàn Khiết em sang bên kia xem thêm đi kĩ năng của em lần trước cũng tạm ổn. Em xem nhịp tim và mạch của bệnh nhân"

Chàng trai giao phó công việc của từng người. Từng người một làm nhiệm vụ được giao.

Tử Lệ Hàn Khiết sang bên kia đứng để tiện theo dõi tình hình của bệnh nhân dễ hơn.

Nhịp tim của bệnh nhân hiện tại là bình thường đang chạy đều đều. Mộc Tuyến đến khâu vết thương.

Chàng trai đưa cho Mộc Tuyến kim khâu số một. Nó là kim khâu mũi nhỏ và nhọt nhất dùng để khâu vết thương lần đầu tiên.

Mộc Tuyến cầm kim khâu trên tay, cẩn thận xem xét tỉ mỉ rồi đưa kim khâu xuống để tiến hành quá trình khâu vết thương. Mộc Tuyến một tay giữ miệng vết thương đang bị hở, tay kia cầm kim khâu đang cắm kim thẳng xuống rồi lại nhẹ nhàng đưa lên thành một vết khâu.

Mộc Tuyến tiến hành tiếp tục các vết khâu.  Từng mũi kim đưa lên rồi lại đưa xuống thật nhẹ nhàng, cẩn trọng, tỉ mỉ.

Sau khi đã khâu xong, chàng trai khẽ cúi đầu xuống để xem những mũi khâu kia. Chàng trai gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

"Tốt rồi!! Tiến độ tốt hơn lần trước!"

Mộc Tuyến mỉm cười hài lòng.

"Nhịp tim và mạch của bệnh nhân cũng ổn rồi ạ. Chắc không cần phải lo nữa đâu ạ"Tử Lệ Hàn Khiết báo cáo.

Chàng trai vui vẻ:"Vậy được rồi. Mọi người cũng đã cố gắng rồi về phòng tập thể nghỉ ngơi đi"

"Dạ"Cả ba thực tập sinh đều vui vẻ  ra khỏi phòng cấp cứu.

Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì bà cụ đã vội đứng lên, vội hỏi:
"Cháu gái tôi sao rồi hả bác sĩ!?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Bệnh nhân vẫn còn thuốc gây mê cũng như còn chai truyền nước biển nên chưa thể tỉnh lại được"

Mặc Khiết Thần mỉm cười nói nhẹ nhàng với bà cụ. Bà cụ nghe thế thì vui lắm, gật đầu hài lòng:"Ờ .. ờ"

"Bao giờ bạn ấy mới tỉnh lại ạ!?"Tứ Diệp Thảo lo lắng hỏi.

"Bệnh nhân còn hôn mê sâu chưa thể tỉnh lại ngay được nhưng người nhà cũng đừng nên lo lắng quá mọi chuyện đã chuyển sang hướng tích cực rồi. Chắc khoảng mấy ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại"

Mặc Khiết Thần cẩn thận giải thích cho Tứ Diệp Thảo và Giang Hà.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"Giang Hà biết ơn những ân nhân đã cứu cháu gái duy nhất của bà cụ.

"Đó là trách nhiệm và bổn phận của bọn cháu. Với lại chúng cháu chỉ là thực tập sinh cũng chưa có trách nhiệm. Bà nên cảm ơn đội trưởng của cháu"

Mộc Tuyến vui vẻ nói với hai người đứng trước mặt mình. Tứ Diệp Thảo nhân cơ hội có một không hai này để hỏi:"Đội trưởng là ai thế ạ!?"

Mộc Tuyến khó hiểu khi thấy thái độ và giọng nói của Tứ Diệp Thảo có vẻ nóng vội và gấp gáp.

"Chị có chuyện gì chưa hài lòng hay sao!?"

Tứ Diệp Thảo bị hiểu lầm thì lập tức xua tay:"Không phải đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro