Thực tập sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh viện lớn Sài Thành-

Một người con gái ăn mặc đồ giản dị nhưng không kém phần sang trọng, lịch sự. Cô gái ấy mặc áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần ống làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn của mình.

Cô gái ấy bước đi nhanh thoăn thoắt vào trong hành lang của bệnh viện và hỏi người trực của bênh viện.

"Cho em hỏi đây có phải là bệnh viện đang cần tuyển thực tập sinh không ạ!?"

Cô gái ấy lễ phép hỏi người trước mặt. Trên cổ người này có đeo thẻ bác sĩ trưởng khoa: Kha Thành Danh.

"Đúng rồi. Không biết em ở bên trường đại học nào!?"Kha Thành Danh ân cần hỏi.

"Dạ em bên trường đại học xxxx. Hiện tại em đang tìm bệnh viện để thực tập"Cô gái ấy giới thiệu sơ qua về trường đại học của mình và hiện tại đang tìm nơi để thực tập.

"Anh có nghe sơ qua về trường đại học của em rồi. Hiện tại bệnh viện của anh đang tuyển thực tập sinh mới. Bên phía tiếp tân kia có bàn đăng kí thủ tục em qua bên đó để đăng kí nhé"

Kha Thành Danh tận tình chỉ chỗ cho cô gái. Cô gái cúi đầu thấp xuống, nói:"Cảm ơn anh"

Cô gái tìm đến bàn đăng kí thủ tục. Gặp được một vài người đang đứng chờ thực tập sinh, cô gái liền mở lời.

"Cho em hỏi là thủ tục đăng kí thực tập của mình là ở đây đúng không ạ!?"Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng rồi em"Một người gật đầu xác nhận.

"Vậy cho em một đơn đăng kí được không ạ!?"Cô gái đó lễ phép hỏi.

"Được"Chị đó đưa cho cô gái một tờ giấy để cô gái điền thông tin và lát nữa sẽ giao nhiệm vụ cho cô gái.

Cô gái cầm lấy tờ giấy và viết một số thông tin cần thiết. Sau khi viết xong, đưa cho chị ấy.

Chị đó kiểm tra thông tin rồi gật đầu xác nhận:"Của em xong rồi. Bây giờ em đi thẳng đến hai phòng kế tiếp rồi sau đó đi về phía tay trái để nhận việc nhé"

Cô gái gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn. Cô gái từ từ bước đến, vừa đi vừa trầm trồ vì bệnh viện thiết kế rất rộng lại còn đẹp nữa. Cô gái là lần đầu tiên đến nên rất hứng khởi.

Đến phòng làm việc của bác sĩ khoa cấp cứu. Đang ngạc nhiên vì sao mình lại có mặt ở đây nhưng rõ ràng là cô gái đã đi đúng địa chỉ.

Cô gái nhìn xung quanh để xem có ai giúp đỡ không. Một chàng trai chạy vội vào bên trong, thái độ có vẻ rất gấp gáp.

"Anh gì ơi ..."Cô gái lên tiếng hỏi.

"Hiện tại tôi đang có ca cấp cứu. Tôi không thể giúp gì cho cô được. Một lát nữa tôi sẽ nói chuyện sau với cô"

Chàng trai lấy một ít thuốc trong tủ đựng rồi chạy vội đi. Giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt, chàng trai phải lau qua để không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mình.

Cô gái khó hiểu nhìn theo bóng lưng của chàng trai. Chàng trai vẫn chạy rất nhanh khuất dạng trước tầm nhìn của cô gái.

Cô gái chạy theo chàng trai. Đến phòng cấp cứu, cô gái thấy chàng trai chạy vội vào bên trong. Ở ngoài có một bà lão đang ngồi trông có vẻ khổ sở.

"Bà ơi ... sao bà lại ngồi đây!?"Cô gái bước đến và ân cần hỏi bà lão.

"Bà đợi cháu gái của bà trong phòng cấp cứu. Bà chỉ có mỗi nó là đứa cháu gái. Nếu nó không qua khỏi lần này ... thì bà cũng không biết làm sao nữa"

Giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của bà lão. Nhìn bà lão thật đáng thương và tội nghiệp. Cô gái ngồi sát gần với bà và an ủi bà.

"Tuy con không quen biết bà nhưng bà yên tâm đi chắc chắn cháu gái của bà sẽ vượt qua được trở ngại lần này. Chắc chắn ông trời sẽ không để bà lạc lõng một mình trên thế gian này"

Cô gái nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp khiến cho bà lão cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Đôi mắt bà đã ầng ực nước tự bao giờ. Có lẽ bà rất sợ phải mất đi người thân, người trụ cột trong nhà. Cô gái rất hiểu tâm trạng lúc này của bà cụ vì chính cô là người đã khóc rất nhiều sau khi bà của cô ra đi mãi mãi để cho cô gái lạc lõng một mình khi đêm ùa về.

"Cảm ơn con"Bà cụ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi cạnh mình.

"Con tên là gì!?"Bà cụ nhẹ nhàng hỏi. Trong ánh mắt của bà dấy lên sự thương cảm.

"Con tên là Tứ Diệp Thảo"Cô gái trả lời.

"Con thật là xinh đẹp. Mà sao con lại ở đây??"Bà cụ ngạc nhiên hỏi.

"Con đến để thực tập. Mà nãy giờ con vẫn chưa tìm thấy chỗ thực tập của mình. Con định hỏi bác sĩ vừa nãy vào trong phòng cấp cứu nhưng mà anh ấy đi mất rồi"

"Bác sĩ trong đó nổi tiếng là tài giỏi, thông minh và dịu dàng. Ai mà được làm bệnh nhân của bác sĩ này rất là tốt đó con"

Bà cụ vỗ nhẹ mu bàn tay của Tứ Diệp Thảo.

"Bà tên là thế ạ!?"Tứ Diệp Thảo hỏi.

"Bà tên là Giang Hà"

"Dạ"Tứ Diệp Thảo mỉm cười nói.

"Lần đầu tiên gặp con bà rất vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro