Chương 1: Mối tình thuở mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thương mại, 8:00 a.m

"Xem kìa Trương học trưởng, cái váy kia đẹp quá!!" _ Minh Vân vừa dán mắt vào chiếc tủ kính của cửa hàng vừa gọi với theo.

"Ừm, quả thật là rất đẹp, rất hợp với em đấy, bạn học nhỏ ạ!" _ Trương Vu Quân vừa nói vừa cười, nụ cười của anh rất ôn hoà, toát lên khí chất của một vị học bá.

"Là thật sao??"

"Anh không lừa em đâu, nếu em thích thì để anh tặng em nhé, coi như quà sinh nhật sớm vậy!!"

"Ừm, em rất thích chiếc váy đó, cũng rất thích anh..." _ Minh Vân ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp: "...anh tặng chiếc váy đó cho em!!"

"Được rồi!" _ Nụ cười của Trương Vu Quân thật sự rất mê hoặc, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn qua đều sẽ không quên được.

Hai người dạo chơi với nhau trong trung tâm thương mai, trông rất đẹp đôi ...

"Hum.. bạn học nhỏ, anh nghe điện thoại một chút nhé!"

"Hì, vâng ạ!"

30' sau, Trương Vu Quân quay trở lại.

"Sao lâu thế ạ? Có phải có việc gì quan trọng không anh?"

"Ừm, bạn học nhỏ, anh đưa em về nhé!"

Dương Minh Vân cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Tại nhà của Dương Minh Vân:

Bố, mẹ, con về rồi đây!

Minh Vân à, con về thật đúng lúc, lại nghe điện thoại của ông nội đi! _ Dương Minh Tân, cha của Dương Minh Vân giục.

Dương Minh Vân vô tư chạy đến mà không hề biết một sự việc hệ trọng sắp rơi xuống đầu mình.

"Ông nội, Minh Vân đây!"

"Ừm, tốt lắm, ta có chuyện muốn nói với con đây!"

"Chuyện gì ạ?"

"Hãy chuẩn bị cho thật tốt, vài ngày nữa sẽ đưa con đi xem mắt."

Dương Minh Vân bàng hoàng:

"Xem mắt?? Ông nội, con còn chưa học hết cấp 3 mà, sao đã muốn gả con đi rồi?"

"Chưa gả chưa gả, chỉ là gặp mặt thôi... ừm, không giấu gì con, hồi xưa Dương gia ta lập nghiệp, khó khăn không ngừng, đã có một người giúp đỡ cho chúng ta vượt qua bao nhiêu gian khổ sóng gió, nếu không cũng sẽ không có Dương gia của chúng ta ngày hôm nay, vì thể hiện tình bằng hữu gắn kết, ta và chủ tịch của họ đã hứa sẽ kết thành thông gia, đến đời của các con cũng nên thực hiện rồi!"

"Con không muốn, anh hai mới đến tuổi lấy vợ rồi, còn còn chưa muốn ..."

"Minh Vân à, nhà họ không có con gái, với lại anh hai con đã có người trong lòng rồi, cũng tính đến chuyện kết hôn, cái này không thể ngăn cản ..."

"Vậy, nếu con đã có người trong lòng rồi, có tính nữa không?"

"Nếu như con đã có, và sẽ đến với nhau, thì chúng ta sẽ không ngăn cản nữa!"

"Vậy, vậy con đi tìm người ấy đến đây ..."

Mọi người trong nhà chưa kịp phản ứng gì, cô đã chạy vụt ra khỏi nhà, thoáng chốc đã đến trước nhà của Trương Vu Quân.

Cô không ngừng bấm chuông, cuối cùng cũng có người mở cửa, nhưng, người trước mặt lại không phải Trương Vu Quân, mà là bạn cùng phòng của anh - Tu Mạnh

"Tu Mạnh, anh Vu Quân đâu rồi, em muốn gặp anh ấy!"

"Minh Vân à, em không biết sao? Vu Quân đã ra sân bay rồi, chuẩn bị ra nước ngoài!"

"Sao cơ, anh nói thật ư? Sao anh ấy không cho em biết?"

"Anh cũng không rõ, chỉ biết là gia đình của cậu ấy gọi về ..."

Tu Mạnh chưa kịp nói xong, Dương Minh Vân đã bắt xe ra sân bay...

Tại sân bay, 11:00 a.m

Dương Minh Vân đã đến sân bay, tuy nhiên tìm khắp một vòng cũng không thấy bóng dáng của Trương Vu Quân đâu...

Bỗng nhiên, ở một góc của sân bay, cô nhìn thấy bóng lưng của anh, rất giống anh, nhưng lại đang khoác tay một cô gái khác, ăn mặc rất hiện đại, hai người cười nói rất vui vẻ, thậm chí anh còn lấy tay của mình vuốt tóc cô gái đó, trên tay của cô gái đó còn cầm một bó hoa rất to, rất đẹp, loại hoa mà anh rất thích. Cô như chết lặng, mới vừa sáng nay anh còn xoa đầu cô, còn đi chơi với cô, anh cũng rất nhiều lần bày tỏ thành ý rằng anh cũng thích cô, tuy nhiên bây giờ lại vui vẻ cười nói cùng cô gái khác, cùng cô ta ra nước ngoài còn không cho cô biết. Cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực đó, thì một thế lực nào đó đã khiến cho cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy rất rõ anh đang nhìn cô, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy, cô hy vọng anh sẽ laị đây với cô, nhưng anh đã dứt khoát quay đầu lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro