Chương 6: Hóa ra người ấy là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, ngày 25/6, trường đại học kiến trúc

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, Dương Minh Vân cũng xuất sắc hoàn thành tác phẩm để treo ở triển lãm của lễ tốt nghiệp. Cầm tấm bằng giỏi trên tay, cô hớn hở đi tìm gia đình và bạn thân Lục Tiểu Nhi của mình.

"Vân Vân mình ở đây!" _ Vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Nhi, cô nhìn sang đã thấy Lục Tiểu Nhi đang vẫy vẫy cánh tay, bên cạnh là bố mẹ của cô. Cô vội vàng chạy sang.

"Bố, mẹ, Tiểu Nhi, nhìn con có xinh đẹp không?" _ Bố mẹ cô chưa thấy cô cười tươi như vậy từ rất lâu rồi, đôi mắt cô híp lại, môi đỏ xinh xắn và hàm răng trắng đều.

"Ủa, ông nội và anh con đâu rôì?"

"Ông nội đang trên đường đến, anh con bận việc công ty quá, nói sẽ chúc mừng sau, nghe nói nó chuẩn bị quà lớn lắm đó!" _ Mẹ cô hớn hở nói

"Dạ hihi!"

"Vân Vân à đứng vào đây tớ chụp ảnh cho, hai bác cũng đứng vào nhé!"

"Được!"

4 người đang cười nói vui vẻ, từ đằng xa nghe thấy tiếng ông nội.

"Chụp ảnh sao? Ông cũng muốn chụp nha!"

Dương Minh Vân nghe thấy tiếng của ông nội liền quay đầu lại, nhìn thấy ông nội đang tiến lại, đằng sau ông nội còn có ... Tiêu Dạ? Cô chốc lát thấy khó hiểu, không thể hiểu nổi, sao anh ta lại theo ông nội đến đây!

Ông nội chốc lát đã lại gần

"Minh Vân à con sao rồi, vui lắm à?"

"Dạ con vui, nhưng, ông à, người đằng sau ông?"

"À, ông quên giới thiệu, thằng nhóc này chào mọi người đi!"

Tiêu Dạ nghiêm túc

"Chào hai bác!"

Sau đó hướng sang chỗ Lục Tiểu Nhi

"Chào cô!"

Lại nhìn thẳng vào Dương Minh Vân

"Chào 'em'!" _ Dương Minh Vân bất ngờ, mới tuần trước gặp còn xưng cô tôi, vậy mà hôm nay lại gọi cô là em, cô thấy người đàn ông này càng ngày càng kỳ lạ.

"Minh Vân à! Vị hôn phu của con đó, gọi chồng sắp cưới cho dễ nghe!" _ Chưa để cô kịp nghĩ xong ông nội đã giới thiệu

Lúc đó cô sốc toàn tập, món quà tốt nghiệp này lớn quá, cô bất ngờ không thôi, cô bây giờ mới nhớ lại, năm đó cô xem mắt với nhà họ Tiêu. Vì rất lâu bố mẹ không nhắc lại nên cô cũng quên mất. Lại đến ông nội, chọn đúng ngày cô vui nhất để nói, làm cô nể không thôi, lúc này cô không biết nói gì ngoài gượng cười.

"Dạ ... dạ vâng, chào ... chào anh Tiêu!"

Cứ như thế không khí ngại ngùng theo cô đến hết buổi lễ, Tiêu Dạ thì vẫn đi bên cạnh gia đình họ, không đổi sắc mặt, thậm chí có vẻ như gia đình cô đều rất thích anh ta. Trước mặt phụ huynh anh ta rất lễ phép, còn rất quan tâm đến cô.

Xế chiều, mọi người bắt đầu về hết, bố mẹ Dương Minh Vân cũng đã về sớm một chút, lúc này chỉ còn Lục Tiểu Nhi, ông nội và Tiêu Dạ.

Ông nội xoa xoa chân rồi nói với Lục Tiểu Nhi

"Tiểu Nhi à con đưa ta về được không? Ta thấy mỏi lắm rồi!" Ông nội nhân lúc Dương Minh Vân không để ý mà nháy mắt với Lục Tiểu Nhi

Lục Tiểu Nhi nghe thấy vậy thì vui vẻ đồng ý

"Được thôi ông, đúng lúc con cũng đang muốn về!" Rồi lại quay sang Dương Minh Vân

"Minh Vân à, hôm nay tớ có cuộc họp không đi ăn chúc mừng cậu được, để bữa khác nhé!"

"Ừm, được thôi, cậu đưa ông về giúp tớ nhé, tớ dọn dẹp rồi về sau!"

"Được, ta về trước!" _ Ông nói với Dương Minh Vân rồi quay sang Tiêu Dạ

"Cháu Tiêu, cháu đưa Minh Vân nhà ông đi chúc mừng nhé, tối nay không thể để con bé một mình được!"

Tiêu Dạ nghe thấy thế liền đồng ý, Dương Minh Vân lúc này mặt đã hơi đỏ vì ngượng ngùng

Sau khi 2 người kia đi mất, Dương Minh Vân mới bắt đầu nói chuyện với Tiêu Dạ

"A ... Tiêu tổng à chắc anh bận lắm, anh cứ về trước đi nhé, tôi thay đồ chút rồi về ngay ấy mà, với lại tôi cũng mệt ..."

"Không được, ông nội nói rồi, tôi phải chăm sóc em!"

Dương Minh Vân nghe đến đây thì bất lực muôn phần, cô đang tưởng tượng anh chàng trước mặt là một đầu gỗ không hiểu ý mình. Cô liền giận dỗi bỏ vào phòng thay đồ.

1 tiếng sau, cô rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn trước ngó sau, cô đinh ninh Tiêu Dạ đã chờ mệt mà đi về rồi, liền cầm túi xách chạy ra đường cũ. Quả thật Tiêu Dạ đã không còn ở đây. Cô vui sướng định chạy ra ngoài thì có người vỗ vai đằng sau. Dương Minh Vân giật mình ngã ngửa

"Tiêu Dạ, anh vẫn chưa về sao?"

"Tôi đang đợi em mà!"

"Anh, ở đâu nãy giờ thế!"

Tiêu Dạ liền chỉ vào cái ghế gỗ ở phía đối diện

"Đứng lâu quá nên có chút mỏi chân, nên ngồi đó nhìn sang đây, vậy mà em ra vẫn không thấy tôi!"

"Ừm!" _ Dương Minh Vân cười ngại ngùng, quả thật lúc nãy cô không nhìn sang bên đấy, thật tắc trách.

"Thiếu gia Tiêu Dạ à, tôi có thể đi ăn mừng một mình, không cần đến anh đâu, hãy về làm việc đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"

"Hửm, em dám đuổi tôi đi sao?" _ Tiêu Dạ lúc này mang khuôn mặt xám xịt tiến lại gần Dương Minh Vân

Cô có chút lo sợ

"Được rồi, anh đừng tức giận, tôi đi với anh là được mà!"

Dương Minh Vân chạy lên đằng trước, không hay biết Tiêu Dạ ở phía sau vừa cười nhẹ một cái.

Lúc này trời đã tối hẳn, Dương Minh Vân ung dung ngồi trên xe của Tiêu Dạ. Hôm nay hắn lại đích thân lái xe đưa cô đi ăn tối, chỉ có 2 người trên xe, cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

"Ừm, Tiêu Dạ, anh đã biết chuyện này từ sớm phải không? Ý là biết tôi ..."

"Đúng vậy!" _ Tiêu Dạ trả lời một cách lạnh lùng, sau đó vẫn ung dung lái xe.

"Là từ khi gặp tôi ở nhà hàng Hoa Ngư sao?"

"Từ khi tôi còn ở Mỹ, đã cho người tìm kiếm thông tin của em rồi!"

Hắn ta trả lời một cách thành thật như vậy, khiến cô không khỏi xuýt xoa, diễn giỏi thật, đã gặp cô mấy lần mà vẫn xem như không biết gì.

"Vậy hôm tôi bị thương ở nhà hàng, có phải anh ..."

"Là tôi!"

Nói đến đây làm cho Dương Minh Vân nhẹ nhõm hẳn, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt quả thật không có ý xấu với mình, nói đến việc ở nhà hàng Hoa Ngư đối xử tốt với cô một chút có lẽ là do đã biết trước là có hôn ước, tưởng rằng cô cũng biết nên mới đối xử đặc biệt như vậy.

"Em muốn ăn gì?" _ Giọng nói của Tiêu Dạ vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Tôi sao? Vừa nãy muốn ăn thịt nướng, nhưng bây giờ lại cảm thấy không muốn ăn nữa, tôi muốn về nhà!" _ Minh Vân lúc này chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui đã rất mệt rồi.

"Về nhà? Nhưng tôi chưa có nhà, còn chưa xây!" _ Tiêu Dạ thản nhiên nói làm Minh Vân há hốc mồm kinh ngạc.

"Ừm, anh à, ý tui nói là muốn về nhà tui, chứ đâu phải nhà anh!"

"Còn phải phân biệt như vậy sao?"

Tiêu Dạ tay vẫn cầm vô lăng, nhưng có thể thốt ra một câu nhanh chóng không cần suy nghĩ. Điều làm Minh Vân thấy khó chịu là anh ta lại có thể trơ trẽn như vậy. Mang danh là tổng tài một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, thế mà lại có thể không giữ mình một chút nào, dù là vị hôn thê thì cũng phải có giá một chút, chưa chi đã muốn về chung nhà rồi sao?

Cuối cùng Tiêu Dạ cũng chịu cho Dương Minh Vân về nhà.

Một lúc sau, chiếc xe của Tiêu Dạ dừng dưới chung cư của Dương Minh Vân.

"Ừm, đến rồi, tôi về nhé, cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về!" _ Dương Minh Vân vừa cầm túi xách vừa kéo khóa dây an toàn lên.

Cô đang lúi húi, bất chợt Tiêu Dạ cầm lấy tay cô, kéo về phía mình, ghé sát vào mặt cô.

Hai người lúc này hai mắt chạm nhau, Dương Minh Vân bất ngờ nên rất bối rối, không biết nói gì, nhưng lúc này hai má đã đỏ ửng như trái cà chua.

"Em ... cứ thế đi vậy sao?" Tiêu Dạ liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng hỏi.

Dương Minh Vân lúc này rất ngại ngùng, một lúc sau cô mới bừng tỉnh trở lại, nhưng cũng không biết nói thế nào, liền nhanh chóng rút tay ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

"Tôi mệt rồi nên muốn về, hẹn hôm khác sẽ mời anh đi ăn cơm, coi như cảm ơn vậy!"

Trong đầu cô lúc này rất nhiều luồng suy nghĩ, cô thầm nhủ quả nhiên đàn ông tên nào cũng có tính toán. Lúc này Tiêu Dạ bỗng nhiên lại lên tiếng

"Không cần đợi đến hôm nào, bây giờ tôi có chút khát, em không định mời tôi lên nhà uống chút nước sao?"

Dương Minh Vân nghe xong, bèn nhìn lại đồng hồ, cũng chỉ mới có 8 giờ, cũng không xem là muộn, vậy thì mời anh ta lên uống chút nước rồi kiếm cớ đuổi về là xong vậy.

"Được, vậy mau đỗ xe đi, tôi mời anh lên thăm nhà, Tiêu tổng!"

Nhà của Dương Minh Vân

Dương Minh Vân mở cửa bước vào nhà, mời Tiêu Dạ ngồi xuống và lấy nước cho anh ta.

"Nhà của cô, nhỏ như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chỉ có 1 mình tôi sống ở nhà to làm gì, với lại sống một mình trong căn nhà lớn rất sợ hãi."

"Cô sợ sống một mình sao?"

"Không hẳn, tôi sợ cảm giác cô đơn, nhưng không phải là không sống một mình được, tôi đã sống một mình 5 năm nay rồi!"

"Là như vậy sao!"

Tiêu tổng vừa dứt lời, Dương Minh Vân đã bưng cốc nước đến bàn.

"Nước cam?"

"Đúng vậy, nước cam, hay anh muốn uống nước lọc?"

"Không, tôi muốn uống rượu!"

Nghe đến đây, cô không tin vào những gì anh ta vừa nói, gì mà đòi uống rượu chứ, chỉ nói là khát muốn uống nước thôi mà. Hay hắn ta còn có ý đồ gì khác. Cô bèn đáp

"Nhà tôi không có rượu, anh uống tạm cái này đi!"

"Không có rượu không vui!"

"Anh ... anh muốn làm gì cơ chứ?" _ Lúc này Dương Minh Vân đã hơi đề phòng, ra vẻ giận dữ nói với Tiêu Dạ.

"Chúc mừng em!" _ Tiêu Dạ nói với giọng rất thản nhiên, khuôn mặt ngây thơ như không có gì.

Khuôn mặt của Dương Minh Vân đơ ra một cách ngu ngốc, hoàn toàn không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói cái gì. Trí thông minh của cô ở trước mặt người này hoàn toàn bằng 0. Thấy vậy Tiêu Dạ liền nói thêm một câu nữa.

"Hôm nay em tốt nghiệp đúng chứ? Dĩ nhiên phải chúc mừng rồi!"

Dương Minh Vân lúc này khuôn mặt đã dịu xuống, cảm thấy người đàn ông này lúc mình quen đến giờ cũng không phải hạng tồi, chắc do cô nghĩ quá nhiều, bèn nói:

"Nhưng nhà tôi không có rượu!"

"Tôi gọi người mang đến!"

"Anh nhất định phải chúc mừng tôi sao?"

"Nhất định!"

Dứt lời, chỉ 10 phút sau đã có người bấm chuông cửa, Dương Minh Vân vừa chạy ra nhận đồ vừa nghĩ thầm: "Hừ, đúng là tổng tài, to thật, muốn gì liền có luôn!"

Sau khi cô mang đồ vào, liền đặt lên bàn rồi vào bếp kiếm đồ ăn.

"Chỉ uống 1 chén thôi nhé! Anh còn phải lái xe!"

"..."

"Hừm, vậy 2 chén nhé!"

"..."

Khuôn mặt Dương Minh Vân lúc này đã hơi cáu

"Được thôi, anh uống bao nhiêu thì uống, nhưng tôi sẽ không chứa chấp anh nếu anh say bí tị ở đây đâu."

"Em bảo uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu!"

Dương Minh Vân lúc này triệt để tức giận, không ngờ người đàn ông này vô lại đến thể, cứ phải đợi cô nói uống thoải mái mới chịu lên tiếng cơ.

"Mời anh 1 chén nhé!"

Dương Minh Vân nói xong liền 1 hơi hết chén rượu.

"Chúc mừng em tốt nghiệp thành công!" _ Tiêu Dạ vừa nhấm nháp vừa nói.

"Cảm ơn nhé, thiết kế nhà của anh tôi làm xong được 1/3 rồi, nhớ trả công đầy đủ!"

"Nhất định!"

"Anh về nước bao giờ vậy?"

"Hôm đến trường gặp em!"

"Hôm làm đài phun nước sao?"

"Đúng vậy!"

Cứ thế hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, cứ hỏi rất nhiều điều về đối phương, cứ như một buổi xem mắt thực thụ, coi như bù cho buổi xem mắt 5 năm trước.

10h30 tối

Lúc này Dương Minh Vân đã ngà ngà say, còn Tiêu Dạ thì vẫn rất tỉnh, anh liền đặt chén rượu xuống bàn, nheo mắt hỏi.

"Minh Vân? Em say rồi?"

"Chưa say! Uống tiếp được!" _ Bàn tay Dương Minh Vân lúc này run run, giơ chén rượu lên trước mặt Tiêu Dạ

"Chưa say sao? Vậy hỏi em một vấn đề được không?"

"Hỏi? Hỏi 10 vấn đề cũng được!" _ Cô nói xong liền cười lên một cách khoái chí.

"Bao giờ chúng ta kết hôn?"

Vừa nghe xong câu nói của Tiêu Dạ, Dương Minh Vân bắt đầu cười phá lên

"Kết hôn sao? Anh nghĩ gì đó, hai người không có tình cảm, chắc còn lâu lắm, tôi không muốn kết hôn! Haha!"

Nghe đến đây khuôn mặt Tiêu Dạ xám xịt, anh hận không thể ngay lập tức lôi cô đến cục dân chính. Nhưng cũng cố gắng kiềm chế mà hỏi thêm một câu.

"Vậy tôi thích em rồi, em có muốn kết hôn với tôi không?"

"Anh thích tôi sao? Được, tôi là người hào sảng, sẽ cho anh một cơ hội theo đuổi tôi, haha!" _ Cô nói xong lại tiếp tục cười phá lên.

Tiêu Dạ lúc này đã nhẹ lòng hơn một chút, anh nhìn đồng hồ, đã sắp qua 11h lại nhìn thấy cô gái trước mặt đang cầm chai rượu định rót tiếp, thì đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô gái.

"Em say lắm rồi, đi ngủ nhé!"

"Tôi chưa say mà, anh cứ kệ tôi, hihi!"

"Hừm!"

Tiêu Dạ đứng dậy, tiện thể nhặt hết những chai rỗng dưới đất, lúc ngẩng đầu lên thì Dương Minh Vân đã ngất đi lúc nào không hay. Anh bắt đầu dọn dẹp đống đổ vỡ rồi bế cô vào phòng.

Anh vừa đặt cô xuống giường, mùi rượu đã tỏa ra nồng nặc. Tiêu Dạ tìm khăn ấm lau mặt và cổ cho cô, nhưng lại không yên tâm để cô ở nhà một mình, anh suy nghĩ một hồi, bèn quyết định sẽ gọi cho giúp việc nhà mình đến chăm sóc cô.

Nhưng anh chưa kịp quay người đi, Dương Minh Vân đã kéo tay anh lại, lảm nhảm:

"Anh đừng đi, tôi sợ ở một mình!"

"Tôi gọi người đến nhé!"

"Không muốn, anh đừng đi, tôi không muốn ở một mình!"

Dương Minh Vân cứ giằng anh không thể tiến thêm được, bèn nhẹ giọng nói.

"Là em muốn tôi ở lại đấy nhé!" Sau đó anh liền xoa đầu cô rồi dỗ cô đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro