Chương 5: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng ngày hôm sau

Dương Minh Vân đang ngồi trước bàn học trong nhà riêng của mình, lúc lên đại học, chính anh trai đã dẫn cô đi mua căn nhà này, căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi, phòng khách và phòng bếp đều là không gian mở, nối với nhau bởi chiếc bàn ăn trông như quầy bar. Phòng ngủ của cô không lớn lắm, đối diện giường là cửa sổ, nhà của cô ở một tầng rất cao, nên gió từ cửa sổ vào có đôi khi rất lớn, nhưng cô lại rất thích. Bàn học của cô được đặt ngay cạnh cửa sổ.

Cô đang chăm chú vào bài tập tốt nghiệp của mình, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cô đã thoát kiếp sinh viên rồi. Cô cảm thấy vừa vui mừng nhưng cũng thật lo sợ, sắp tới cô phải tự đi kiếm tiền, bươn trải nuôi sống bản thân, không còn được nhận trợ cấp từ bố mẹ. Cô hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn xuống chân mình, vết thương hôm qua đã sưng lên nhẹ làm cô đi đứng cũng có chút khó khăn. Cô lại nhớ đến người đã giúp mình hôm qua. Cô bất giác lấy chiếc khăn tay đã giặt giũ cẩn thận ra xem. Cô nhìn mãi cũng không hiểu hình thêu trên đó có ý nghĩa gì, một chú chim đang mải miết vươn đôi cánh ra xa, tuy nhiên chân vẫn đứng trên cành cây, không hề di chuyển. Cô tìm kỹ càng khắp 4 góc, 2 mặt của chiếc khăn nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt.

Cô đang chăm chú nhìn kỹ chiếc khăn, đột nhiên thấy có một vệt đen nhỏ trên đôi cánh của chú chim, cô dò kỹ lại, hóa ra trên đó có viết một chữ. Cô bất giác hừ lên một tiếng:

"Hừ, không hiểu sao lại thêu chữ lên cánh chim, khó nhìn chết đi được!"

Nói đoạn cô lại nhìn kỹ thêm một chút, hồi lâu sau mới nhìn ra chữ trên chiếc khăn.

" Là chữ 'Dạ'?"

Cô không có phản ứng gì khác, xâu chuỗi lại, khuôn mặt nghiêng cô nhìn được hôm qua rất giống Tiêu tổng, nếu thực sự là anh ta, ghép chữ này vào sẽ là ...

"Tiêu Dạ?" _ Cô bất giác thốt lên. Cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa reo lên.

Cô để vội chiếc khăn xuống bàn rồi lê lết ra hướng cửa.

"Xin chào cậu, tiểu Vân Vân của tớ!" _ Cô vừa mở cửa, Lục Tiểu Nhi từ bên ngoài đã lập tức ríu rít, trên tay cô cầm một bịch toàn những đồ ăn nhanh.

Minh Vân chưa kịp nói gì, Tiểu Nhi đã xông thẳng vào trong, lăn lóc lên ghế sofa

"Hôm nay ăn gà rán nhé bảo bối!"

"Gà rán sao, cậu ăn đồ ăn nhanh như thế không sợ hại sức khỏe ư?"

"Không sao đâu đừng lo lắng, cậu thừa biết tớ dở việc bếp núc nhất mà, không biết nấu đồ ăn đâu!"

"Cậu mua đồ về tớ nấu là được mà!"

"Không được, tớ làm sao để người bị ốm như cậu đứng bếp chứ!"

"Tớ có ốm đâu, chỉ là chân đau một chút, chứ tay thì vẫn lành lặn nha!"

Lục Tiểu Nhi nghe đến đây thì phì cười, rồi như chợt nhớ ra thứ gì, cô nàng bật dậy

"Đúng rồi Minh Vân, tớ đưa job cho cậu nè!"

"Hửm? Job gì?" _ Dương Minh Vân trên tay vẫn đang cầm chiếc đĩa, ngơ ngác hỏi."

"Thì là cái hôm qua tớ nói đó, thiết kế nhà đó!"

"À, tớ nhớ rồi, ok ok!"

"Nhưng mà, hôm đó say quá, anh ta cho tớ mail, nhưng tớ chê dài dòng, nên chỉ add webchat, cậu dùng tạm nhé!" _ Lục Tiểu Nhi vừa nói vừa gãi đầu.

"Webchat? Cậu đùa tớ sao? Cái đó dùng để làm việc sao? Cậu có thể nào uy tín một chút được không?" _ Dương Minh Vân nói xong liền bật cười rất lớn.

"Uy tín mà, cậu phải tin tớ, tớ cò không lệch bao giờ đâu nhé!" _ Lục Tiểu Nhi gương mặt trở nên hơi tức tối.

"Ừm, vậy cho là cậu tín, thì có chắc là tên kia đang lừa cậu không? Theo tớ thấy 90% là vậy rồi!"

"Không sao, không thử sao mà biết, để tớ đưa wechat cho cậu nhé!"

Nói đoạn, Tiểu Nhi lôi điện thoại ra, đưa cho Minh Vân xem.

"Hửm? 'Tiểu gà rán' ... " _ Dương Minh Vân xem xong thì bất lực đến 7 phần.

"Cậu có chắc là không phải lừa đảo không? Tớ ..." _ Chưa nói hết câu, Dương Minh Vân đã cười đến mức lộn ruột, một lúc sau cũng không thể ngưng.

Lục Tiểu Nhi thấy vậy thì tức tối cầm lấy điện thoại:

"Cậu xem đây, dám cười cợt tớ sao!" _ Dứt lời cô liền soạn tin nhắn, còn đọc to lên để Dương Minh Vân nghe rõ.

"Chào anh, tôi là Lục Tiểu Nhi người hôm trước gặp anh ở quán bar, tôi được biết anh muốn một bản thiết kế nhà cho riêng anh, tôi đã cho anh xem qua ảnh và anh đã đồng ý gặp nhà thiết kế của tôi thương lượng một chút, vậy anh có thể cho tôi xin một cái hẹn không? Tôi chờ phản hồi từ anh!"

"Cậu tin rằng hắn ta sẽ trả lời cậu sao?" _ Dương Minh Vân vẫn chưa hết buồn cười.

Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của Lục Tiểu Nhi đã có thông báo tin nhắn

"Được, 4 giờ chiều mai tại nhà hàng Hoa Ngư, nói với nhà thiết kế của cô tôi không muốn phải đợi!"

Lục Tiểu Nhi lúc này nhảy lên vì hả hê

"Cậu nhìn thấy chưa? Đây này, cậu còn dám cười tớ?"

"Tớ ..." _ Dương Minh Vân cướp lấy điện thoại, đọc kỹ lại đoạn tin nhắn

"Là thật sao, nhưng tớ không tin tưởng cho lắm ..." Sau đó lại bồi thêm

"Tên này đặt cái tên như vậy mà sao nói chuyện giống ông già thế!"

"Ai mà tớ biết được, nhưng ngày mau cậu nhất định phải đi đấy, nếu không đi thì chết chắc với tớ, hừ, ai bảo cậu dám cười chứ!" _ Lục Tiểu Nhi vừa đe dọa vừa bày ra vẻ mặt hả hê.

Dương Minh Vân suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Hôm sau, 4 giờ chiều

"Hừm, nhà hàng Hoa Ngư 4 giờ chiều, anh ta ở đâu nhỉ?" _ Dương Minh Vân vừa đảo mắt tìm vừa xem đồng hồ. Cô nhìn quanh, rốt cuộc trong nhà hàng chỉ có 4 bàn có 1 người ngồi, cô hận không xin lại webchat để liên lạc cho dễ.

Cô tìm một hồi cũng phát hiện 1 đối tượng nam giới ngồi 1 mình chỗ chiếc bàn trong cùng của nhà hàng, liền mạnh bạo tiến đến chào hỏi.

"Chào anh, anh là 'Tiểu gà rán' sao?"

Người đàn ông đang quay mặt ra phía cửa kính, nghe thấy tiếng gọi bỗng quay đầu lại.

"Chào cô, là tôi!"

Dương Minh Vân sững sờ khi anh ta vừa quay đầu lại, anh ta lại chính là Tiêu tổng, cái người mà cô 'tương tư' mấy ngày này.

"Tiêu ... Tiêu tổng sao?"

Người đàn ông kia không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Ừm, mời ngồi!" _ Dương Minh Vân tiến đến ghế đối diện, thậm chí ghế đã được kéo sẵn, người đàn ông này cũng thật tinh tế, Minh Vân đột nhiêm thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ ...

"Tiêu tổng, tôi ..."

"Muốn ăn gì?" _ Dương Minh Vân vừa định nói về việc thiết kế nhà thì anh ta đã chặn miệng cô.

"Tôi ... anh gọi bừa một phần cho tôi cũng được!"

"Ừm, phục vụ!"

Đợi anh ta gọi món xong, cô liền nhanh tay lấy ipad ra.

"Tiêu tổng à tôi đến bàn với anh về việc thiết kế nhà, anh xem qua một số mẫu trước nhé, nếu không ưng ý tôi sẽ thiết kế lại theo yêu cầu của anh!"

"Cô gọi tôi là gì?" _ Họ Tiêu bỗng dưng tối sầm mặt, cặp lông mày nhướn lên, hai tay chống lấy cằm.

"Tiêu ... Tiêu tổng!" _ Dương Minh Vân có chút hoảng sợ, mới lúc nãy còn thấy anh ta là một người đàn ông tử tế, nhưng bây giờ lại đi dọa con gái nhà người ta như vậy, thật sự khiến cô khó hiểu ...

"Chưa biết chuyện gì sao?" _ Anh ta tiếp tục hỏi, tone giọng lúc này đã nhẹ nhàng hơn một chút.

"Chuyện, chuyện gì? Tôi với anh, có chuyện gì để biết?" _ Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu nói chuyện cứng rắn hơn.

"Chưa biết? Vậy được, gọi tôi là Tiêu Dạ!" _ Gương mặt Tiêu Dạ lúc này đã nhẹ nhõm hơn một chút.

"Ừm, Tiêu Dạ, vậy anh có thể xem qua một chút ... không?" _ Chưa đợi cô nói xong, Tiêu Dạ đã đặt miếng thịt đã được cắt gọn gàng vào đĩa của cô. Cô bỗng dưng lại cảm thấy tên này thật kỳ quái, càng không hiểu hắn làm thế vì mục đích gì, hay hắn là một người đàn ông tử tế thật, nhưng nếu như thế cũng không cần làm lố như cắt thịt để vào đĩa cho cô như vậy.

Cô đang cảm thấy khó hiểu thì Tiêu Dạ lại cất giọng

"Chuyện thiết kế không cần nói nữa."

Dương Minh Vân cứ tưởng rằng hắn ta không còn muốn thuê cô nữa, thì bỗng cảm thấy hơi buồn, ngay job đầu mà đã không thuận lợi rồi sao?

"Cô cứ làm theo ý mình, tùy cô, xây một căn nhà mà cô thích là được!" _ Điều Tiêu Dạ nói làm Minh Vân hơi bất ngờ, vị khách này thật sự rất kỳ quái, ngôi nhà của mình xây theo sở thích của kiến trúc sư sao? Thật không tìm được ở đâu người giống anh ta, hay là anh ta tin tưởng cô quá? Nhưng cô dù gì cũng là sinh viên sắp ra trường thôi, không hề có chút danh tiếng.

"Anh có cần suy nghĩ lại một chút không?

"Không cần, theo ý cô là được, 1 tuần sau, à không, 2 tuần sau, ngôi nhà bắt đầu thi công, trước ngày đó đưa cho tôi xem là được, tôi sẽ gửi thông số diện tích và địa chỉ mảnh đất!"

Cái quái gì vậy? Hắn ta muốn xây một ngôi nhà nhỏ gọn tiện ích sao? Cho cô 2 tuần?

"Anh à anh muốn xây một ngôi nhà nhỏ trên núi sao? 2 tuần làm sao đủ, hơn nữa tôi tuần sau tốt nghiệp, nên chỉ có 1 tuần để làm, anh có thể?"

"Ngày bao nhiêu?"

"Ít nhất thì cũng phải 1 tháng chứ!"

"Tôi hỏi cô ngày bao nhiêu tốt nghiệp?"

"25/6!" _ Tiêu Dạ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cô tròn mắt không biết nói gì.

"Vậy cho cô thời gian 2 tháng!"

Sau đó, cô liền nhanh chóng bàn bạc với Tiêu Dạ một vài vấn đề khác nữa, cô rất nhanh chóng muốn rời khỏi đây.

Sau 30 phút, cô mới cất ipad, liền vội vàng

"Tôi xin phép về trước nhé, tôi còn có việc bận!" _ Nói đoạn liền cầm túi xách toan đứng dậy.

"Tôi đưa cô về!"

"Không ... không cần đâu!" _ Cô không hề muốn nhận sự tử tế nào từ tổng tài họ Tiêu kia nữa, nhanh chóng muốn trở về nhà.

"Cô nên nói chuyện với gia đình cô đi, hỏi họ có gì giấu cô không!"

Cô nghe Tiêu Dạ nói xong thì bất giác ngẩng lên, khó hiểu nói.

"Không, ừm, gia đình tôi làm sao giấu tôi được, Tiêu tổng anh đừng dọa tôi thế chứ!"

"Tôi không dọa, hãy về hỏi thử đi, bảo họ rằng nhà họ Tiêu không chờ được lâu thế đâu!"

Dương Minh Vân nghe xong thì không biết nói gì hơn, chỉ tạm biệt rồi đi vội ra cửa. Cô thấy những lời Tiêu Dạ nói rất khó hiểu, còn gì đó mà nhà họ Tiêu, chẳng có chút liên quan. Ngay lúc đó cô nhận được điện thoại của bố cô, kêu cô về nhà gấp ...

Cô sợ có chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng bắt xe về nhà.

Nhà của Dương Minh Vân

- Bố, mẹ, có chuyện gì vậy? _ Cô đẩy cửa vội vàng bước vào nhà.

Trước mặt cô là cảnh cả gia đình đang ngồi nói chuyện, bố mẹ và cả anh trai, và ngồi giữa là ông nội – người ông yêu thương của cô mà mấy năm nay cô đều không gặp. Cô vui sướng vội vàng chạy đến ôm lấy ông.

"Ông à, Minh Vân nhớ ông chết mất thôi!" _ Có thể thấy cô đang rất vui sướng.

"Sao rồi? Con sao rồi? Học hành ra sao?" _ Ông nội xoa đầu cháu gái rồi hỏi trong niềm vui sướng

"Dạ, tuần sau tốt nghiệp, hihi!"

"Được, ông sẽ đưa Minh Vân đi nhé!"

"Được a~, con thích lắm!"

"Ông có cần thiên vị nó như thế không? Sao con thì bị đối xử tệ còn em gái con thì nâng niu như châu báu ngọc ngà vậy?" _ Dương Minh Thành ngồi bên cạnh bĩu môi hờn dỗi.

"Thôi nào con trai, bạn gái con đâu rồi? Sao không dẫn về đây cho ta xem mặt nào!"

"Chia tay hôm qua rồi ạ!" _ Minh Thành nở nụ cười hề hề làm mọi người đều bất lực. Thì ra 5 năm trước cũng chỉ là bạn gái tạm bợ, là tình yêu thời ngô nghê. Nghe đến đây làm Dương Minh Vân tức lộn ruột, vì anh trai bảo sắp lấy vợ hại cô phải hẹn hôn ước với một người thậm chí cô không biết là ai.

"Hảo, tốt lắm, cháu trai Dương gia thật tối!" _ Ông nội nghe thế liền bật cười sung sướng.

"Ông nội à!" _ Lần này đến lượt Minh Vân bĩu môi giận dỗi.

Ông nội liền hỏi

"Đã gặp chồng sắp cưới chưa?"

Câu hỏi của ông nội làm Minh Vân khựng lại, cô quên béng mất chuyện vị hôn phu của mình đã về nước, cô hiện tại còn cảm thấy hối hận, còn chưa muốn lập gia đình.

Chưa để cô nghĩ xong thì Dương Minh Thành đã lên tiếng

"Ông à chưa đâu, hôm trước cậu ta tối muộn mới đến, nhưng cũng chỉ gặp bố và con thôi, thật không có thành ý!"

Dương Minh Vân nghe đến đây bỗng nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy đi ra từ phòng làm việc của bố sao? Hóa ra hôm đó hắn đã đến rồi.

"Ừm, không sao, thằng bé đó mới về nước, còn nhiều chuyện phải giải quyết, ta sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau, gia đình bên đó cũng nóng lòng lắm rồi!"

"Bố à nhưng có vội quá không? Con bé sắp tối nghiệp rồi, con tính để sau khi nó tốt nghiệp ..." _ Bố của Minh Vân vội vàng lên tiếng.

"Hừm, nhà họ hối thúc lắm, còn muốn tổ chức hôn lễ trong vòng 1 tháng nữa!" _ Ông nội khó xử nói.

"1 tháng, ông à, xin ông đó ông hãy khất cho con đến sau lễ tốt nghiệp đi ông!"

Nhìn đứa cháu gái bé bỏng đang dùng ánh mắt cầu xin khẩn thiết, ông nội thở dài

"Được rồi, cháu gái ngoan mau đứng dậy, vậy, tốt nghiệp xong nhớ đi gặp nó đấy nhé, mình phải uy tín một chút chứ con!"

"Dạ" Minh Vân xoa đầu vào đùi ông nội, nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro