Chương 4: Người đàn ông ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

"Dương tỷ tỷ"

Dương Minh Vân lúc này đang rảo bước trên sân trường, cô đang bận rộn với ngày lễ tốt nghiệp của mình đang cận kề. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi lớn đằng sau.

"Cao Tần? Em làm gì ở đây vào giờ này? Chẳng phải em đang ở trên lớp sao?" _ Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu với cậu trai trước mặt.

"Em được nghỉ rồi, thầy giáo có việc đột xuất, mời chị đi ăn cơm nhé!" _ Cao Tần tươi cười khoác vai Dương Minh Vân.

"Thôi nào, bây giờ chị bận lắm, sắp ra trường rồi mà, còn phải đi tìm công việc mới nữa, em đừng nghịch ngợm, hôm nào đó sẽ mời em ăn sau mà."

"Được, em đồng ý, chị nhớ sắp xếp thời gian cho em đó." _ Cậu ta vừa nói xong thì bất giác cười hì hì.

"Vậy ngày kia đi, chị đang trống một khoảng đó, nghe vẻ như nếu không mời em bữa cơm, em sẽ không yên tâm học hành được đây mà!"

"Được, được, ăn ở chỗ nào vậy chị?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, hình như cậu ta thích Dương Minh Vân, bất cứ ai ở ngoài cuộc có lẽ cũng nhận ra ...

2 ngày sau

Tại một nhà hàng lớn trong thành phố, Cao Tần bước vào, trên người khoác một bộ vest rất lịch sự, cậu ta đi đứng cẩn trọng, bước vào liền lập tức hỏi phòng đã hẹn.

"Dương tỷ, em đây." _ Cao Tần bước vào mà không them gõ cửa, làm Dương Minh Vân giật mình một cái.

"Em làm sao vậy, sao không chịu gõ cửa?" _ Cô vừa cằn nhằn một câu, đã nhìn thoáng qua trên người Cao Tần, trên mặt có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay em trông khác quá, trông rất "đàn ông" nha."

"Đàn ông? Em là đàn ông mà? Chị nói gì kỳ vậy?" _ Cao Tần làm mặt giận dỗi.

"Được rồi đừng tức mà, chị nói đùa thôi, em là đàn ông mà, hì hì!" _ Cơn giận dỗi của Cao Tần làm cho Dương Minh Vân rất buồn cười, còn thấy có chút đáng yêu trong đó.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Lúc này, một cô gái mở cửa bước vào, trên tay cầm một hộp quà rất to, còn có một bó hoa rất xinh đẹp.

"Ta daaaa, chúc mừng nè!"

"Lục Tiểu Nhi? Sao ... sao chị lại đến đây?" _ cao Tần vẻ mặt khó hiểu, hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt.

Lục Tiểu Nhi là bạn thân từ thuở bé của Dương Minh Vân, hai người họ đã trải qua bao nhiêu sự khó khăn cùng nhau, tuy không cùng một đam mê nhưng hai người vẫn luôn chung chí hướng.

"Humm, sao em lại ngạc nhiên đến như vậy? Mừng tốt nghiệp bạn thân, sao chị lại không đến được?" _ Lục Tiểu Nhi tức giận cốc đầu Cao Tần một cái làm cậu ta rất xấu hổ. Cao Tần cứ nghĩ Dương Minh Vân chỉ hẹn có mỗi mình cậu ta, ai ngờ ... Cậu ta có chút hơi thất vọng.

"Nào đừng như thế nữa, ngồi xuống, lên món thôi!" _ Dương Minh Vân mỉm cười dịu dàng, làm cho Cao Tần cũng nguôi ngoai nỗi tức giận.

"Minh Vân à, tớ có chuyện tốt cho cậu đây, muốn nghe thử không?" _ Lục Tiểu Nhi vừa ăn vừa hào hứng nói.

"Được, chuyện gì vậy?"

"Tớ có một job cho cậu, tuần trước khi ở Mỹ đã gặp một người đàn ông, anh ta muốn xây dựng một căn biệt thự cho riêng mình, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được kiến trúc sư phù hợp, cậu có muốn thử không? Tớ giới thiệu cho nè!"

"Cậu quen người đàn ông đó sao?"

"Không, vô tình gặp nhau trong quán bar, vì cao hứng nên tớ kể về cậu, anh ta đã có ý muốn tìm hiểu một chút, tớ đã cho anh ta xem qua vài thiết kế của cậu, anh ta có vẻ rất thích đó."

"Vậy sao? Vậy thì tớ phải thử một chút rồi!"

"Được, vậy để tớ gửi thông tin liên hệ cho nhé."

"Ummm"

"Hừ, hai người đi ăn tiệc mà còn bàn công việc sao, đúng là ..." _ Cao Tần ra vẻ mặt cao ngạo, gẩy gẩy thức ăn trong đĩa.

"Đúng là sao? Em dốt văn như thế mà cũng học được đến bây giờ đấy à?" _ Lục Tiểu Nhi nhân lúc này mà trêu chọc Cao Tần, rồi lập tức cười hì hì, làm cho cậu ta tức lên.

Mọi người đang ăn uống với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên Dương Minh Vân cảm thấy trong người có chút khó chịu, bèn đứng dậy, muốn đi vào nhà vệ sinh.

"Chị, chị đi đâu vậy?" _ Cao Tần thấy cô đứng lên bèn gượm hỏi.

"Chị đi vệ sinh một chút, hai người cứ ăn đi."

Nói rồi cô liền đi ra khỏi phòng, tiến về hướng nhà vệ sinh.

Khi cô đang ở trong nhà vệ sinh, bỗng dưng đèn điện tắt hết thảy, cô giật mình lo sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên từ trên nóc nhà vệ sinh, một cái chổi lớn rơi xuống, rơi vào chân cô làm cô rất sợ hãi, lúc này chân của Dương Minh Vân đã bị thương, trầy xước và chảy máu, cô mở cửa, cố gắng đi ra ngoài, nhưng vết thương lớn quá, cộng với việc lúc nãy do tối quá không nhìn thấy đường nên cô đã va đập vào cửa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, cô đánh liều gọi lớn.

"Có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với!" _ Cô nói xong vẫn không thấy người ngoài kia có phản ứng gì. Cô bèn gọi lớn một lần nữa.

"Giúp tôi với, có ai không??" _ Lúc này tiếng bước chân kia đã chậm lại, hình như người kia đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, hắn ta chậm rãi bước đến gần nhà vệ sinh nữ.

Để chắc chắn, cô gọi lại một lần nữa.

"Giúp tôi, tôi bị thương nên không thể di chuyển được."

Người ngoài cửa lúc này đã hoàn toàn chắc chắn rằng có người ở bên trong, hắn đẩy cửa bước vào, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, trước mắt cô là một bóng hình to lớn, hắn ta tiến lại gần cô.

"Cần tôi giúp gì?"

"Tôi ... tôi bị thương rồi, rất khó đi lại!" _ Lúc này chân cô đã rất đau rồi, người đàn ông trước mặt im lặng một hồi rồi đưa tay bế cô lên, ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đặt cô ngồi trên ghế chờ, dùng chiếc khăn tay của mình bịt chỗ vết thương cho cô.

Dương Minh Vân đau đớn không nói nên lời, nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

Lúc này có tiếng bước chân đi đến, là Cao Tần, cậu ra thấy cô mãi không trở về nên đã lo lắng chaỵ đi tìm. Khi thấy có người đàn ông đang băng bó cho Dương Minh Vân, vẻ mặt hơi có chút khó chịu, đến gần.

"Thưa anh, đây là người nhà của tôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng bây giờ thì không cần anh nữa đâu."

Dương Minh Vân thấy cậu ta ăn nói như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ và vội gạt đi.

"Em không được ăn nói như vậy! Cao Tần!"

Cao Tần gượng gạo nhìn cô, nhưng vẫn rất tức giận vì người trước mặt.

"Xong rồi." _ Người đàn ông kia đứng lên, lúc này Dương Minh Vân đã nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Thật có chút giống ... giống với Tiêu tổng mà cô gặp ở trường học. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã vội bỏ đi, bước chân rất gấp gáp, thậm chí không có một lời từ biệt. Cao Tần thấy vậy thì cũng hả hê hơn, lại gần xem Dương Minh Vân. Lúc này bảo vệ của nhà hàng cũng đến, họ giải thích cho việc hỏng hệ thống điện và cây chổi trên nóc nhà vệ sinh là do nhân viên vệ sinh tắc trách đã để lại, họ cũng đã bồi thường cho tổn thất của cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro