Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, trường đại học kiến trúc, phòng tự học

"Dương tỷ, chúc mừng tỷ đã "trúng thầu" dự án đài phun nước của trường nha" _ Một cậu thanh niên cao ráo, trông có vẻ nghịch ngợm ngồi trên bệ cửa sổ nói.

"Trúng thầu gì chứ, tiểu đệ em đừng trêu chọc chị nữa, mau cố gắng ôn tập để chuẩn bị năm sau ra trường đi" _ Cô gái bên bệ vẽ lên tiếng, mái tóc dài thả ngang lưng, Dương Minh Vân của bây giờ đã khác xa so với 5 năm trước, chín chắn và trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ năng động tinh nghịch, thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng và cao quý.

"Em nói đúng mà, chị sắp ra trường rồi, đừng có quên bổ túc em đấy nhé, sau này em sẽ thành cái đuôi của chị! Hì hì!"

"Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chị đi gặp chủ thầu một chút, bàn về chi phí cho đài phun nước."

"Chị .. có cần em hộ tống không? Em đang rảnh nè." _ Chàng trai lập tức nhảy khỏi cửa sổ, chạy đến cạnh Dương Minh Vân nở một nụ cười tinh nghịch.

"Cao Tần, em rảnh sao? Em đã vẽ xong bài tập chưa? Em lười biếng như thế chị sẽ mặc kệ em đấy." _ Dương Minh Vân ra vẻ cáu gắt.

"Chị đừng mặc kệ em, bây giờ em lập tức vẽ đây, vậy chị đi cẩn thận nhé!"

"Được rồi."

Một lúc sau, trước cửa phòng hiệu trưởng, Dương Minh Vân nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng hiệu trưởng vừa dứt, cô đã đẩy cửa đi vào, trước mặt cô là một người đàn ông rất trẻ, trông chỉ hơn cô vài tuổi, đang ngồi chễm chệ trên ghế, khuôn mặt anh ta trông rất đẹp, đến nỗi cô cũng phải xuýt xoa vài phần.

"Xin chào hiệu trưởng, xin chào anh?" _ Cô không biết nên xưng hô với anh như nào, chỉ cúi người chào một chút.

"Anh Tiêu." _ Người thư ký ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Cô cũng chỉ gật đầu một cái.

"Minh Vân à đây là chủ thầu của chúng ta." _ Dứt lời hiệu trưởng liền quay sang chỗ chàng trai "Còn đây là người phụ trách thiết kế cho dự án đài phun nước của trường, theo tôi thấy hai người đều trẻ như vậy chắc sẽ dễ nói chuyện." _ Hiệu trưởng nói rồi nở một nụ cười xã giao.

"Mau ngồi xuống đi em." _ Hiệu trưởng vội vàng.

"Xin chào anh Tiêu, trước hết cho tôi nói qua một chút về dự án này ..."

"Đợi đã, cô không cần đề cập nhiều như thế, tôi chỉ cần biết tôi sẽ đầu tư thi công cho dự án đài phun nước này, cô chỉ cần tóm tắt qua bản thiết kế, và chi phí, có chỗ nào không hợp lý, còn mọi thứ dài dòng kia xin vui lòng bỏ qua cho." _ Tiêu Dạ gạt lời Dương Minh Vân làm cho cô hơi bối rối, hiệu trưởng ngồi cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

"Um ... được rồi, vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn."

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng mọi người cũng đã chốt được phương án thi công và mọi chi phí đầu tư.

Buổi chiều hôm ấy, ở trạm chờ xe bus, Dương Minh Vân đang ngồi chờ xe, cô chợt nhớ lại người đàn ông cô gặp lúc nãy, trông anh ta rất tiêu sái, tuy nói chuyện hơi khó nghe, nhưng anh ta mang họ Tiêu, cô không biết đây có phải là một sự trùng hợp không, hơn nữa trông anh ta còn có một vài điểm giống với Trương Vu Quân. Đang mải mê với những suy nghĩ đó, điện thoại của cô bỗng reo lên.

"Alo, bố à?"

"Con gái à, tối về ăn cơm nhé, bố mẹ nhớ con rồi!"

"Dạ vâng!" _ Cô vừa cúp điện thoại, chợt nhận ra rằng mình và bố mẹ đã rất lâu không gặp nhau, từ khi lên đại học cô đã chuyển ra ngoài sống, như thế sẽ tự lập và riêng tư hơn.

Buổi tối hôm ấy, tại biệt thự Dương gia

"Bố, mẹ, con về rồi đây ..." _ Dương Minh Vân vừa đẩy cửa bước vào, một con rắn giả từ trên rơi xuống làm cô giật toáng lên, toan bỏ chạy, nhưng cánh tay lớn đã kịp kéo cô lại.

"Em vẫn nhút nhát như vậy sao?" _ Dương Minh Thành ngó đầu ra, nở một nụ cười khoái chí.

"Anh trai à anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, sao còn nghịch mấy trò trẻ con như vậy chứ?" _ Cô tỏ vẻ tức giận.

Lập tức Dương Minh Thành đứng nghiêm chỉnh lại, dùng một tay xoa xoa đầu em gái, an ủi:

"Lâu rồi không gặp em, thấy nhớ nên muốn trêu chọc một chút, cũng không được hay sao?"

"Hừm, trò này không vui tẹo nào!"

"Thôi mà đừng giận anh nữa, ngày mai tặng em một món quà nhé chịu không?"

Anh vừa dứt lời Dương Minh Vân liền quay đầu lại:

"Được, một lô đất nhé, em sẽ thiết kế cho anh một cái hang thật bự thật sang trọng để anh nuôi rắn ..."

"Một lô đất thì được nhưng cái hang để nuôi rắn thì anh không đồng ý đâu nhé, anh không cần đâu." _ Anh nói với giọng cợt nhả.

"Em mới không cần đất của anh." _ Cô vừa nói xong liền hậm hực đi vào phòng ăn.

Mẹ cô bưng từ bệ bếp ra những món ăn mà cô thích nhất. Nhìn hai anh em cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, cứ như thể hai đứa con của mình vẫn còn rất bé vậy.

"Hai đứa đừng nghịch ngợm nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi!" _ Cùng lúc đó bố Dương cũng từ trong nhà đi ra.

"Ăn cơm thôi!"

Trên bàn ăn, ai nấy đều rất vui vẻ, mọi người nói với nhau rất nhiều chuyện. Đột nhiên, bố Dương bỗng nghiêm nghị.

"Minh Vân, có chuyện này cần nói với con."

"Chuyện gì vậy bố?" _ Dương Minh Vân ngơ ngác hỏi.

"Chuyện là vị hôn phu của con đã về nước rồi, họ nói cậu ta vừa về sáng nay, nên họ lập tức muốn sắp xếp một cuộc gặp cho con và cậu ấy."

Nghe bố Dương nói đến đây, Dương Minh Vân trầm mặc hẳn, cô ngước mắt lên hỏi.

"Sao vậy bố, họ muốn kết hôn càng sớm càng tốt sao? Nhưng con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà ..."

"Không con à, bố cũng chưa biết ý họ như nào, nhưng chúng ta tuyệt đối không cho phép tổ chức hôn lễ sớm nếu con chưa chuẩn bị sẵn sàng." _ Bố Dương nở một nụ cười hiền từ.

"Dạ, vậy, để con xong lễ tốt nghiệp đã, bố nhé!"

"Được rồi, bố sẽ nói lại với họ."

Buổi tối, trong phòng ngủ của Dương Minh Vân

Buổi tối, Dương Minh Vân lăn lộn trên chiếc giường của mình, căn phòng của cô vẫn luôn như thế, không hề thay đổi kể từ lúc cô bắt đầu chuyển ra ở riêng. Hằng ngày mẹ cô vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối không để căn phòng giống như một căn phòng không có người ở. Nhà của cô là một khuôn viên rất rộng, từ căn phòng của cô có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện, là chỗ làm việc của bố cô, vì bố cô làm việc ở nhà là chủ yếu, nên việc xây một "căn nhà nhỏ" để làm việc là chuyện hết sức bình thường.

Lúc này điện trong nhà đã tắt hết, cô đến trước bàn học, bàn học của cô nằm ngay cạnh cửa sổ, đối diện với "căn nhà nhỏ" của bố cô, lúc này căn nhà ấy vẫn còn sáng đèn, cô chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thấy mọi thứ rất đẹp, rất giống với khi cô còn bé, cô lại nghĩ về chuyện hôn lễ của mình, thật sự bây giờ cô đã hơi hối hận rồi, năm đó vì đau buồn quá độ mà ra quyết định vội vàng, cô không biết bây giờ nên đối diện như thế nào, nếu đột ngột yêu cầu hủy hôn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình của cô, nhưng nếu không làm thế thì cô lại thấy áy náy với bản thân mình.

Dương Minh Vân đang chăm chú nhìn mọi thứ thì từ trong phòng làm việc của bố cô, một người đàn ông bước ra, theo sau là bố và anh trai của cô, trời tối nên cô không nhìn rõ mặt người đó, cũng không biết là già hay trẻ, nhưng nhờ vào chút ánh đèn mờ ảo từ lối ra cổng lớn, cô biết rằng người đàn ông đó khá cao to, trên người khoác một bộ vest lịch lãm. Cô thầm nghĩ, chắc là một vị đối tác nào đó của bố, nhưng sao lại đến muộn như vậy chứ?

Sau khi người đàn ông lên xe rời khỏi, cô cũng cảm thấy rất mệt, rất nhanh chóng cô đã rơi vào cơn buồn ngủ mà không còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro