Chap 1 - Mãi mãi chờ cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, Trương Vũ Thần mau trả búp bê lại cho tớ. - Có cô bé khuôn mặt khả ái, tóc ngắn ngang vai vừa chạy vừa hò tên đang chạy trước mặt.

- Đuổi kịp được tớ thì tớ trả cho. - Lại có cậu bé một tay cầm con búp bê, vừa chạy vừa ngoái đầu lại sau đáp, khuôn mặt tuấn tú vì nóng mà mồ hôi đầm đìa.

- Cậu quá đáng, nếu không đứng lại tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Mãi mãi ót xít cậu. - Cô bé đuối sức, đành dừng lại thở dốc, chu môi lên giận dỗi tên đã ngang nhiên lấy cắp búp bê của mình.

Trương Vũ Thần nghe thấy " ót xít mãi mãi " liền giật mình dừng lại, vội vàng ba chân bốn cẳng quay lại chạy đến chỗ Chu Nhã Vy, chìa tay ra trả lại con búp bê :

- Đừng đừng, xin lỗi mà là lỗi của tớ. Tớ hứa với cậu lần này và duy nhất sẽ không bao giờ lấy búp bê của cậu nữa, thề luôn. - Cậu bé Vũ Thần miệng liên tục nói xin lỗi, tay lại giơ lên ra dáng thề thốt, gì chứ ngoài ba mẹ ra cậu sợ nhất là bị Chu Nhã Vy nghỉ chơi.

- Lần nào cũng hứa rồi cuối cùng vẫn lấy. Thay lời hứa của cậu bằng một trăm cái kẹo mút thì tớ sẽ xem xét. - Chu Nhã Vy vênh mặt, đoạn ôm búp bê chạy về nhà, mặc kệ Vũ Thần đáng thương đơ mặt ra đấy.

Kết quả, ngay sáng hôm sau, Chu Nhã Vy bé bỏng vừa tỉnh giấc đã thấy ngay một hộp quà màu hồng phấn đính nơ rất dễ thương đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Mơ mơ màng màng mở hộp quà ra, mắt Chu Nhã Vy bỗng sáng bừng lên khi thấy bên trong đầy ắp toàn kẹo mút, còn có cả một chú gấu bông màu nâu bé xinh đang ôm một tấm thiệp, bên trong thiệp chỉ vẽ một hình trái tim màu hồng to đùng.

- Tiểu Vy của mẹ dậy rồi hả, mau vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào. - Mẹ cô, Triệu Lan mở cửa thấy con gái đang ngồi thẫn thờ trên giường liền vào gọi, thấy cô đang cầm hộp quà liền nở nụ cười nhẹ.

- Là quà xin lỗi của Vũ Thần đó. Vũ Thần sáng sớm đã đến tặng quà cho con, còn nhờ mẹ chuyển lời là xin lỗi con một nghìn lần. Bạn bè gì mà suốt ngày giận dỗi nhau thôi, mau xuống ăn sáng đi rồi mang kẹo sang ăn cùng Vũ Thần.

Chu Nhã Vy ngoan ngoãn nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng xuống ăn sáng. Trong lúc ăn đột nhiên nhớ ra hình vẽ trong tấm thiệp liền hỏi bố :

- Papa yêu, nếu con trai vẽ một hình như này cho con gái thì có nghĩa là gì ạ ? - Chu Nhã Vy vừa nhai vừa giơ tấm thiệp lên cho bố xem, ông Chu liền phì cười xoa đầu con gái.

- Đây là hình biểu tượng cho sự quý mến và yêu thương. Vũ Thần hẳn rất quý con nên mới vẽ cho con hình này đấy, lại còn vẽ to như này mà.

- Ồ, là quý, rất quý, Vũ Thần rất quý mình .. - Nhã Vy bé nhỏ nghe xong lại gật gù, môi anh đào bỗng nhoẻn cười một cái thật đáng yêu, thầm nghĩ ăn xong phải mau chóng sang nhà Vũ Thần tha lỗi cho cậu ấy.

Ông bà Chu nhìn con gái yêu quý của mình, ánh mắt cưng chiều cùng lo lắng. Con bé thân thiết với Vũ Thần như thế, liệu mai chuyển đi rồi nó có kiên quyết đòi ở lại không ? Hai đứa bé chỉ mới 7 tuổi, ngày ngày quấn quít với nhau, thực sự không nỡ chia cắt tình cảm trong sáng ngây thơ này. Hai bên gia đình là hàng xóm đã lâu, mối quan hệ cũng rất tốt, từ khi hai đứa trẻ mới chào đời gia đình hai bên đã hứa hẹn thông gia mai sau, bây giờ xem chừng điều này khó có thể thành hiện thực. Ông bà Chu nhìn nhau thở dài, thôi thì trẻ con mà, một hai ngày có thú vui mới sẽ mau quên thôi. Nhưng là người lớn không thể hiểu thấu suy nghĩ tâm tư của con trẻ, nên họ không biết được rằng chính vì là trẻ con nên những kí ức tươi đẹp hồn nhiên này sẽ như một phần của tuổi thơ, in sâu gắn chặt vào tâm hồn non nớt ấy và có thể gieo tương tư đến lâu dài ...

[ Tại nhà Vũ Thần ].

- È hem, được rồi, vì cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình và cũng đã lấy quà chuộc tội, món quà làm mình rất thích nên mình sẽ tha lỗi cho cậu. Nếu còn có lần sau phạt gấp một nghìn lần, nghe chưa ?

Chu Nhã Vy cùng Trương Vũ Thần ngồi đối diện nhau, khoanh chân nghiêm túc nói chuyện như hai người lớn. Chu Nhã Vy dù quyết định tha lỗi cho Tiểu Thần, nhưng vẫn là giữ điệu bộ vênh váo kia như để làm giá. Mẹ cô đã dặn rồi, con gái phải biết làm giá đúng thời điểm, phải cho đối phương biết được giá trị của mình mà khiếp sợ.

- Được, chắc chắn không có lần sau. - Tiểu Thần nhe răng cười để lộ hai má lúm đồng tiền cực kì đáng yêu, dơ tay ra ngoắc tay với Tiểu Vy coi như một lời hứa hẹn.

Hai đứa trẻ cùng nhìn nhau cười ngây ngô, vừa mút kẹo vừa chơi đồ chơi cực kì vui vẻ. Bỗng, Vũ Thần đứng dậy chạy vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp hình vuông cũng bằng màu hồng, nhưng bé chỉ bằng bàn tay cậu, đưa cho Nhã Vy rồi tươi cười nói :

- Đây là quà sinh nhật muộn của cậu, xin lỗi vì không đưa cậu đúng hôm sinh nhật được, hại cậu sinh nhật phải cáu gắt đòi quà. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm, cậu mở ra xem đi.

Chu Nhã Vy nhận lấy chiếc hộp, cảm ơn một câu rồi từ từ mở ra. Từ bên trong, một chiếc vòng cổ nhỏ xinh lấp lánh xuất hiện, Nhã Vy oà lên một tiếng rồi mau chóng cầm lên mân mê, ngắm nghía. Hôm sinh nhật cô, Vũ Thần vì phải theo gia đình về quê có việc gấp nên không thể cùng cô đón sinh nhật, cậu lại quên không gửi quà trước khiến Nhã Vy tưởng là cậu quên, bèn vô cùng tức giận. Sau hôm đó, cô giận cậu cả một ngày trời, đến khi mẹ cô khuyên nhủ mới chịu tha. Từ hôm ấy Tiểu Vy cũng quên khuấy mất chuyện phải đòi quà, tự nhiên hôm nay Vũ Thần lại tặng cho cô làm cô đặc biệt vui vẻ.

Tiểu Vy cứ mãi ngắm nghĩa chiếc vòng trên tay, hết nhìn mặt sau lại quay mặt trước. Chiếc vòng cổ được làm bằng bạc sáng loá, dưới ánh mặt trời lại càng trở nên lấp lánh rất đẹp mắt. Mặt trước dây chuyền là hình công chúa Aurora mặc chiếc váy màu hồng phấn, mặt sau có khắc một dòng chữ nhỏ, tuy chưa thành thạo việc đọc chữ nhưng Tiểu Vy cũng có thể nhìn ra ngay, đó là tên cô và tên của Vũ Thần, xung quanh tên còn có mấy bông hoa nho nhỏ cực kì xinh aaa ~ Vì biết Tiểu Vy thích màu hồng, nên những món quà Tiểu Thần chọn đều là những món đồ màu hồng xinh xắn, chỉ cần có màu hồng thì Tiểu Vy sẽ cực kì thích.

- Có đẹp không ? Là tớ nhờ bố tớ thiết kế riêng cho cậu đấy, cả hành tinh này chỉ có mình cậu là có chiếc vòng này thôi đó. - Tiểu Thần xoa xoa đầu nhỏ của cô, cười toe hỏi.

- Cực kì đẹp, tớ rất thích, a thật là yêu Vũ Thần quáaa. - Tiểu Vy vừa dứt lời, đoạn chồm lên ôm lấy Tiểu Thần làm cậu ngây ngốc mất vài giây, trong lòng rộn lên niềm vui sướng.

- Vậy từ giờ ngày nào tớ cũng tặng quà cho cậu, được không ? Giờ để tớ giúp cậu đeo nha. - Tiểu Thần vừa nói vừa cầm lấy sợi dây chuyền đeo giúp cho Tiểu Vy, ngay giây phút này cậu bé Tiểu Thần có chút người lớn nhận ra, đây chính là người mà cậu đặc biệt thích, là người cậu muốn chăm sóc bảo vệ đến hết đời, là người mà cậu muốn cùng chia sẻ cùng chơi đùa và tự hứa với bản thân sẽ luôn làm cho cô bé ấy cười vui vẻ.

Nhưng cả hai đứa trẻ đều không biết rằng, từ mai trở đi, cả hai sẽ chẳng còn được vui đùa, quấn quít bên nhau như mọi ngày nữa. Sẽ không còn được cùng nhau chơi đồ chơi, không còn được cùng nhau chia sẻ kẹo bánh, cùng nhau rượt đuổi từ đầu phố đến cuối phố, chẳng còn cơ hội để chí choé cãi nhau, Tiểu Thần cũng chẳng thể " ngày nào cũng tặng quà " cho Tiểu Vy được nữa.. Chiếc vòng này sẽ là kỉ niệm cuối cùng của tuổi thơ đẹp đẽ giữa hai đứa trẻ, là món quà chia tay những năm tháng ấu thơ ở cạnh nhau cùng sẻ chia vui buồn. Khoảnh khắc này cũng sẽ đóng lại những chuỗi ngày bên nhau vui vẻ, mở ra một chuỗi những tháng ngày li biệt chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Khoảnh khắc cuối cùng của thời thơ ấu bên nhau.

Sáng sớm hôm sau, gia đình Chu Nhã Vy vội vã rời đi trong khi Tiểu Vy còn đang say giấc, quần áo cùng đồ chơi của cô cũng đã được sắp xếp xong xuôi từ đêm hôm trước. Tiểu Vy vẫn ngủ say mà không biết rằng, mình đang đi xa dần quê hương thân thuộc, và dần xa người bạn thân thiết Vũ Thần. Mai này khi nghĩ lại, cô hận sao lúc đó mình lại ngủ say như thế, nếu không đã có thể năn nỉ ba mẹ cho ở lại, hoặc ít nhất cũng có thể được chào tạm biệt Vũ Thần.

Hai đứa trẻ cứ thế mà xa nhau, cứ thế tuổi thơ có nhau cũng khép lại. Sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, biết được mình phải chuyển nhà đến một nơi xa lắc, Chu Nhã Vy khóc lóc ăn vạ đòi về cả ngày, ở nhà Trương Vũ Thần cũng chẳng khá hơn là bao, hết bảo ba mẹ điện thoại cho cô chú Chu lại đến ngồi trước cửa nhà cô, cứ mong cô chỉ đi đâu đó chơi một lát rồi về. Những ngày sau đó với hai đứa trẻ thật sự khổ sở, Chu Nhã Vy vừa phải học thích ứng với môi trường mới, bạn bè mới lại vừa phải tập quen với cuộc sống u buồn không có Tiểu Thần bên cạnh. Trương Vũ Thần từ ngày cô đi cũng trở nên lầm lì ít nói, suốt ngày chỉ đi học rồi lại về nhà, không giao du bạn bè như trước đây. Nhà mới đến thuê nhà của Nhã Vy cũng có một cô bé chạc tuổi họ, xinh xắn dễ thương nhưng Vũ Thần cũng chẳng thèm đoái hoài tới dù cô bé kia ngày nào cũng bám lấy cậu như chiếc đuôi nhỏ, cậu chỉ cần Tiểu Vy của cậu quay về cùng cậu chơi đùa, cùng cậu đi học như mọi ngày thôi !

Lâu dần, cả hai cũng quen với cuộc sống tẻ nhạt hiện tại, chỉ là nỗi nhớ nhung ấy trong lòng hai người vẫn luôn thường trực không thể nguôi ngoai, như một hồi ức đẹp về tuổi thơ ngọt ngào trong sáng. Chu Nhã Vy làm quen được khá nhiều bạn mới, với bản tính thân thiện dễ gần nên không khó để hoà nhập. Còn Vũ Thần chỉ ôm mối tương tư mà trở thành một con người lạnh lùng vô cảm, không chơi với bất kì bạn con gái nào. Hình ảnh cô bé với mái tóc nâu ngắn ngang vai cùng khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, đôi mắt sâu đến hút hồn cùng đôi môi anh đào mọng nước luôn hiện lên trong tâm trí cậu, đối với cậu Chu Nhã Vy mãi là người bạn thân thiết và là người cậu thích duy nhất. Ngày nào cũng thế, mỗi lần đi qua nhà cô, cậu đều đứng lại ngó vào xem Tiểu Vy đã về hay chưa, nhưng lần nào cũng chỉ ôm về sự thất vọng. Nhưng cậu vẫn luôn nuôi hi vọng cô sẽ quay về, mỗi khi xem lại những tấm ảnh hai người chụp chung, cậu đều thầm hứa với chính mình :

- Tiểu Vy nhanh về đi, tớ ở đây vẫn luôn chờ cậu, mãi mãi chờ cậu !

________

Aww vậy là hết chap 1 rồi ạaa. Chap này là về quá khứ của hai người í nên mình viết hơi dài xíu để các bạn có thể hiểu rõ hơn trong các chap sau nè :'> Đọc đến đây thì các bạn có thể bỏ ra 1 giây để ấn nút vote ủng hộ mình không nhỉ ? Cảm ơn mọi người thật nhiều nhiều nhaaa ❤️ Nhớ đón xem những chap sau nữa nhé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro