Chap 2 - Đông lại đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại nhà Chu Nhã Vy ].

Tiếng điện thoại báo thức trong phòng cô bé nào đó reo lên hồi chuông dài, báo đã đến 6:30 phút sáng. Chu Nhã Vy khẽ cau mày ló mặt ra khỏi chăn bông ấm, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại tắt báo thức. Xem qua dự báo thời tiết, cô thở dài, má nó chứ, 5 độ ra ngoài đường cho nó đóng thành băng luôn à ? Chu Nhã Vy trong đầu vừa nghĩ đến hình ảnh tảng băng Nhã Vy xinh đẹp vừa lười biếng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, ôi cụ nhà nó lạnh thấu tận xương tuỷ !

Thay quần áo xong xuôi, Chu Nhã Vy khoác một lớp áo dày như cục bông, mặt ỉu xìu đi xuống nhà ăn sáng. Trong đầu luôn thầm chửi sao hiệu trưởng lại nhẫn tâm để con em học sinh của mình đi học vào cái thời tiết chó má này, ước gì có thể vừa được nghỉ hè vừa được nghỉ đông thì cuộc đời hạnh phúc hơn biết bao nhiêu ..

- Hê lô hoàng thượng và mẫu hậu. Công chúa xuống diện kiến hai người đây.

- Nhìn cái mặt mũi kìa, xị xuống nữa đi là thành bà cô già ế cả đời không ai yêu cho đâu. - Ông Chu lườm lườm cô con gái bé bỏng đang ngồi trước mặt mình, tay lại cầm tờ báo đánh nhẹ vào đầu cô một phát.

- Bọn con trai muốn yêu được con đang xếp hàng dài dằng dặc kia kìa. Chỉ sợ bố mẹ thấy ai cũng tuấn tú tài giỏi lại không biết nên chọn ai thì khổ. - Chu Nhã Vy chề môi nhỏ ra, gì chứ chẳng qua cô không muốn yêu đương rắc rối thôi, chứ cô mà hú phát là ra cả dãy.

- Con gái con đứa như mày thì lấy đâu ra. Trước còn Vũ Thần ở đây thì may ra ...

Ông Chu đang nói bỗng giật mình im lặng, lại lỡ mồm động vào vết thương lòng của con bé rồi. Quay sang phía vợ đang múc súp ở bếp bằng ánh mắt ái ngại, ông lại nhìn về phía Tiểu Vy, sắc mặt con bé vẫn vậy không chút biến đổi. Đây cũng không phải lần đầu vợ chồng ông lỡ lời nhắc đến Vũ Thần, nhưng lần nào cũng vậy, Nhã Vy nghe xong cũng đều không có phản ứng, thần sắc hoàn toàn bình thường, không tìm được trên khuôn mặt cô một tia nhớ thương nào. Hai vợ chồng ông có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi.

- Thôi được rồi, hai cha con mau ăn súp đi cho nóng. Súp hải sản mang cả tình yêu to đùng của mẹ đấy, nhớ không được để thừa miếng nào.

Nhận thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, bà Lan liền mau chóng bưng hai bát súp ra để đổi chủ đề. Chu Nhã Vy tâm trạng có chút không vui vừa ngửi thấy mùi súp thơm phức liền hào hứng vui vẻ trở lại. Gì chứ chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn ngon là tinh thần cô như được gắn lò xo, phấn chấn ngút trời, nhất là đồ ăn do mẹ cô nấu. Hương vị đỉnh cao !

Do tính chất công việc nên ông bà Chu thường không có nhà, việc nấu nướng quét dọn chăm sóc Chu Nhã Vy đều là trách nhiệm của người giúp việc. Chỉ có sáng sớm thì cả nhà ba người mới được cùng nhau quây quần nên bà Lan đặc biệt muốn tự mình nấu bữa sáng cho hai bố con. Tuy chỉ có chút thời gian ngắn ngủi, nhưng khoảng khắc cả nhà bên nhau vừa cười đùa vui vẻ vừa nhâm nhi bữa sáng quả thực rất ấm áp và hạnh phúc.

Ăn uống xong xuôi, Chu Nhã Vy tạm biệt bố mẹ rồi khoác cặp đi học. Vừa mở cửa ra, một trận gió lớn xô thẳng vào Chu Nhã Vy làm cô hơi lảo đảo. Má, làm sao mà ở trong nhà và ngoài này có thể như hai thế giới vậy chứ, lạy chúa trên cao hãy cứu vớt tấm thân bé nhỏ này khỏi trận cuồng phong dữ dội hix. Lạnh chết cô rồi !

Từ nhà cô đến trường không quá xa, chỉ cách có mười phút đi bộ nên mặc dù có xe nhưng cô vẫn muốn tự mình đi bộ để hít thở không khí trong lành. Tiết trời đầu Đông thật khiến người ta phát điên, chỉ là bước một bước thôi cũng bị tường rào gió ồ ạt ngăn cản, khổ sở lắm mới tiến thêm được một bước, Chu Nhã Vy lại còn đi ngược gió thật sự hoang mang không biết trong sáng nay có lết được đến trường không. Mong là gió đạt đến level max đi để cô có lí do bùng học !!

Nhấc từng bước chân nặng nhọc, Chu Nhã Vy hai tay xỏ túi áo khoác, chân vẫn cứ bước đều mà tâm trí lại treo ngược cành cây. Từng đợt gió lạnh như tát vào mặt cô từng cái đau buốt giá, lúc đầu cô còn thấy vui vì biết đâu mấy cái nọng ở cằm có thể theo gió mà bay đi mất, nhưng giờ thì chả thấy niềm vui ở chỗ nào nữa, buốt đến cứng hết cơ mặt rồi !

Cô cứ mặc kệ cho gió to gió nhỏ ập vào mặt mình, giờ cô cũng chả còn tâm trạng mà tìm cách che chắn cho khuôn mặt đáng thương của mình nữa. Ngược lại cô còn thấy khá thoải mái, ước gì hình ảnh của cậu ấy trong đầu cô bây giờ có thể bị gió cuốn phăng ra ngoài, như vậy thì cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Hôm nay bố mẹ lại nhắc đến cậu ấy nữa, lại đúng vào ngày chớm Đông, một loạt những kí ức đẹp đẽ lại ùa về. Lại nhớ cậu ấy rồi..

Chu Nhã Vy đã từng rất thích mùa Đông, vì cứ mùa Đông đến là cô lại được dẫn đi mua áo mới với ai đó, lại còn là áo đôi siêu đẹp cơ. Được quàng chung khăn, được ai đó cho uống sữa ấm, lại còn được xây lều ấm áp rồi chui vào đó chơi chung nữa. Nhưng đó là chuyện của gần chục năm trước rồi, giờ thì chẳng có ai làm những điều đó cùng cô cả. Và dần lớn lên, cô lại càng ghét mùa Đông, vì mùa Đông của cô không có cậu ấy bên cạnh. Thật nhớ cậu bạn thơ ấu ấy quá.. Chu Nhã Vy bất giác nhớ lại lời hứa lúc đó của cậu bạn, thở dài một hơi buồn bã rồi nặng nhọc tiếp tục đến trường.

------

- Vũ Thần àaa trời lạnh lắm mau quàng chiếc khăn này vào đi. Khăn len tự mình đan nên ấm lắm, mình đan cả ngày hôm qua đấy.

- Vũ Thần con nhà đại gia cần gì loại khăn đan bằng len rẻ tiền ngoài chợ như vậy, mau tránh ra. Vũ Thần, mình tự thân đi mua cho cậu chiếc áo Gucci này nè, cậu nhận lấy đi.

- Không! Vũ Thần nhận cái này của mình đi đừng nhận của nó.

- Sao phải nhận của chúng mày, Thần đẹp trai chỉ nhận đồ của tao thôi.

- Mày đừng có loi choi, để im tao tặng cho anh Thần.

Hàng vạn câu nói xen lẫn nhau vang lên bên tai cậu thanh niên trẻ đang chăm chú chơi game ở bàn học, theo đó là hàng ngàn hộp quà màu sắc đa dạng được đưa đến trước mặt cậu kèm theo vô vàn ánh mắt long lanh mong chờ. Một khung cảnh màu mè lộn xộn nhức nhối đầu óc !

- Tôi có tiền, có thể tự mua đồ cho mình, không đến lượt các cậu phải quan tâm.

Ai kia mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, để ngoài tai mọi lời nhốn nháo nũng nịu đang thay phiên nhau vang lên bên cạnh mình.

- Aaa đúng là nam thần, thở ra câu nào ngầu câu đấy. Ôi chết mấttt.

- Anh Thần, em đặc biệt rất muốn quan tâm anh màaa.

- Anh là nam thần, em nguyện vì anh mà ở bên quan tâm anh cả đời cũng được.

Cứ tưởng lời mình nói ra sẽ khiến cái lũ hám trai này tự ái bỏ đi, ai ngờ không những không về chỗ mà còn dai dẳng mặt dày hơn. Ngày nào cũng như này chắc cậu phải mau chóng chuyển lớp mất, à không, phải chuyển hẳn trường, cùng lắm chuyển sang thành phố khác.

- Có cần tôi nói thẳng ra là tôi đang muốn mời các cậu về chỗ dùm không đây ?

Người được gọi là ' nam thần ' kia bị chạm đến giới hạn liền tắt điện thoại đi, đứng bật dậy lia ánh mắt lạnh lùng nhìn những con người đang vây quanh mình với những hộp quà sặc sỡ đến chói mắt. Sao bọn người này có thể không nhận ra họ mang đến vô cùng nhiều phiền phức cho hắn nhỉ ? Một hai lần đầu còn nhân nhượng nói nhẹ, ai ngờ càng nhẹ họ lại càng được đà lấn tới, rõ là phiền mà cứ nghĩ là hay ho lắm.

- Thích cậu đến mức ngu ngơ luôn rồi. Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với mình.

- Mày im đi, nói nhăng cuội cái gì..

- Thần là của tao, không phải của tao thì chúng mày cũng không có cửa đâu.

Hắn cứ nói một câu là y như rằng sẽ có hàng vạn câu đáp lại hắn, người này bốp chát người kia tạo nên viễn cảnh cãi chửi nhau vô cùng kịch tính. Hắn mệt mỏi vò vò mái tóc, bỗng có tiếng nói chanh chua ở đâu vọng lên :

- Đương nhiên là không có cửa rồi, tất cả các người đều no door, vì Trương Vũ Thần từ nhỏ đã là của Cao Tử Uyên này rồi.

Cô gái có mái tóc xanh rêu uốn xoăn phần đuôi, tay cầm hai chai nước vừa bước đến gần Vũ Thần vừa cao giọng đánh dấu chủ quyền. Đám người kia thấy Tử Uyên bước vào liền tự động lùi ra, nãy giờ cứ mạnh miệng nhận Vũ Thần là của mình nhưng đấy là do không có Tử Uyên ở đây, còn bây giờ cô ta về rồi thì thời thế lại có chút thay đổi.

- Cậu xem, mình vừa rời khỏi một chút là đám người này đã bám riết lấy rồi. Lần sau mình nhất định phải kéo cậu theo mới được.

Cao Tử Uyên vô tư ngồi xuống ghế cạnh Vũ Thần, vòng tay qua choàng lấy cổ cậu, tay kia lấy chai nước áp vào má cậu rồi cười tươi. Cùng lúc thầy giáo vào nên đám người kia cũng kéo về chỗ hết, không khí lại quay về trạng thái yên tĩnh.

- Không thân thiết đến cái mức này, bỏ ra đi. - Trương Vũ Thần lạnh nhạt hất tay Tử Uyên ra, sau đó gục xuống bàn mà ngủ, chẳng mảy may liếc cô ta đến một cái.

- Sao cậu luôn làm mặt lạnh trước mình thế nhỉ ? Mình biết thừa trong lòng cậu rất quan tâm mình, rất thích mình.

Cao Tử Uyên cô ta luôn tự luyến và ảo tưởng bản thân như thế.

Cao Tử Uyên cũng được coi là hàng xóm sát vách lâu năm của cậu, ngày đó khi gia đình Chu Nhã Vy chuyển đi, mấy ngày sau gia đình cô ta liền đến mua lại căn nhà đó. Là hàng xóm với nhau, lại còn học chung, ngồi cạnh nhau suốt mấy năm cấp hai và giờ lên cả cấp ba, nhưng Cao Tử Uyên vẫn không thể có khả năng thay thế được Chu Nhã Vy trong lòng cậu.

Cao Tử Uyên từ lúc mới chuyển tới đến giờ không ngày nào là không bám riết lấy Vũ Thần nhõng nhẽo lấy lòng, làm cậu vừa khó chịu vừa chán ghét. Không biết bao nhiêu lần cậu gầm gừ bảo cô ta tránh xa mình, nhưng Cao Tử Uyên đã thích gì phải được nấy, không những không tránh xa mà còn mặt dày tuyên bố với cả trường mình với Vũ Thần là một cặp, ai dám bén mảng tới gần người yêu cô, cô sẽ hại người đó thảm tới mức Chúa cũng không ngờ tới. Từ đó dù fan cuồng Vũ Thần ngày một tăng lên, nhưng chẳng ai dám đến gần cậu khi có Tử Uyên ở bên cạnh, chỉ có thể âm thầm bày tỏ hay lén lút tặng quà khi cô ta không ở gần mà thôi. Vì cả hai đều sở hữu nhan sắc làm rung chấn lòng người cộng với thành tích học tập cao ngất, nên gương mặt cả hai từ trước đến giờ luôn là hotface vườn trường, đi đến đâu ai ai cũng biết, thậm chí còn có cả FC couple Uyên Thần nữa.

Những gì người ngoài nhìn thấy từ hai người là những cái khoác tay tình cảm, những cái nắm tay ấm áp, nhưng chẳng ai biết được những điều đó chỉ là do một tay Tử Uyên tự biên tự diễn, Trương Vũ Thần đối với mấy việc đó hoàn toàn không có sự chủ động hay có chút gì hứng thú. Đối với cậu, Tử Uyên cũng giống như những cô gái khác, nên thái độ của cậu đối với cô ta cũng lạnh nhạt thờ ơ, không một chút gì quan tâm để ý. Trương Vũ Thần mặc kệ cô ta mặt dày tung hoành, dù sao cũng không thể thay thế được Chu Nhã Vy của cậu.

Đang ngủ, bỗng Trương Vũ Thần cảm nhận được có gì đó lạnh cóng bao lấy toàn thân cậu, buốt đến mức cậu phải bật dậy xem có gì. Thì ra là gió thổi mạnh quá, bật tung cả cửa sổ bên cạnh cậu, từng đợt gió mạnh như được đà cứ thể xô đẩy nhau ào vào cậu, mặc dù đã mặc mấy lớp áo liền nhưng vẫn không đủ để ngăn cản sự lạnh giá đang dần thấm vào da thịt này.

Trương Vũ Thần không đóng cửa sổ lại mà vẫn cứ ngồi im, chống tay nhìn khung cảnh bên ngoài. Vì trời lạnh nên chỉ có loáng thoáng vài bóng người, sân trường vắng tanh mặc cho gió cứ vun vút thổi. Lá cây rụng nhiều, lê lết trên sân tạo ra những tiếng xào xạc, hoà cùng tiếng gió thổi càng làm lòng cậu thêm lạnh lẽo. Những cây non vật vã chống chọi với từng đợt gió lớn, giống như lòng cậu đang vật vã chống chọi với nỗi nhớ đang dâng đầy. Chết tiệt, cậu lại nhớ đến con bé ấy rồi. Mà không biết lạnh thế này nó có ăn mặc đủ ấm không nhỉ ? Không biết có bị ốm hay gì không ? Đông này nó có một mình hay đã có ai rồi ? Nghĩ đến đây Trương Vũ Thần liền vò rối tóc, chắc chắn là chưa có ai, mong là như thế. Vũ Thần không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô, nhưng cũng không bao giờ muốn bên cạnh cô có đứa con trai nào khác. Nhiều lúc cậu thấy mình cũng thật ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng vì cô ấy mà cậu ích kỉ thì có sao đâu chứ ?

Mùa Đông năm nay đến nhanh quá, lại một mùa Đông nữa hai đứa không ở cạnh nhau. Lời hứa hẹn vào mùa Đông ngày nào cũng vì thế mà chưa thực hiện được, có phải duyên số hai người chỉ được ít ỏi như vậy thôi không ?

_________

" Có lạnh không ? Sao cậu không chịu nghe lời mặc quần áo ấm vào thế ? "

" Khiếp tớ mặc vào nhìn béo ú ấy, xấu lắm. "

" Cậu không mặc vào là ốm đấy, mai không đi chơi được đâu. "

" Cậu doạ giống hệt mẹ tớ, tớ không tin đâu. Nếu mai tớ không ốm thì cậu phải mua kẹo cho tớ, cá không ? "

"  Không thích cá, cậu không mặc thì mau quàng chung khăn này với tớ đi. Ấm lắm. "

Dứt lời, cậu gỡ chiếc khăn len của mình ra, xoè rộng hơn rồi quàng vào cổ cô, liền sau đó cậu cũng chui vào. Chiếc khăn len xám ấm áp bao trọn hai đứa nhỏ, hơi ấm toả ra đánh bay cái lạnh đầu mùa.

" Ấm quá, lại còn thơm nữa. "

Chu Nhã Vy chun mũi hít hít mùi thơm từ chiếc khăn, đây là mùi đặc trưng của Vũ Thần nè, cực kì dễ chịu a.

" Đây là mùi gì thế ? Tớ rất thích mùi này. "

" Mùi bạc hà đấy. Tủ quần áo của tớ toàn là mùi này thôi. "

Hai đứa trẻ cứ vậy ở trong chiếc khăn len to cùng nhau nghịch đồ chơi, cùng nhìn nhau cười ngây ngốc, mùa Đông vì thế cũng trở nên ấm lạ kì.

" Tiểu Vy, cậu có thích đắp người tuyết không ? "

" Có chứ, làm cả công chúa với hoàng tử tuyết nữa. Nhưng ở đây lại chẳng có tuyết, làm sao đắp được ? "

" Yên tâm, tớ biết một chỗ này rất đẹp, lúc nào cũng có tuyết. Nhưng mà phải đi xa lắm, nên khi nào bọn mình lớn lên rồi tớ dẫn cậu đi nha, được không ? "

" Đồng ý !! Xong mình cũng xây lều xong quàng chung khăn của cậu nữa nha, tớ thích mùi bạc gà này lắm á. "

" Được, cậu muốn gì cũng được, mùa Đông năm nào mình cũng sẽ dẫn cậu đi. Nhưng đây là mùi bạc hà, chứ không phải bạc gà. Hờ a ha huyền hà. "

Vũ Thần cười tươi gõ một cốc vào đầu nhỏ của Nhã Vy, sau đó dưới hiên nhà lại rộn lên tiếng cười trong trẻo của hai bạn nhỏ, trong sáng đáng yêu đến mức mùa Đông cũng phải tan chảy rồi huhu.

_________

Hai con người ở hai vùng trời khác nhau, nhưng trong một khắc lại cùng nghĩ về nhau. Mùa Đông đến, kéo theo những kỉ niệm tưởng chừng như đã bị thời gian kéo trôi dạt vào quên lãng, kéo về lời hứa hẹn cùng nhau năm nào. Mùa Đông làm dâng đầy nỗi nhớ trong lòng cả hai, nhưng cũng làm tăng lên nỗi cô đơn trống trải.

Không biết đến bao giờ, mình và cậu lại có thể được ở cạnh nhau ?

-------

Yayyy vậy là lại xong chap 2 cho mọi người thưởng thức rồi đây. Chap này lại hơi dài chút xíu, thật sự cảm ơn mọi người đã hao tổn chút thời gian vàng ngọc của mình để đọc đến đây nhaaa 🥰

Dấu sao vàng ở dưới hình như chưa được tô màu thì phải, mọi người giúp mình tô màu được không nè ? 🤣 Nhớ ủng hộ mình trong các chap sau nha, nhất định sẽ không để các bạn thất vọng đâu ạ. Mọi ý kiến góp ý mọi người cứ comment ở bên dưới nhaaa iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro