Chap 3 - Anh em chó mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng Chu Nhã Vy cũng vượt qua được mùa Đông nghiệt ngã ấy. Nhưng mà mùa hè đến, cô cũng chả thấy dễ chịu hơn tí nào.

- Má ơi nghỉ hè ở nhà mà như nghỉ ở trong biển lửa vậy á huhu.

Chu Nhã Vy lăn lộn trên sofa, vừa cầm điều khiển chuyển kênh TV vừa than trời kêu đất thảm thiết.

Hôm nay là Chủ Nhật nhưng bố mẹ cô vẫn phải đi làm, nhà vắng teo chỉ có cô với bác giúp việc ở nhà, chán ghê gớm. Bạn bè ai cũng đi du lịch hết cả thế giới rồi, còn thế giới của cô vẫn chỉ xung quanh cái nhà này, đúng là buồn đến phát khóc. Cô cũng năm lần bảy lượt nài nỉ bố mẹ cho đi chơi, không cần đi vòng quanh thế giới cũng được nhưng ít ra cũng được ra khỏi nhà nhưng bao nhiêu lần cứ định đi thì y như rằng không bố thì mẹ có việc bận, thế là lại hoãn và cô vẫn phải làm bạn với chiếc TV hơn một trăm kênh này. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đáng nhẽ giờ này cô đang được ngồi trên máy bay rồi, và vài tiếng nữa thôi cô sẽ đến được Hàn Quốc xinh đẹp yêu dấu, được ngắm các anh chị xinh đẹp mà cô hay thấy trên film, được ăn mấy món ăn vỉa hè. Chu Nhã Vy, cả thế giới khóc thương cho số phận đen đủi của mày đó huhu.

Chu Nhã Vy lăn lộn ăn uống chán chê thì lăn đùng ra ngủ mặc kệ trời đất. Cả mùa hè này của cô không ăn thì lại ngủ, ngủ đã con mắt rồi lại xem TV, lâu lâu lại đi ăn uống chơi bời với bạn, hoặc mò vào bếp học đòi nấu ăn nhưng vừa đụng đến một cọng rau thì liền lười biếng từ bỏ, cứ cái đà này thì đến khi đi học Chu Nhã Vy cô sẽ thành con lợn béo nhất thế giới mất.

- Tiểu Vy, dậy đi, có điện thoại nè. Tiểu Vy, Tiểu Vy ...

Chu Nhã Vy đang chìm đắm trong mộng đẹp với anh hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình, còn lắc mình rất mạnh nữa. Mơ mơ màng màng tưởng hoàng tử bế mình lên ngựa, lại còn gọi tên mình đầy ấm áp như thế, Chu Nhã Vy chu môi nhìn cực đáng yêu a :

- Hoàng tử, thiếp đây thiếp đây, cung điện có còn xa không ? Hoàng ...

- Chu Nhã Vy, dậy mau lên cháu có điện thoại đây này. Suốt ngày chỉ biết đến hoàng tử thôi, thực tế một chút dùm bác cái !!

Chu Nhã Vy giật giật khoé môi, má nó sao hoàng tử lại xưng là bác ?? Khiếp vậy còn lớn hơn cả tuổi bố cơ à ? Chết cha thôi phải bỏ ngay, gu của cô không có mặn đến như vậy. Sau khi bị lắc thêm vài cái nữa, Chu Nhã Vy mới tỉnh táo hoàn toàn. Đúng là con sâu ngủ, một khi đã ngủ thì cô không còn để tâm một cái gì trên đời nữa, khéo có trộm đến bắt cóc đi cô cũng chẳng thèm đoái hoài.

- Giờ mới tỉnh đấy à ? Mẹ cháu gọi nhỡ mấy cuộc rồi đây này, gọi lại đi chắc có việc gấp đó.

- Dạ, cháu gọi luôn nè.

Chu Nhã Vy ngái ngủ dạ vâng, định ngủ tiếp lát gọi lại sau nhưng thấy " Mẹ siêu đẹp " gọi nhỡ nhiều quá, sợ có việc quan trọng nên cô ấn số gọi lại luôn.

- Mẹ nhớ con quá à ?

- Nhớ cái gì, làm cái gì mà mẹ gọi mãi không được ? Chỉ có việc ở nhà ăn ngủ, điện thoại bên cạnh 24/7 mà gọi đến không nghe lấy một cuộc, có biết là ...

Chu Nhã Vy đang tâm trạng hào hứng thì nhận lại ngay một tràng chửi dài ập vào tai liền bị tụt hứng, mau chóng ngắt lời :

- Mẹ gọi con chỉ để chửi thôi à ? Thật là thất vọng, mẹ không yêu con nữa ấy gì ? Không yêu thì thôi, con dỗi rồi, bai bai.

- Từ từ, cái con này. Nghe mẹ bảo, anh con tầm 1 tiếng nữa là về đến nơi, tí nhớ ra sân bay đón anh đấy nhé.

- Thật á ?! Mẹ nói thật á ? Ui vãi anh Minh về rồi á ?! Thật luôn ???

Chu Nhã Vy nghe được tin mừng thì vui sướng hỏi lại cả trăm lần, sau khi nghe mẹ xác thực lại một lần nữa thì vội vàng tắt máy lên thay đồ. Từ nhà cô đến sân bay cũng phải hơn nửa tiếng, giờ thay nhanh thì đến đấy mới kịp giờ.

Cô chọn quần áo mà tâm trạng vui vẻ tột cùng, cuối cùng thằng anh trời đánh kia cũng chịu mò về, hè này cô có tiền ăn chơi đập phá rồi, đúng lúc tủ quần áo đang còn nhiều chỗ trống, tủ ơi mấy ngày tiếp theo đây mày sẽ được chất đầy ụ quần áo luôn hahaa.

Mọi người thấy Chu Nhã Vy nghe tin anh trai về lại vui sướng như thế, ắt hẳn sẽ nghĩ cô rất nhớ rất yêu anh trai phải không ? Nhưng mọi người nhầm to rồi, Chu Nhã Vy chỉ là muốn anh trai mau về để nài nỉ xin tiền đi ăn đi chơi đi shopping cho đã đời mà thôi.

Anh trai Chu Nhã Vy sang Úc học tập và gây dựng sự nghiệp, lần trước về sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu nên cô không dám xin anh một đồng. Bây giờ đã gần 4 năm rồi mới lại quay về, chắc chắn đã thành danh nên trạng, cô sẽ được thoả mãn ước mơ được một lần mua đồ mà không cần xem giá rồi. Lần trước hình như mẹ bảo lần này về là ở lại luôn không đi nữa thì phải, quá tuyệt, những ngày tháng sau này ví của anh sẽ bị cô vét sạch cho mà xem.

Chu Nhã Vy chọn cho mình chiếc váy babydoll màu hồng đất, hai bên tay còn có hai chiếc nơ xinh xinh, với chiều cao 1m55 nhìn cô đáng yêu vô cùng. Mái tóc xoăn sóng có phần hơi xù màu nâu sáng, dài đến ngang vai được cô buông xoã. Đôi môi nhỏ được đánh thêm một lớp son màu đỏ đất, giúp khuôn mặt khả ái càng rạng rỡ hơn. Chu Nhã Vy tuy không make up, nhưng với làn da trắng hồng không tì vết, dù chỉ đánh một chút son thôi cũng khiến cô vô cùng xinh xắn. Cô cũng không phải dạng quá xinh đẹp đi đâu ai cũng trầm trồ ngước nhìn, nhưng gương mặt lại vô cùng khả ái đáng yêu, khiến người khác nhìn vào là muốn yêu thương che chở.

Xỏ nhanh đôi MC Queen, Chu Nhã Vy nhanh chóng bắt taxi đến sân bay, may quá vẫn còn kịp giờ. Cô phải cố gắng có mặt trước khi anh trai cô ra, để người đầu tiên anh trai gặp sau khi về nước chính là cô, từ đó hắn ta sẽ thấy được tâm ý chân thành của cô mà nguyện trao toàn bộ tài sản cho cô, để cô được tung hoành ăn uống sa đoạ. Chu Nhã Vy đắc ý, mình thật quá thông minh hahaha !!

Sau khi bảo chú tài xế dừng lại ở sảnh mà mẹ cô bảo, cô liền chạy nhanh đến cổng đón, đảo mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc. Cô đến vừa đúng lúc, máy bay cũng chỉ vừa hạ cánh không lâu, bây giờ người người nườm nượp đi ra, cô với chiều cao có hạn phải chen chân lên trước nhìn cho rõ. A thấy rồi !!!

- Chu Kiệt Minh đẹp trai đào hoa nhưng bẩn tính ơi ở bên này nè !!! Bên này bên này chị Minh ơi !!

Nó vừa hò vừa dơ tay nhảy cẫng lên để người kia nhìn thấy. Ở đây ồn ào, tiếng người xen lẫn tiếng loa át hết cả tiếng hét của cô nên cô đành phải dùng hết sức lực của mình mà hò một tràng dài, mong sao cái tên kia nghe thấy không chắc cô ngất ra đây vì hét nhiều mất. Chu Nhã Vy phải hò anh trai mình bằng cái tên bẩn bựa nhất, nhưng là cái tên cô hay gọi anh ở nhà để anh có thể nhận ra cô. Kiểu gọi này chỉ có thể là của Chu Nhã Vy cô, không lẫn vào đâu được.

Quả nhiên, người kia vừa nghe thấy tiếng hò đã nhận ra ngay là em gái mình. Ngó nghiêng xung quanh, mắt anh bỗng dừng lại ở chỗ có cô bé váy hồng cứ dơ tay lên nhảy tưng tưng sau lớp người đông kịt, Chu Kiệt Minh nhanh chân kéo vali đến gần.

- Aaa anh yêu quý nhất trần đời của em về rồi !!! Em nhớ anh lắm á anh không biết đâu, ngày đêm mong nhớ anh ngủ cũng mơ đến anh nữa á.

Chu Nhã Vy thấy anh trai liền nhào vào nhảy bổ lên người anh, hai tay ôm lấy cổ còn hai chân thì vòng qua siết chặt eo, không quên nói lời mật ngọt nịnh bợ.

- Thế cơ à ? Thấy bác Mai bảo ở nhà mày hay ngủ mơ thấy hoàng tử đẹp trai, thì ra đấy chính là tao à ? Hơi ngại nhưng từ giờ mày cứ gọi là hoàng tử Minh nhé, gọi nhiều tự khắc sẽ quen thôi.

- Anh thôi đi, dễ tin người thế mà cũng xứng đáng làm CEO gì gì đấy à ? Em phải bảo bố cân nhắc lại cái chức vị này của anh.

- Mày chỉ được cái ăn ngủ với đánh tao là giỏi chứ làm được cái trò trống gì, ở đấy mà khinh người. Thôi xuống mau, mày đang mặc váy đấy, con gái con đứa gì mà không ý tứ gì cả.

Chu Kiệt Minh lườm lườm con bé đang bấu chặt lấy người mình, sau đó không nhân từ mà đẩy cô xuống một phát làm Chu Nhã Vy lảo đảo suýt ngã.

- Anh điên à ? Em là con gái đấy mà anh nặng tay đẩy em xuống thế à ? Rồi em ngã ra đây em chảy máu trật chân thì sao ??

- Mày mà yếu đuối như vậy thì trên đời đã chẳng có đứa nào mạnh mẽ. Mà tao cảnh cáo lần sau ở chỗ đông người cấm mày gọi tao bằng cái kiểu đấy nhớ chưa ? Tao giờ là người nổi tiếng trong giới thương trường, ngàn cô gái ái mộ, mày gọi vậy mất hình tượng tao. Lần sau chỉ cần gọi " Anh Minh hoàng tử " là tao nhận ra mày rồi.

Chu Kiệt Minh yêu chiều gõ nhẹ lên mũi nhỏ của cô làm cô chun mũi phản kháng :

- Đợi đến lúc anh gọi em là công chúa thì em cũng sẽ làm thế với anh.

Hai anh em cứ thế vừa đi vừa đấu đá nhau cho đến tận lúc ra ngoài cửa, lên taxi rồi mà vẫn còn không ai chịu nhường ai. Sau một hồi tốn nước bọt, hai người cuối cùng cũng chịu dừng lại, bây giờ Chu Nhã Vy mới nhìn kĩ lại tên anh trai của mình, hmm ra dáng người lớn ra phết.

Chu Kiệt Minh diện chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần âu đơn giản nhưng lại toát ra khí chất của một người trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm. Anh hiện đang là Phó giám đốc của công ty The Rich - công ty do ông Chu dành cả tâm huyết của mình để gây dựng nên, và cũng là công ty kinh doanh đá quý có tiếng lớn trên thế giới.

- Nhìn cái gì ? Muốn ăn sống tao à ?

Chu Kiệt Minh đang nhìn khung cảnh đang trôi dần qua cửa sổ, bỗng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh quay sang bắt gặp ngay ánh mắt Chu Nhã Vy đang chằm chằm chĩa vào mình.

- Haiz, không còn là thằng anh trai trẻ con trẩu trẩu ngày xưa nữa rồi. Cool ngầu ra phết.

Chu Nhã Vy thở dài, đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm thôi. Nhớ lại ngày xưa cô còn cùng anh chạy đuổi nhau quanh nhà chỉ vì tranh giành một gói bimbim, còn cùng nhau làm mấy trò con bò ngớ ngẩn rồi lại chí choé cãi nhau, bây giờ cậu bé ngày đó trưởng thành rồi. Còn cô không biết bao giờ mới trưởng thành nhỉ ?

- Xời, mày lại nói thừa. Tao là ai ? Là Chu Kiệt Minh đẹp trai tài giỏi hơn người. Giờ mày mới thấy tự hào vì tao là anh trai mày thì đã quá muộn rồi.

- Em có nói em thấy tự hào à ? Đỉnh cao nhận vơ. Sao anh không thay đổi luôn cái bản tính tự mãn đấy của anh luôn đi ?

- Mày biết vì sao không thay đổi được không ? Vì làm gì có tồn tại đâu mà thay đổi. Tao vốn không tự mãn, mà tao đang khẳng định sự thật, là do mày tự ti không dám chấp nhận thôi.

Chu Kiệt Minh nhướn mày thách thức làm Chu Nhã Vy trong lòng lửa cháy đùng đùng, quyết đem hết sinh lực dồn vào bàn tay, một phát bốp vào lưng Chu Kiệt Minh như cú đấm lửa thần siêu to khổng lồ làm cậu la lên đau điếng.

- Aaaaa mẹ ơi sao mẹ có thể sinh ra một con điên như này cơ chứ, đời thật bất công.

- Tạo nghiệp thì phải gánh lấy, em là cho anh gánh hậu quả sớm để mai sau nghiệp nó không quật anh bất ngờ còn gì. Anh yêu nên cảm ơn em chứ nhỉ ?

Chu Nhã Vy chớp chớp mắt, đoạn ngồi sát lại Chu Kiệt Minh làm anh nổi da gà. Con bé này vẫn như ngày nào, vẫn trẻ con như thế và vẫn sở hữu quyền lực mạnh mẽ như thế. Chu Kiệt Minh thật muốn khóc mà.

Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, Chu Nhã Vy vừa vào nhà đã phi thẳng vào ghế sofa êm ái, vừa nằm vừa với tay lấy chùm nho trên bàn ăn ngon lành mặc kệ ai kia đang khệ nệ xách mấy cái vali to đùng.

- Nài con kia, trong này có quà của mày đấy, không ra mà giúp tao bê vào đi.

- Em mệt lắm, đi đón anh giữa trời nắng nóng làm em tinh thần giảm sút, tay chân rã rời, thề luôn í em thực sự rất muốn giúp anh, nhưng mà hix ...

Chu Nhã Vy vừa nói vừa ôm một bên ngực ra vẻ đau đớn lắm, nhưng tay vẫn cứ cho nho vào miệng liên tục làm ai kia chán nản lắc đầu.

- Lười như chó đẻ mai sau không ai thèm lấy mày đâu.

- Ai thèm. Không ai lấy em bám anh cả đời không cho anh lấy vợ nữa luôn.

- Ai cho ? Tao chả đuổi mày ra đường luôn ấy, ngồi đấy mà bám cả đời.

Chu Kiệt Minh ném cho ai kia cái lườm dài, sau đó một tay mang một đống đồ lên phòng. Anh ngoài miệng thì nói thế, chứ trong lòng thì cực kì yêu thương cưng chiều em gái, điều này ít ai biết được vì anh không hay thể hiện ra, chỉ có người trong nhà mới cảm nhận được rõ thôi.

- Kiệt Minh, Nhã Vy ra ăn bánh này. Bác vừa nướng xong còn nóng hổi luôn đó.

Bác Mai gọi với ra từ trong bếp, hai đứa đang xem phim ngoài sofa nghe vậy liền không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó cười mỉm một cái lập tức đứng dậy phi nhanh vào bếp. Đây là cuộc chiến giành bánh, ai nhanh người đó thắng.

- Tao đi xa về mệt, tao ăn nhiều hơn.

- Em cũng đi đón anh về mệt, em ăn nhiều hơn.

- Tao ở bên đấy không được ăn bánh nhà làm, toàn phải tự mua ở ngoài. Còn mày ở nhà suốt ngày được ăn đến béo như lợn rồi đấy.

- Ai bảo, đứa con gần 4 năm trời xa nhà gọi điện về hỏi thăm được có dăm ba lần không có quyền lên tiếng. Mà em cũng không béo, em mới 47kg thôi !!

- Không nói nhiều, tao ăn.

- Quá đáng, em bé hơn em phải được ăn nhiều.

Đĩa bánh chỉ có 9 cái, chia đều mỗi đứa 4 cái còn 1 cái hai đứa nãy giờ cứ giành đi giành lại. Cũng không khó hiểu khi họ hàng thân quen luôn gọi họ là cặp anh em chó mèo, gần thì đánh chửi nhau, xa lại nhớ này nọ.

Nhưng như vậy tình cảm anh em mới ngày càng gắn bó. Tuy ngoài mặt có vẻ là xung khắc nhau, nhưng bên trong thực ra lại rất hợp nhau, luôn tương trợ bảo vệ nhau, khó khăn hoạn nạn gì đều có nhau hết.

Anh em chính là như vậy, dù có không ở gần nhau, dù có đánh chửi nhau như cơm bữa, nhưng anh em vẫn là anh em, không gì có thể làm rạn nứt tình cảm ấy và bất kì ai cũng không thể thay thế được !

—————

Say hiii :> Chúc mừng các bạn đã đi đến hết Chap 3 🥳 Không biết mọi người có thích chap này không taaa ? Có chỗ nào còn lủng củng hay bị hụt cảm xúc hoặc sao đó thì nhớ comment cho mình biết với nha, để mình khắc phục ở các chap sau nè 🥰 Ngôi sao nho nhỏ phía dưới kia đang đợi mọi người đó, mau mau chạm vào em nó đi nàooo 🤣 Hẹn mọi người ở các chap sau nha, cảm ơn mọi người nhiều ạ iu iuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro