Chap 4 - Đến lúc phải về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 7h30' sáng, tại Chu gia ]

- Mày mà không lau đi cho tao, nay tao quyết sống chết với mày !!!

- Ble bleee IQ 1000 cơ mà giỏi thì tự lau đi.

- Cái đầu thông minh của tao không phải để dùng cho mấy cái trò nhảm nhí này, hiểu chưa ?!!

- Hiểu cũng không lau mà chưa hiểu cũng không lau, để em xem anh để cái mặt này ra đường kiểu gì hahaa.

- Mày nghĩ tao để yên cho mày phá hoại nhan sắc ngàn vàng này của tao à ?! Mau nhận lấy sự đau đớn đi !!

Sau câu nói ấy, một loạt những âm thanh kinh thiên động địa lần lượt vang lên, hoàn toàn phá vỡ không gian yên tĩnh trong lành của buổi sáng sớm. Không khí náo loạn này dường như đã trở thành một điều tất yếu trong sinh hoạt của Chu gia, vì từ khi Chu Kiệt Minh về nhà đến giờ đã được hơn 1 tháng, không ngày nào Chu gia được đón một buổi sáng an lành yên ổn.

7h30' hoặc muộn nhất là 8 giờ luôn là khung giờ vàng phát sóng chương trình " Đánh nhau cùng tôi " quen thuộc của hai con người luôn tự nhận mình là trưởng thành nhưng thực ra là vô cùng trẩu !

Nguyên nhân gây chiến tranh sáng nay đơn giản là do Nhã Vy gặp ác mộng nên giật mình dậy sớm, ngủ lại mà không được nên đã lẻn sang phòng Kiệt Minh bày trò make up cho anh trai yêu. Kết quả là mặt anh biến thành một bức tranh chi chít sắc màu, lau kiểu nào cũng không hết nên chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ.

Và như một lẽ hiển nhiên, ngay sau đó sẽ là một tràng dài những lời phàn nàn mắng mỏ của người phụ nữ quyền lực, khí thế phừng phừng khiến hai con người kia sợ hãi. Và đó cũng chính là khoảnh khắc lên ngôi của tình anh em tương thân tương ái.

- Sáng sớm đã om xòm, có để cho ai ngủ không ?!

Bà Lan mặt mày nhăn nhó đẩy cửa đi vào phòng Nhã Vy, hai con người đang túm tóc nhau vật lộn dưới sàn vì thế trở nên bất động, sau đó không hẹn mà cùng tự giác đứng dậy bắt đầu chuyên mục thảo mai.

- Ơ mẹ dậy rồi hả ? Chết, là do bọn con đánh thức mẹ phải không ? Bọn con chân thành xin lỗi ạ.

Nhã Vy nhanh miệng nói ngọt, cả người đứng thẳng, khoanh tay xin lỗi, ra vẻ là một đứa trẻ ngoan.

- Mẹ, con sang gọi Tiểu Vy dậy chạy bộ, ai ngờ con bé ngủ say quá lăn xuống đất mà không biết. Con thấy nó đầu bù tóc rối nhìn không xinh nên phải chỉnh chu lại cho nó, nó thấy con mới ngủ dậy đầu tóc cũng chưa gọn gàng nên cũng chỉnh lại cho con. Nói chung là bọn con đang giúp nhau làm đẹp, chứ không phải đánh nhau đâu.

Kiệt Minh vừa nói vừa khoác vai cô em gái bé nhỏ bên cạnh. Nhã Vy chiều cao khiêm tốn, đứng còn thiếu một xíu nữa mới đến vai anh trai nên Kiệt Minh dễ dàng đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cô, vẽ nên một khung cảnh anh trai em gái yêu thương nhau vô cùng.

Chu Nhã Vy hiểu ý cũng vô cùng hợp tác, tay liền vòng qua eo Kiệt Minh ôm lấy, ánh mắt long lanh vô cùng thảo mai ngước lên nhìn anh trai rồi lại quay sang nhìn mẹ.

Bà Lan từ lúc đó đến giờ vẫn chỉ dùng một sắc thái nhìn chằm chằm hai đứa con mình đang đua nhau diễn kịch trước mắt. Gì chứ con bà đẻ ra mà bà lại không hiểu chúng nó quá ư ? Mấy cái trò ranh này sao mà lọt qua được mắt bà, đúng là múa rìu qua mắt thợ !

Như mọi ngày bà sẽ lớn tiếng đọc diễn văn dạy dỗ, nhưng hôm nay bà chỉ nhẹ nhàng để lại một câu rồi xuống nhà làm bữa sáng. Một câu nhưng lại có sức sát thương cực mạnh.

- Đừng có diễn, có mãi một trò không chán à ? Hôm nay mẹ hiền, không nói với hai đứa, 2 tháng tiếp theo tự giác dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, không nấu mà để cho cả nhà nhịn thì tịch thu thẻ ATM. Còn giờ thì xuống nhà ăn sáng, nay bố mẹ có chuyện quan trọng cần bàn.

Hai con người kia vẫn còn đang trong hình dạng thân thiết, bỗng mặt tối sầm lại, khóc thảm trong lòng. Vậy là đi tong hai tháng nghỉ hè, không được ngủ nướng vậy thử hỏi mùa hè còn ý nghĩa gì nữa ??

Bà Lan vừa ra khỏi phòng, cặp anh em kia đã vội vã trở lại trạng thái thật, ném cho nhau những cái nhìn sục sôi hận thù. Nhã Vy vùng vằng ném cho Kiệt Minh chai nước tẩy trang với vài miếng bông, sau đó phụng phịu xuống nhà ăn sáng mặc cho Kiệt Minh đang loay hoay không biết phải lau cái này làm sao ...

- Tiểu Vy, nhanh vào đây ăn sáng đi.

Ông Chu thấy con gái từ cầu thang đi xuống liền giục cô vào ăn, nhận thấy khuôn mặt bí sị liền chẹp miệng :

- Nhìn cái mặt kìa, lại bị mẹ chửi cho chứ gì. Lại đây ăn spaghetti bố làm này, ăn phát vui luôn.

Nhã Vy vừa nghe thấy spaghetti mắt liền rực sáng, gì chứ cô đặc biệt thích ăn nhất là spaghetti do bố làm, hương vị ngon siêu khủng khiếp. Tâm tình bỗng nhiên hứng khởi hẳn, Nhã Vy lập tức quên luôn hình phạt của bà Lan hồi nãy, việc quan trọng bây giờ là phải ăn. Đúng là chỉ có bố hiểu ý cô thôi !

Lát sau Kiệt Minh cũng xuống sau nửa tiếng vật vã với đống phấn son trên mặt, gương mặt đẹp trai cũng được vớt vát lại rồi. Ăn gần xong, ông Chu bỗng bỏ tờ báo xuống bàn, hắng giọng rồi nói vô cùng nghiêm túc :

- Ăn xong rồi thì nghe bố nói một chuyện quan trọng đây.

Nhã Vy và Kiệt Minh đang chí choé nghe bố nói cũng dừng lại ngồi ngay ngắn. Những lúc bố nói như này thì tốt nhất là phải ngồi im lắng nghe nếu không muốn đón nhận một trận lôi đình không lối thoát.

- Bố mẹ đã quyết rồi. Cuối tuần sau nhà mình sẽ chuyển về ở chỗ nhà cũ, công việc ở đây bố mẹ đã sắp xếp bàn giao xong rồi, ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Vy. Hai đứa còn việc gì ở đây thì làm nốt đi, rồi thu dọn đồ dần đi là vừa.

Chu Nhã Vy nghe từng lời bố nói ra mà như sét đánh ngang tai. Nếu như cô nghe được câu này vào gần chục năm trước thì chắc chắn cô sẽ vui đến phát khóc, còn bây giờ điều cô muốn cũng đến rồi nhưng trong lòng lại có chút kì lạ, buồn vui lẫn lộn.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn, từ trước đến giờ cô mong mỏi được chuyển về nhà cũ chỉ để gặp lại cậu bạn thơ ấu Vũ Thần, nhưng bây giờ ước mơ thành hiện thực rồi thì lại có chút do dự. Hồi bé thì thân thiết như vậy, nhưng giờ đã qua gần chục năm rồi, cả hai đều đã lớn liệu tình cảm bạn bè ấy có còn không ? Mà khéo khi cậu ấy có bạn thân mới, quên luôn cô cũng nên. Nếu có nhớ ra thì chắc gặp mặt nhau cũng chỉ qua loa vài câu chào hỏi xã giao, coi như nể tình là hàng xóm thân thiết hồi bé tí. Đột nhiên cô không có tự tin để gặp lại cậu, bạn bè của cô đều ở đây, về đó chỉ quen biết mỗi Vũ Thần, nếu cậu ấy lại quên mất tình bạn này thì cô đúng là không biết phải làm sao. Dù gì cũng đã ở đây được một quãng thời gian dài, cô cũng không nỡ rời đi. Nhưng bố mẹ đã quyết thì có nói thế nào cũng vẫn là thế, không thay đổi được. Nên thôi, mặc kệ số phận đưa đẩy, đến đâu thì đến cô cũng không quan tâm. Mấy ngày cuối cùng ở đây phải đi ăn chơi tạm biệt bạn bè, chắc hẳn cô sẽ nhớ họ lắm.

Trái với Nhã Vy, Kiệt Minh lại vô cùng hào hứng. Vì anh là cháu trai đích tôn trong nhà nên ông bà muốn anh sống trong môi trường học tập tốt, vì thế nên từ lúc ba tuổi đã theo ông bà sang Úc học, thời điểm đó Nhã Vy còn chưa sinh ra. Kiệt Minh không có ấn tượng gì với quê hương mình, kí ức của một đứa trẻ ba tuổi hầu như không giúp được gì cho anh. Vậy nên khi nghe được điều đó, anh đã đặc biệt vui sướng háo hức, liên tục hỏi bố mẹ hết câu này sang câu khác. Còn Nhã Vy thì chán chả buồn nói nên bỏ lên trên phòng bắt đầu hẹn lịch đi chơi với các bạn. Trong tuần này sẽ có nhiều việc bận rộn đây !

—————

Xong chap 4 cho các bạn thưởng thức rồi deyyy 💃 Đọc xong rồi các bạn có cảm nghĩ như nào nhỉ, comment cho mình biết với nhaaa ♥ Các chap sau hứa hẹn sẽ mang đến siêu nhiều điều thú vị chờ các bạn đọc đó ạ, mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo sớm nhất nè 🥰 Mỗi một lượt vote của các bạn là một niềm vui của mình, cảm ơn các bạn thật nhiều ạaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro