Chương 2 : Dạy thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RẦM! " - Nguyệt Dii đóng sầm cửa rồi chạy thẳng lên phòng. Nó chẳng muốn chạm mặt ông bố hờ và bà mẹ kế chút nào. Nó quăng cặp sang một bên còn nó thì nhảy lên giường ôm mặt khóc. Tại sao ông trời lại cho nó gia đình như thế này?!
" Cốc cốc "
" Mày cút đi! Cút ra khỏi nhà tao! Cả mẹ mày nữa! Sao lại về nhà tao để phá hoại hạnh phúc gia đình tao?! CÚT ĐI!!! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA EM NÀO TÊN NGỌC DUYÊN CẢ! " - nó gào thét.
" Chị à... Chị có ghét em đến mức nào thì em cũng chấp nhận.. chứ sao chị lại lôi người đã chăm sóc chị từng chút một là mẹ vào chứ..? " - cô gái rơm rớm nước mắt.
Nực cười! Ai chăm sóc nó từng chút một!? Mụ kế đó hả?! Cái đó mà gọi là ' chăm lo ' ? NÓ ĐẾCH CẦN!
" Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm... " - nó ôm chú gấu bông mà mẹ tặng nó lúc sinh nhật 6 tuổi của nó và cũng là hôm mẹ nó mất.. Nó từ từ chợp mắt lại rồi ngủ. Thực sự nó đã mệt lắm rồi...!
x Sáng hôm sau x
" Oápppp " - nó ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Hôm qua thật là mệt mỏi..
Tiếng chuông bắt đầu tiết đầu reng lên, thầy Hiệu trưởng bước vào lớp của nó. Cả lớp giật mình!! Ai cũng xôn xao " Thầy tới để phạt tụi mình đấy! " " Thầy Hiệu trưởng là thầy giáo mới của mình ư? " " Ôi mẹ ơi cứu connnn!! " và vài câu tương tự. Thầy Hiệu trưởng mặc tụi nó ồn, thầy ôn tồn nói " Cô Lưu dạy Toán của tụi em sẽ nghỉ vài tháng để sinh em bé! Mà giáo viên dạy Toán của trường thuộc dạng hiếm hoi [ Ý thầy muốn nói là ít nhưng giữ chút sỉ diện cho nhà trường đấy mà =))))) ] nên thầy quyết định tuyển người! Đó là một quyết định đúng đắn! Và thầy đã chọn được một chàng trai trẻ học lực rất tốt! Đẹp trai! Và là cực phẩm siêu siêu siêu siêu cực phẩm trong tất cả cực phẩm đấy! [ Hmm.. Thầy Hiệu trưởng và Băng Băng ăn cướp bản quyền của con tôi kia trời!!! 💔 ] Xin giới thiệu với mọi người! Thầy Minh Nhật Phong! Mời thầy vào.

" Xin chào các em! Giúp đỡ nhau nhé! " - thầy bước vào rồi giơ tay chào cả lớp.

1s sau, động đất rung chuyển cả trường, đám con gái hú hét sập trường, đứa thì cào cấu bàn ghế, đứa thì đập đập vào tường.. Bọn con trai thì khóc lóc thảm thiết.. Thương cho cuộc đời ế dài của mình.. Cảnh tượng thật đáng sợ! Một bạn gái giơ tay hỏi thầy " Thưa thầy! Khi mới vào trường thầy đã để ý ai chưa ạ? "
Nhật Phong đưa mắt về nó rồi chời nham hiểm " Có! Tôi có để ý một em gái, tóc nâu vàng óng ánh. Miệng cười tinh nghịch ngốc ngốc nhưng dễ thương lắm! "
Nghe vậy mọi người đồng loạt liếc nó. Bỗng Nguyệt Dii đẩy bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt thầy Nhật Phong " Là cậu! Anh chàng đẹp trai ngày hôn qua đã làm tôi té! Grừuuuuu! Tôi vẫn còn tức vụ đó đấy nhé! Xin lỗi tôi mau! " Cả lớp ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn nó. Nó đỏ mặt lúng túng ngồi xuống. Thầy giáo Minh Nhật Phong chậm rãi đến chỗ bàn nó, nâng tay nó rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp của hắn lên tay nó rồi nói " Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi nhé! " Nó tức giận tát mặt ông thầy. " Đáng ghét! Đồ dê xồm! " - nó "  phang " cho ông thầy một câu đắng cmn lòng..
Haizz... sau đó..? Không có sau đó đâu. Tiết học đã bắt đầu rồi!..
x Giờ ra chơi x
" Oaaaaaa " - nó duỗi tay rồi nằm nửa thân người lên trên bàn. Chuyện sáng nay.. phiền chết đi được! Ở trường hay ở nhà.. nó đều mệt mỏi!
" Lâm Nguyệt Dii! " - một giọng nam thân thuộc gọi tên nó.
- Em đâyyyyyy ~
- Ra đây anh nói nghe.
- Vââng
Nó lười nhác bước ra khỏi lớp, một anh chàng màu mắt xanh của lá nguyệt quế tóc vàng nhạt óng ánh đang nhìn nó chằm chằm.

" Gọi em ra đây để làm gì vậy anh Quân? " - Dii chớp mắt nhìn anh chàng Lục Vương Quân rồi cười. Anh chàng thấy nụ cười xinh như hoa của nó liền đỏ mặt.. Ực.. Sao em dễ thương thế Nguyệt Dii..? Nhưng em không bù đắp được lỗi lầm em gây ra làn anh tổn thương đâu! Anh áp sát nó vào tường, lại gần mặt nó rồi thơm lên má " Em mà để hắn ta hôn lần nữa thì mục tiêu lần sau của anh sẽ là MÔI nhé :3 " rồi anh ta đắc ý bỏ đi :v


Next :
Ngoại truyện 1 : Lục Vương Quân
----------------------------------------------------------------

Chao xìn ~~~~ Tớ đặc biệt viết chap này nhiều nhiều tí :33 Hnay tớ được hạng nhất điểm trong lớp đó 😋✨ Hihi 💋
Vote + Share của bạn là 1000000 động lực của mình 💓  Wee love youuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro