Ngoại truyện 1 : Lục Vương Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức không hẹn nhau mà cùng ùa về ký ức của tôi. Những ký ức về em - Lâm Nguyệt Dii.. Mái tóc nâu vàng óng ánh của em cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đỏ như máu đôi lúc làm tôi sợ ra quần.. Hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Đôi gò má nhe hai trái đào.
Em lúc đó hình như rất thích tôi! Em lúc nào cũng dẫn tôi chơi đồ hàng rồi ép tôi phải diễn vai " chồng " của em. Đúng là mệt mỏi thật! Nhưng không hiểu sao tôi lại vui đến như thế này? Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài khi thấy em cười.
Một hôm tôi sắp đi Mỹ với cha, em níu áo tôi, khóc sưng cả mắt " Anh Quân...! Đ..Đừng đi... Di Di sẽ nhớ anh nhiều lắm... Oa oaaa..!! 😭😭😭 " Thấy thế tôi không khỏi xót xa.. Tôi bế em lên rồi thơm lên đôi gò má ửng hồng đấy một nụ hôn chia tay và hứa với em " Anh sẽ về khi anh 20 tuổi và anh sẽ tìm em. Khi đã quen với em được 1 năm thì anh sẽ chính thức cầu hôn em và rước em về nhà! Em thấy thế nào? " Em nghĩ ngợi một chút rồi lại nhăn mặt " Đến tận 10 năm! Lâu lắm! " Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em " Thế thì đến lúc đấy... em muốn anh làm gì anh cũng chiều 💓 " Em gật nhẹ đầu rồi cười " Vâng ạ! Đến lúc gặp lại anh thì em sẽ ôm anh không để anh đi lần nữa! "
Tôi cười nhạt. Thật ra.. Tôi không nỡ rời xa em.. Nhưng nếu tôi không ra nước ngoài thì tôi cũng chỉ là một thằng ngu dốt chẳng biết gì cả! Ra nước ngoài tôi sẽ cố gắng học! Là một người đàn ông thành đạt để rước em về! Nhưng chỉ 6 năm sau đó, cha tôi đột ngột qua đời, tôi về nước và tiếp tục học. Tôi hỏi mọi người về Nguyệt Dii : Em sống tốt không? Có ai chăm sóc tốt cho em không? Em có ăn đầy đủ bữa không? Em vẫn còn nhớ tôi chứ? Em... vẫn còn yêu tôi đúng không..?
Tôi dọn về ở với mẹ, mẹ chăm lo cho tôi từng chút một, luôn yêu thương, che chở cho tôi. Nhưng đó chỉ là GIẢ TẠO!! Mẹ cũng chỉ vì tiền của cha mới thương tôi như thế!! Nếu tôi nói cha đã mất thì bả sẽ ghẻ lạnh tôi! Thôi thì cứ lợi dụng như thế này. Khi lên Đại Học tôi sẽ tự lập sớm thôi!
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính ==" Khi lên THPT, tôi gặp lại người con gái năm xưa ấy, tóc em giờ đã dài ra hẳn. Nhìn cũng em lúc nào cũng tỏa sáng. Em thấy tôi vui mừng vẫy tay chào rồi tiến đến bên tôi " Anh Quân! Mừng anh về! ❤ "
Tim tôi thắt lại.. Em đã hứa sẽ ôm tôi mà? Tôi tim đập không ngừng khi nói chuyện với em. " E..em.. hiện tại có thích ai chưa? " Em không trả lời mà nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi " Hửm? Em á? Em có! Em đang hẹn hò với một chàng trai~ "
RẮC!!
Tim tôi tan nát thành từng mảnh.. Em đã từng hứa như thế nào? " Sẽ đợi tôi " cơ mà..! TẠI SAO VẬY!!!

Next :
Chương 3 : Hẹn hò ở thư viện?
-------------------------------------------------------
:^))))) Vote + cmt + share nhiệt tình đi nèo :^)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro