Chap 1: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thôi đi, chị không thể! - Cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả xoăn nhẹ xõa ngang vai vừa nói vừa cố gắng gỡ lấy bàn tay to khỏe đang nắm lấy cổ tay đỏ tấy của mình, ánh mắt đầy sự sợ hãi, van xin.

- Tại sao, tại sao không ??? - Chàng trai với đôi mắt tức giận ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai trông vô cùng bụi bặm vẫn nắm tay cô. Cậu lôi cô đi một cách thô bạo mặc cho vô số cái nhìn đang hướng về mình.

Cậu cùng cô vào một khách sạn hạng sang giữa đêm khuya, mặt cậu đùng đùng sát khí tiến về phòng tiếp tân.

Đám nữ nhân viên thấy vậy hoảng hốt đùn đẩy công việc cho nhau. Trước tới giờ làm việc ở đây, có bao giờ họ gặp trường hợp như thế này đâu, bảo sao không khó xử cho được. Khách vào đây toàn giới thượng lưu, ông to bà lớn, lịch sự nhã nhặn mà lại còn quấn quít lấy nhau nữa chứ, đâu có như đôi này.

Thấy họ dần đến bàn phục vụ, đám nữ nhân viên lại rối rít, lộn xộn hết cả lên. Tình hình như thế chỉ cần mấy cô nhiều chuyện lỡ miệng nói ngây ngô gì thì "án mạng" như chơi:

- Chị ơi, làm sao đây?

- Eo, anh ta trông ghê quá, em sợ lắm. Nhỡ chẳng may nói vấp thì xong đời.

- Đừng, đừng đẩy chị chứ cái con này.

- ...

Và rồi, sau một vài giây tranh cãi, đám chị mưu mô này đều đổ mắt về phía đứa em út - nhân viên nhỏ tuổi nhất quầy tiếp tân. Cô sợ hãi khuơ tay loạn xạ, từ chối:

- Không. Em không tiếp đâu. Mấy chị đi mà tiếp - vừa nói, cô vừa lùi về phía sau toan bỏ chạy.

Bà chị già mưu mô - tổ trưởng tổ nhân viên nhanh chóng tóm lấy cổ áo sau gáy cô tiếp tân nhỏ tuổi, cười nham nhở:

- Thế có muốn chị chấm lỗi cho cô mất nửa tháng lương này không? Hế hế!

- Hừ! Chị đáng ghét - cô em út mặt mũi phụng phịu, giận dỗi đành ngậm ngùi quay lưng đi làm việc. Đúng lúc đó, cặp đôi đã tới bàn phục vụ. Vẫn ánh mắt van xin, vẫn khuôn mặt tức giận nhìn về phía đám nhân viên nhí nhố. Mấy cô nhân viên xếp thành hàng ngang, như quy định, tay đẩy nhẹ về phía cô em út rồi làm bộ "fighting" và cười duyên dáng nhất có thể.

Trong bộ đồ tiếp tân màu đỏ, trông cô thật quyến rũ. Nhưng trong hoàn cảnh này, ai mà còn thấy được cái đẹp đó chứ, khi mà tay cô đang bấu lấy vạt váy thật chặt như để làm điểm tựa. Đằng sau, mấy chị cứ "finghting" quyết liệt rồi cũng có thêm chút dũng khí. Cô hít thật sâu, lưng thẳng, bước từng bước hiên ngang lại bàn phục vụ, mỉm cười chào quý khách.

Thấy tiến độ công việc chậm chạp, nét mặt cậu bắt đầu tối đi. Cô gái xinh đẹp vẫn không ngừng lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy như cầu xin sự giúp đỡ. Cô phục vụ nhỏ tuổi bắt đầu run sợ, tay đẫm mồ hôi lục tìm chìa khóa phòng trống đưa cho cậu:

- Số phòng của quý khách là 306, tầng 3 ạ! Chúc quý khách có những giây phút tuyệt vời cùng với những dịch vụ của khách sạn chúng tôi!

- Thôi đi cô, khách họ đi bảy đời rồi - một chị nhân viên cười nói xuề xòa. Chỉ tội cho cô em út vẫn thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu quen thuộc.

- Cái con Hân ngố này cứ động đến tiền là không quản ngại khó khăn chị em ha!

- Mấy chị cứ đùn đẩy em như thế, em nể lắm mới làm đấy chứ! Hứ!

Nói đoạn, Kỳ Hân quay phắt đi một mạch, bỏ lại các chị cười lăn cười bò trước cái vẻ mặt nói mà như mếu của cô em út. Đi đoạn khá xa, có người ấm ức:

- " Trừ mất của em nửa tháng lương thì có mà uống nước lọc thay cơm cả tháng hả? Ngu gì!"

***

Tại phòng 306 ,tầng 3.

Sau một hồi đôi co, anh chàng đội mũ lưỡi trai đã kéo được cô gái xinh đẹp vẫn còn run sợ vào phòng. Cậu tức giận đóng sầm cửa lại. Cậu mạnh bạo vứt chiếc mũ sang một bên, để lộ khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú cùng làn da trắng khỏe, đôi mắt đen sâu hun hút đầy khí chất. Cậu lấy hai tay ghì chặt đôi bờ vai mảnh mai, đầy quyến rũ của cô gái. Bốn con mắt chạm vào nhau như phát lên tia lửa điện. Cô gái cố tránh đi đôi mắt giận dữ từ người con trai ấy. Bống chốc, một giọt nước mắt chua chát từ đôi mắt đen sâu kia khẽ rơi. Cậu gằn lên đầy mạnh mẽ:

- Nói đi? Tại sao chị và tôi không thể đến với nhau? Tại sao chị không hiểu tấm lòng của tôi? Sao cứ hết lần này đến lần khác bóp nát trái tim tôi?

Cậu hỏi dồn dập khiến người con gái ấy ngỡ ngàng. Nói đoạn, cậu cầm tay cô đặt lên trái tim mình:

- Con tim này đã thổn thức vì chị, nó rung động vì chị, muốn hòa nhập cùng con tim chị.

- ...

- Sao chị lại coi thường tình yêu mà tôi dành cho chị cơ chứ? NÓI!!!

Lúc này, người con trai có đôi mắt đen sâu ấy gầm lên giống như một con mãnh thú, điên dại làm ai đó ngột ngạt, nước mắt trực tuôn rơi.

- Bảo Thiên à! Chị thực sự không thể đến với em. Tình cảm của chị đối với em chỉ là tình đồng nghiệp. Lớn hơn nữa, có chăng là tình chị em, em hiểu không? Chị... không yêu em!

Cô gái xinh đẹp khẽ run sợ, ngoảnh mặt sang một bên sau khi kiềm lòng buông những lời cay đắng. Cậu - Bảo Thiên giờ đây đã mất bình tĩnh thực sự, mắt hằn lên những tia máu của sự tức giận lẫn thất vọng tràn trề:

- Chị! Chị nói dối.

- Bảo Thiên à, tại sao cậu không chịu hiểu chứ. Tôi không yêu cậu. Chúng ta chỉ là chị em, là đồng nghiệp. Đừng ích kỉ như vậy nữa. Tình yêu không phải là sự ép buộc.

- ...

- Nếu cậu thực sự yêu tôi, hãy buông tha cho tôi. Đừng như vậy nữa.

Nói đoạn, cô gái xinh đẹp khẽ nhẹ giọng, đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo lên, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ấy.

Bảo Thiên thực sự đau khổ. Trong mắt cô, cậu chỉ có thế thôi sao? Cậu chỉ có thể là một thằng ca sĩ làm theo những công việc được cô - người quản lí riêng sắp xếp sẵn thôi ư? Cậu chỉ có thể gọi chị, xưng em. Chỉ có thể dừng lại ở mức tình cảm chị em với người con gái mà cậu hết lòng yêu thương ư? Tại sao cậu không được yêu, tại sao cô không yêu cậu?

Đâu ai biết rằng cậu đã phải cố gắng kiềm chế tình cảm của mình suốt mấy năm qua. Cậu sợ cô sẽ bị làm phiền khi yêu một người ca sĩ như cậu. Đã có lần cậu bỏ cuộc, cậu buông xuôi. Cậu làm việc đến kiệt sức những mong quên được hình bóng của ai kia. Rốt cục vẫn là người con gái ấy chăm sóc cho cậu. Trái tim không thắng được lí trí, cậu lại say mê cô, đắm chìm vào tình yêu mặc cho dư luận, báo chí được thể tung hoành. Cậu muốn được bảo vệ cô, muốn được yêu cô và cùng cô đi hết suốt cuộc đời.

Cậu và cô quản lí đã bên nhau được năm năm. Năm năm ấy có đủ vui buồn, có tiếng cười, nước mắt. Cũng có thể nói rằng, năm năm qua họ đã âm thầm yêu nhau, trao nhau hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao? Khi mà cậu lấy hết can đảm dũng khí của một thằng đàn ông thực sự để trao lời yêu với cô thì nhận lại chỉ là một câu từ chối phũ phàng. Bảo Thiên này chỉ là một thằng con trai ấp ủ một tình yêu độc chiếm, ích kỉ như cô nói ư?

Ký ức cùng dòng suy nghĩ miên man lấp đầy tâm tưởng cậu khiến cậu quên rằng cô gái mà mình yêu thương đang lặng lẽ rời xa. Bởi lẽ giờ đây, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy không còn hơi ấm, mùi hương nhẹ nhàng của ai kia nữa. Cậu giật mình trong vô thức, quay lại nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia một lần nữa.

Cô gái xinh đẹp bị cậu ôm chầm lấy. Mặc sức dãy dụa, cậu càng ôm chặt hơn. Người cô mềm nhũn ra. Cậu đâu biết rằng cô cũng đau khổ lắm chứ. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại xõa ngang vai, áp đầu cô vào tấm ngực to lớn của mình:

- Bảo Thiên à, buông chị ra.

- ...

Và trong cái khoảnh khắc im lặng đến nghẹn ngào ấy, ở một căn phòng sang trọng trong khách sạn năm sao nổi tiếng nhất nhì thành phố, giữa đêm khuya lạnh lẽo của mùa đông, có anh chàng nhẹ nhàng trao cho cô gái kia một nụ hôn. Một nụ hôn ấm áp như phủ kín đôi môi vì lạnh giá nhưng sao chẳng ngọt ngào như bao đôi tình nhân kia. Nụ hôn này có vị mặn đắng, chua xót đến quặn lòng. Nụ hôn chan hòa cùng nước mắt - nước mắt của sự chia ly. Hai đôi môi dần rời xa đầy luyến tiếc, cậu lại ôm ghì lấy cô, thật chặt:

- Tôi sẽ để Thanh ra đi. Tôi yêu Thanh và sẽ để Thanh hạnh phúc.

- Thiên...

- Đừng nói gì hết. Cho tôi được ở bên Thanh. Một phút thôi.

- ...

- Nếu sau này Thanh không hạnh phúc, tôi giận đấy!

Khóe miệng ai đó khẽ mỉm cười. Đúng độ một phút sau, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu rồi bỏ đi, để lại người kia ngẩn ngơ đầy lưu luyến.

Hương thơm nhẹ dịu vẫn phảng phất đâu đây nhưng người thì đã rời xa ta, có chăng là mãi mãi.

Cậu mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của khách sạn, tay rút từ trong túi quần chiếc điện thoại màu trắng. Màn hình vội bật sáng, hình ảnh một người con gái có đôi mắt nâu trầm buồn, làn mi cong vút đầy quyến rũ đang đưa ánh nhìn về một nơi nào đó, thật xa xăm. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh xõa ngang vai đang đưa theo chiều gió... Bức ảnh thật sống động. Người con gái ấy thật đẹp, đẹp như cái tên của cô vậy - Kiều Thanh.

- "Tôi để Thanh rời xa tôi những mong Thanh sẽ hạnh phúc. Bảo Thiên à, mày không được hối hận đấy. Mày yêu cô ấy mà. Không được ích kỉ... Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tôi!"

Nghĩ ngợi một lát, tay cậu khẽ lướt nhẹ lên khuôn mặt cô gái xinh đẹp ấy rồi lần tới nút delete. Và " ting"! Bức ảnh cuối cùng của cô đã được cậu xóa bỏ. Không phải là cậu muốn xóa bỏ hình ảnh về cô trong tâm trí mà là cậu muốn cất giữ kỉ niệm về cô ở một góc nhỏ trái tim. Cậu hiểu là cô muốn vậy...

Rồi đôi mắt đen sâu hun hút kia khẽ nhắm lại, chốc chốc, những đường nét tuấn tú, khôi ngô trên khuôn mặt nhăn lên rồi lại giãn ra theo dòng nước mắt. Cậu dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro