Chap 2: Xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý vị khán giả. Đây là bản tin thời sự cafe sáng. Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một vài tin nóng hổi có trong ngày. Xin mời biên tập viên Linh Nhi của chuyên mục Chuyện ngôi sao.

- Hừ. Lại là mấy cái tin nhảm nhí, vớ vẩn. Chuyển kênh cho bố.

"Bố già khó tính" của Kỳ Hân đang ngồi xem tivi để chờ bữa ăn sáng, thấy ba cái tin sao trăng liền khó chịu đòi chuyển kênh.

- Ơ kìa bố. Tin tức chứ có gì đâu ạ. Bố không xem, cứ để đấy con xem.

Kỳ Hân làm ra vẻ nũng nịu để bố chiều lòng. Bố cô lắc đầu ngán ngẩm. Con gái, lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

- Xem gì mấy cái đứa xướng ca vô loài này. Trông kìa, đầu tóc thì xanh, đỏ, tím, vàng như nồi chè thập cẩm mẹ mày nấu í. Hát thì như con Miu nhà mình kêu. Nhà coi bộ cũng khá giả mà ăn mặc cứ thích thiếu vải là thế nào.

- Ơ... Bố... Bố. Hừ. Con chả thèm nói chuyện với bố nữa.

Kỳ Hân nghe bố nói xong thì cứng họng, chả dám nói thêm gì. Bố cô được thể cười sảng khoái như được mùa:

- Ha ha ha. Con gái à, con còn "xanh" và "non" lắm con ạ! - vừa nói, ông vừa xoa xoa bàn tay khô ráp, chai sạn của mình lên đầu cô như cưng nựng. Cô là mới có hai mươi. Tuổi teen như cô cũng phải biết đôi chút về giải trí, thần tượng để đi đâu còn phổng mũi khoe với bạn bè chứ. Nhất là đám chị nhí nhố ở khách sạn kia kìa. Nghĩ đến mà tức.

Bỗng, một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Mẹ cô từ trong bếp đi ra với đĩa xôi đậu đen thơm phưng phức. Ái chà. Trời mùa đông lạnh thế này, ăn xôi đậu nóng hổi kèm với vừng lạc thì còn gì tuyệt bằng. Cô hí hửng lại gần mẹ, hít lấy hít để, bỏ quên cô MC tội nghiệp đang dẫn trên truyền hình. Bố mẹ nhìn cô đến là phát cười.

- Bố nó à, thời đại nào rồi mà còn xướng ca vô loài ở đây. Con gái mình còn trẻ, phải cho nó tiếp xúc văn hóa hiện đại chứ.

Mẹ cô nghe nãy giờ nghe được câu chuyện của hai bố con, nay cũng góp ý. "Bố già khó tính" nhăn nhó nhưng cũng chả giám ho he gì. Ông là ông sợ vợ ý mà.

Cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Kỳ Hân không dùng dĩa mà lấy tay vắt thành từng miếng to tròn. Xôi nóng, cô thổi phù, phù. Rồi cô chấm chấm, mút mút. Trông đến là ngộ. Bố mẹ cô cười trừ. Cái con bé, ăn uống mà suồng sã quá. Nhưng thế nó mới ngon. Rồi hai vị phụ huynh cũng học tập con gái. Thỉnh thoảng, đậu đen dính bên khóe miệng của Hân, cô đưa lưỡi liếm rồi cho vào miệng, y như con Miu nhà cô vậy. Cả nhà lại được trận cười sảng khoái. Vừa ăn, cô vừa kể chuyện đêm hôm qua đi làm. Cô kể gặp một cặp đôi kì quặc, rồi cô tiếp đón như thế nào, mấy chị khen ngợi ra sao. Ái chà. Truyện cô kể ba phần thì đúng được một phần. Chẳng là vì cô muốn kể thêm cho nó sinh động, chứ cũng không điêu ngoa gì. Bố mẹ cô nhìn cô mà cười híp mắt.

Đang ăn ngon lành thì Kỳ Hân bỗng sửng sốt, miệng lắp ba lắp bắp, tay chỉ chỉ, trỏ trỏ vào tivi:

- Bố, mẹ... anh ta... con... chìa khóa. A...

Thái độ của Kỳ Hân cùng tiếng cô MC rõ to khiến sự chú ý của cả nhà đổ dồn về phía màn hình tivi:

- Vâng. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được từ tòa soạn Paparazi. Ngày hôm nay, phóng viên của tòa soạn đã ghi lại được cảnh chàng ca sĩ Bảo Thiên hay được biết với nghệ danh Kiki bước ra từ khách sạn Haven. Được biết trong đêm hôm qua, nhiều người còn thấy anh đi cùng với một cô gái vào khách sạn này lúc 22h, thông tin ban đầu xác định cô gái đó chính là Kiều Thanh - bạn gái tin đồn kiêm quản lí của Kiki.

MC vừa dứt lời, trên màn hình tivi là một loạt hình ảnh của chàng ca sĩ và cô quản lí để chứng minh độ xác thực của thông tin. Chụp từ xa và góc chụp lệch hướng, trông họ dường như vô cùng thân mật.

Nãy đến giờ, Kỳ Hân vẫn cứ nghệt ra. Mắt chữ A mồm chữ O hiện trên khuôn mặt. Cô nói đầy vẻ tiếc nuối:

- Ôi. Anh Bảo Thiên đẹp trai quá. Hôm qua mình bị làm sao mà chả nhận ra tài tử ở trước mặt mình cơ chứ. Tức quá đi mà. Biết được thì mình xin chữ kí rồi. Mấy con bạn chắc lác mắt cho mà xem.

- Gớm cái con này. Trông kìa, cứ thấy trai là tớn hết cả lên - "bố già" bĩu môi nhìn cô cười "khinh bỉ".

- Đúng đấy. Cậu này có gì đặc biệt đâu. Chỉ được cái cao to, đẹp trai, da dẻ trắng trẻo. Tóc tai đen đẹp, gọn gàng. Ờ thì cũng... quá được đấy con ạ! - mẹ cô tấm tắc khen.

- Ấy cái bà này. Không phải tôi là đẹp nhất rồi sao? - "bố già" nhanh chóng khẳng định lại "đẳng cấp" trong mắt hai mẹ con.

Mẹ cô cười vật vã. Ông ghen sao? Ha ha. Bà đứng dậy, lè lưỡi một cái rồi đi vào rửa dọn, "bố già" cũng vào phụ một tay, bỏ lại cô con gái ngẩn ngơ với màn hình "pause".

- Hân, còn không mau đi học - mẹ cô từ trong bếp gọi với ra. Giật mình, cô đứng phắt dậy, vội lấy cặp sách chạy tót.

***

Còn ở một nơi kia, trên tầng cao nhất của một tòa nhà, đúng hơn là một công ti. Có một người với ánh mắt đen sâu hun hút đang đặt cái nhìn mệt mỏi vào màn hình tivi nơi có hình ảnh của Paparazi chụp được. Lại là bóng dáng của cô. Trông thấy hình ảnh đó với cách nhìn của một người ngoài cuộc, cậu mới thấy mình đã có lỗi với cô như thế nào. Chắc hẳn cô đau lắm nhỉ. Cậu tự thủ thỉ với lòng mình rồi nói với quản lí mới:

- Anh Kiên, mở một cuộc họp báo cho em trong chiều nay.

- Ok!

                          ***

Bởi vì còn bận việc học ở trường nên Kỳ Hân chỉ đi làm ở khách sạn Haven theo ca. Hầu như là vào buổi tối. Gia đình cô không phải là khó khăn. Đúng hơn là khá giả, nhưng vì cô muốn tự lập, tự đôn đúc việc học nên cô muốn ra ngoài kiếm việc làm. Cô học quản trị kinh doanh nên chọn vào khách sạn Haven để thực tập.

Cô có khá nhiều thành tích nên vì thế một khách sạn có tiếng hàng đầu ấy mới giám nhận cô. Thời gian đầu, cô cũng như bao nhân viên khác, vừa được làm thử vừa được kiếm thêm thu nhập. Thời gian sau, thấy cô làm việc hiệu quả nên Kỳ Hân được nhận lương chính thức. Các chị ở tổ nhân viên không vì thế mà ghen tị. Mặt khác, họ còn rất quý con bé đáng yêu, giỏi giang này. Chỉ có điều cô hiền quá, suốt ngày bị các chị bắt nạt thôi. Đấy, mới đêm qua thôi chứ đâu.

Đến trường với tâm trạng không khá là mấy, bởi chuyện không xin được chữ kí của ca sĩ Bảo Thiên mà khiến cô tiếc ngơ ngẩn. Bất chợt, cô giật mình khi thấy nữ sinh viên trong trường xôn xao bàn tán, tay cầm mấy tờ báo đăng tin sáng nay. Cô hí hửng chạy đến xem sao. Lại là hình ảnh Bảo Thiên, cô đến là tiếc.

- Này các cậu, hôm qua tớ gặp anh ấy đấy. Chính tớ là người phục vụ phòng cho anh ấy ở Haven cơ mà - cô dõng dạc tuyên bố, tay vỗ ngực tự đắc.

- Cái gì? Cậu mà được tiếp anh Kiki cơ á. Tớ có nghe nhầm không đây? - một cô bạn có vẻ không phục, tay chỉ vào tai mình tỏ vẻ không mấy hài lòng.

- Thật mà. Chính tớ đưa chìa khóa phòng cho anh í - Kỳ Hân quả quyết.

- Ờ... Thôi, có lẽ là cậu được gặp anh Bảo Thiên thật - một bạn khác vừa nói, vừa hất tóc quay đi vờ như chưa nghe thấy.

Cô tức lộn ruột. Gì chứ? Chính tay ta đây đưa chìa khóa cho anh ấy mà còn không tin hả. Mà càng nghĩ càng tiếc. Giá hôm qua anh ấy không cải trang, giá hôm qua cô biết anh là Bảo Thiên thì có phải hôm nay cô lên trang nhất rồi không.

Đi được một lát, mấy cô nàng lại hậm hực quay lại chỗ Kỳ Hân, hỏi han tới tấp:

- Này, hôm qua cậu gặp anh ấy thật sao?

- Tất nhiên. Nếu không tớ nói với các cậu làm gì - Kỳ Hân vênh mặt.

- Thế chữ kí đâu? Ảnh chụp cùng đâu? Đưa ra đây nào! - cô bạn lại khẩn khoản.

- Ơ. Tớ... tớ. Tại anh ấy cải trang, tớ chả nhận ra. Nay xem tin tức mới biết - cô nàng xịu mặt.

- Trời ơi. Dốt thế. Người ta là sao hạng A. Ngụy trang gì thì ngụy trang, cũng phải biết đường mà nhận ra chứ - một cô nàng lại nhăn nhó, giọng đầy tiếc nuối.

- Nhưng mà, các cậu lúc đầu không tin tớ cơ mà, sao giờ hỏi như hỏi cung thế?

- Cái con ngẩn này. Đúng là không hổ danh Hân ngố mà. Nhà báo đầy ra đấy, nhất cử nhất động của Bảo Thiên đều lọt vào ống kính. Đây này, nguyên cái ảnh anh ấy đứng đối diện cậu nè. Mà trông cậu ngộ nhỉ. Ha ha ha.

Mấy cô được thể cười vật vã. Ai biết rằng cái lúc ấy cô sợ lắm chứ. Thái độ idol của mấy cậu cứ như giết người, không run sao được. Nhưng cô chả giám kể đâu, sợ bị chê cười lắm. Ơ nhưng mà, nhìn kìa, cô lên trang nhất. Phải rồi. Cô được lọt vào tấm hình đẹp đẽ này và lên trang nhất bìa báo sáng nay cho giới trẻ cả nước đọc. Cô lại hất cằm, vểnh mũi tự hào. Ôi chao! Cô chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ bức ảnh thôi chứ có gì to tát mà tự tin gớm. Mấy đứa bạn nhận ra cô là may lắm rồi, chứ ngoài kia, ma nào biết cô là người trong ảnh chứ. Vậy mà cô vẫn đủng đỉnh đi vào lớp, y như người nổi tiếng vậy. Hay thật đấy!

                        ***

Tan trường, Kỳ Hân tíu ta tíu tít với bạn bè. Đông này lạnh quá, đi xe mà chả muốn thò cái tay ra chỉnh lái nữa. Cô thích đi xe đạp, vừa khỏe người, lại bảo vệ thiên nhiên, còn dễ ngắm cảnh vật nữa chứ. Nhưng lúc này chỉ muốn chui vào cái xế hộp nào đó đi cho sướng đời. Lạnh quá!

Co ro mãi, cô lấy hết sức bình sinh mà đạp. Đạp cho nóng người, đỡ lạnh. Với vận tốc thật nhanh, cô vi vu trong gió bấc đầu mùa. Người nóng, mồ hôi nhễ nhại mà tay bàn tay lại rét cóng, tím tái hết cả lên. Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, Kỳ Hân ỉu xìu, rẽ vào một quán cafe uống chút gì đó lấy lại tinh thần. Hôm nay về sớm, lại mới được lên bìa báo, phải tự thưởng cho mình chứ. Nghĩ bụng, cô chọn capuchino. Hơi nóng của thức uống quyến rũ phả vào mũi cô. Dáng anh chàng pha chế trông vô cùng điệu nghệ, thi thoảng lại tặng cô cái nháy mắt khiến cô nhìn đến mê người. Khung cảnh mùa đông thật tuyệt làm lòng ta xao xuyến.

Cô đưa đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của mình kề miệng cốc nhâm nhi. Tuyệt vời! Cô tấm tắc khen ngợi anh chàng pha chế tài giỏi:

- Ngon thật đấy anh ạ! - cô cười rạng rỡ, đôi mắt như muốn cười theo.

Trong khoảnh khắc này, một cú "tách" khiến cô giật mình. Quán hôm nay vắng khách, nên không khó để Kỳ Hân nhận ra có người vừa chụp mình.

- Này anh kia, chụp cái gì tôi thế?
Cô chỉ thẳng vào mặt cái tên vừa nháy máy lúc nãy. Tên kia giật mình chỉ biết cười trừ. Toan bỏ chạy lại bị cô tóm lại.

- Này anh!

- Gì? - anh chàng khó chịu trả lời.

- Chụp gì tôi thế?

- Chẳng chụp gì nhà cô cả - anh ta tỉnh bơ đáp gỏn lọn, sợ bị cô đòi lại ảnh đẹp.

- Gì chứ? Vừa nãy rõ ràng anh chụp tôi cơ mà. Đem đây xem nào.

Nói đoạn, cô giật lấy máy ảnh, bấm bấm rồi lại trố mắt:

- Ai đây ạ?

Anh ta ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại cô nàng rồi nghĩ "cũng bình thường, chả có dấu hiệu tâm thần, vậy mà đến mình còn chả nhận ra". Anh lại cười ranh mãnh:

- À... ờ, bạn gái tôi.

- Ờ! Đẹp nhỉ.

- Ừ! - anh vênh váo được tí lại nhận cú đá đau điếng ở chân - cô làm gì vậy. A...

- Ừ cái con khỉ nhà anh. Chụp ảnh người ta còn bảo bạn gái hả. Tưởng tôi ngu chắc.

- Đùa cô đấy. Thứ như cô, ma nó thèm. Người gì đâu mà dữ như bà chằn.

Nói đoạn, anh xuýt xoa cái chân đau ê ẩm. Lòng thương người trỗi dậy, cô rối rít xin lỗi.

- Tôi không cho cô lấy lại ảnh đâu nhé! - anh giận dỗi.

- Trời cái anh này. Tôi không có ý đó - cô xuề xòa đáp lại.

- Thế gọi tôi làm gì? - anh bực.

- À. Ý là tôi muốn xin anh email để khi nào có ảnh cho tôi xí cái ý mà. Dù gì cũng là ảnh của mình.

Cô ngây thơ nói còn anh chỉ biết ngớ người. Sao không nói sớm tội người ta bị đá đau điếng.

- Đây! - anh nói, tay đưa tấm bưu thiếp thơm mùi hoa hồng - chẳng sợ tôi lừa đảo, sở khanh hả?

- Sợ gì đâu. Anh tôi lại chả biết quá còn gì. Mấy dạo gần đây anh lên báo vì mấy bộ ảnh suốt.

Ái chà, cô gái này có vẻ am hiểu phết. Anh là anh bắt đầu hứng thú với nàng rồi đấy.

- Ấy chết, muộn rồi, tôi về nhé! Xong ảnh gửi cho tôi qua email này. Về nhé.

Cô đưa vội tờ giấy rồi vẫy tay tạm biệt, leo lên xe đạp phóng đi. Anh ngây người nhìn theo. Khoảnh khắc vừa rồi, thật đẹp. Cái đẹp chỉ có người làm nghệ thuật như anh mới nhận ra. Tim anh đập sai một nhịp. Người ta nói đàn ông thường yêu bằng mắt. Và anh có gì đó xao xuyến cả ở con tim.

Về đến nhà, cô vội vàng lao lên chiếc giường ấm áp, cuộn tròn chăn lại như con sâu khổng lồ. Đến lúc mẹ gọi dậy ăn cơm, cô mới chịu xuống. Và hơn hết là vì cái mùi thịt hộp mẹ nấu khiến cô không thể cưỡng lại, cái dạ cô đang biểu tình dữ dội.

Hôm nay, bố có ca trực tại bệnh viện hai ngày nên cô và mẹ thỏa sức xem giải trí. Cái tin chiều nay Bảo Thiên mở cuộc họp báo đối với cô là đặc biệt nhất trong ngày. Lại còn ở khách sạn của cô làm việc nữa chứ. Cô lập tức rối tung lên, gọi điện thoại với chị tổ trưởng xin đổi ca. Cũng may chiều nay không có lịch học.

Ăn xong cũng độ 12h30, cô vội lên phòng sửa soạn. Chiều nay 4h mở cuộc họp báo, cô đổi lịch đi làm vào 3h chiều đến 9h tối để dễ dàng gặp thần tượng. Nghĩ đến mà sướng hết cả người. Bữa qua hồi hộp đối mặt với cậu bao nhiêu, hôm nay lại hồi hộp nhiều hơn nữa. Vật lộn mãi, cô mới thiếp đi.

Chiều. 2h cô đã thức giấc. Kỳ Hân luống cuống. Bình thường, cô chẳng động đến mỹ phẩm nhưng hôm nay trở gió lại thoa thoa, trét trét. Mẹ đi ra tiệm từ sớm nên chả giúp gì được cho cô. Loay hoay mãi, cô lại lau hết. Mặt mộc vẫn cứ xinh hơn. Da cô trắng trẻo, mịn màng, mắt cô đen tuyền, trong veo, làn mi dài cong vút, lông mày ngang quyến rũ, môi đỏ mọng chúm chím, đôi má hây hây. Đứng trước gương, cô cười rạng rỡ.

- Xinh thế này rồi. Mấy em, chị chả ham. Hi hi - Kỳ Hân vừa nói, mắt liếc đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm.

Đi làm phục vụ mà cứ như hẹn hò không bằng. Cô lên xe và xuất phát. Trong lòng cứ rộn ràng, rạo rực cả lên. Hôm nay ấm áp lạ thường.

                           ***

Đúng 4h chiều, cánh nhà báo, phát thanh viên, đài truyền hình khắp nơi đã đổ về khách sạn Haven. Lần này đón tiếp sao hạng A một cách chính thức có khác, khang trang hẳn lên. Chủ tịch vui tính của cô lại được dịp mở mày mở mặt, tay bắt mặt mừng. Từ xa xa, chiếc xe ô tô đen sang trọng đi tới, đỗ ở đài phun nước của khách sạn. Cửa xe mở, có người bước chân xuống. Người đó đi giày thể thao trắng, mặc chiếc quần tây màu kem, áo phông trơn màu xanh ngọc bích, chiếc kính hàng hiệu che một phần khuôn mặt. Trông thật bắt mắt. Là cậu - Bảo Thiên. Cánh nhà báo đổ dồn về phía cậu. Những ánh đèn liên tục lóe sáng dẫu đang là ban ngày, tiếng "tách tách" của máy ảnh, tiếng người nhốn nháo, xô đẩy nhau. Chủ yếu là phóng viên các tờ báo Ngôi sao. Đám vệ sĩ mặc áo đen ra sức ngăn cản dòng người như kiến. Trông thật ngầu, cứ như phim ấy. Không khí thật hỗn độn. Cậu khẽ tháo kính, để lộ khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô. Ánh mắt đen sâu hun hút đưa ánh nhìn về mọi phía, cậu cười nhẹ, giơ tay chào rồi tiến vào đại sảnh của khách sạn, nơi diễn ra buổi họp báo. Giây phút đó khiến fan của cậu hét lên. Các nàng sung sướng khi tận mắt thấy idol. Tự cho rằng mình là người may mắn nhận được cái nhìn trìu mến cuối cùng. Có nàng còn khóc lóc vì xúc động. Họ không ngừng hô " Kiki Bảo Thiên, i love you!!"

Chỉ có điều, ở đằng xa, có cô nàng đang thất thần trước vẻ đẹp của nam tài tử. Mấy chị phục vụ rối rít nước nôi cho khách, gọi mãi mà cô nàng chẳng tỉnh mộng. Kỳ Hân chết mê mệt cậu. Không ngờ cậu ngoài đời đẹp và đáng yêu đến thế. Cô thẫn thờ, thích cậu mất rồi, không phải là cái thích của một fan girl dành cho idol, mà là cái gì đó rất khó nói. Chỉ đến khi bà chị tổ trưởng đập mạnh vào vai, nàng ta mới bừng tỉnh.

- Này! Đứng đấy làm gì. Người ta đang xoắn hết cả lên, cô lại đứng ngắm trai hử.

- Dạ, em... em đi làm ngay đây ạ - cô vội vã đi làm việc, bối rối thế nào đi trẹo cả chân. Bà chị chỉ biết lắc đầu.

Không khí dần ổn định hơn khi bước vào buổi họp báo. Cậu ngồi trên kia cùng quản lí, cười thân thiện.

- Xin chào các bạn. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này để thông báo với cánh truyền thông cũng như các bạn fan về thông tin đang xôn xao ngày hôm nay. Thông tin tôi và quản lí cũ Kiều Thanh chắc các bạn đang rất quan tâm đúng không?

Không khí bắt đầu náo loạn, hàng loạt chiếc mic, máy ghi âm, máy ảnh đều hướng về cậu.

- Xin anh cho biết mối quan hệ của hai người.

- Hai người vào Haven tối hôm qua là vì lí do gì ạ? - cái ông phóng viên này, vô duyên hết cỡ.

- Các bạn hãy bình tĩnh. Thú thực, chỉ mình tôi yêu đơn phương chị ấy. Còn về Kiều Thanh, chị ấy luôn coi trọng và giữ gìn tình chị em, đồng nghiệp của chúng tôi. Tôi tôn trọng quyết định ấy, và hơn hết, tôi còn chưa đủ chín chắn để có thể chăm sóc cho Kiều Thanh trọn vẹn. Đến Haven vào hôm qua là do tôi mời Kiều Thanh đi ăn để tạm biệt chị ấy sang Mỹ định cư. Sau bữa ăn, Thanh đi về với tài xế riêng còn tôi qua đêm ở đây. Dịch vụ ở đây cũng khá là hài lòng đấy các bạn à! - cậu hóm hỉnh vui đùa khiến tất cả cười rộ lên. Đằng xa, ai đó ngượng chín mặt.

Ở phòng soát vé tại sân bay, có cô gái xinh đẹp đang theo dõi nơi màn hình rộng. Cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu thực sự lớn rồi. Không còn là cậu bé 17 tuổi thích thể hiện bản thân của năm năm về trước nữa. Là cô thực sự yêu cậu, nhưng ở nửa kia trái đất cũng đã có sự nghiệp mà cô hằng mơ ước đang chờ đợi. Và cũng có một người chờ đợi cô suốt mấy năm qua. Cô không thể bạc tình với ân nhân của mình được. Là cô ích kỉ với cậu. Cảm ơn cậu đã hiểu và thông cảm cho cô. Cậu sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đối với cô.

- Chuyến bay 868 sang New york Mỹ chuẩn bị cất cánh, mời quý khách nhanh chóng ổn định vị trí.

                         ***

Trả lời xong vài câu hỏi của nhà báo, giao lưu cùng các fan hâm mộ cũng phải đến 6h chiều. Bảo Thiên có lịch sắp xếp là phải ở lại đây để kí hợp đồng quảng bá hình ảnh khách sạn. Đám nữ sinh bạn Kỳ Hân là thành viên fan club của ca sĩ Kiki, biết cô có lịch làm việc, họ đem cho cô những tấm áp phích, giao cho cô nhiệm vụ trọng đại là phải xin chữ kí của cậu. Cô bối rối chả biết làm thế nào.

Suy nghĩ mông lung, cô bực mình đi vào phòng vệ sinh, xả nước mát lên mặt cho nó sảng khoái. Đang đắm mình vào cái tê buốt của dòng nước trong tiết trời giá lạnh thì cô cảm giác có gì đó là lạ. Ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai. Cô vội lấy ống tay áo thấm thấm nước trên mặt, quay bước đi một mạch thì "bốp". Đụng phải ai đó, đầu cô đau điếng tưởng như sưng cái cục u nghìn tấn. Xoa lấy xoa để cái mái đầu rồi mới ngước lên xin lỗi người ta. Mắt chạm mắt, cô ngỡ ngàng, dụi dụi lại cho tỉnh táo. Người đó nhìn cô khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro