Chap 3: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô, tránh ra cái coi! - người đứng trước mặt Kỳ Hân sau một hồi nhìn cô đầy khó hiểu rồi cũng lên tiếng.

- ...

- Ê. Này, sao vậy? - người đó vừa nói, tay vẫy vẫy trước đôi mắt không chớp của cô.

- Anh... - cô nói khẽ, tay chỉ vào khuôn mặt người đó.

- Sao? Tôi sao? - người đó hất hàm.

- Ca sĩ Bảo Thiên? Anh là ca sĩ Bảo Thiên đúng không? - cô hỏi đầy sự nghi ngờ.

- Chính xác. Bảo Thiên tôi đây, ai mà chả biết.

Cậu tự tin khẳng định. Chỉ tội Kỳ Hân bé nhỏ nãy giờ cứ ngớ người ra. Cô nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Cô vỗ vỗ vào bầu má ửng hồng, tự véo một cái thật mạnh xem đây là thực hay là mơ. Đau thật. Thì ra chẳng phải mơ.

- Á!!!!!!!.....

Cô chỉ kịp "á" lên một tiếng rõ to. Ôi không. Thần tượng của lòng cô đang đứng trước mặt cô, chỉ cách cô có hai bước chân là cùng. Gần đến nỗi nghẹt thở. Cái chân đau vì bị trẹo hồi chiều lúc này đúng là phát huy tác dụng thật. Cô mất thăng bằng, hét lên một tiếng rồi ngã dúi ra sau khiến cậu không thể nào không giúp. Mặt chạm mặt, cô mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của idol. Dù không ai sinh ra là hoàn hảo, nhưng thực sự ở cậu có cái gì đó cuốn hút đến ghê người. Ánh mắt đen sâu hun hút như mê hoặc. Người cô tê dại. Lúc này, cái tư thế của hai người y như là khiêu vũ. Nữ ngả người đằng sau, trụ bằng một chân, hai tay ôm lấy vạt áo trước ngực "bạn nhảy". Nam nghiêng người, một tay đỡ lấy vòng eo thon của nữ, tay kia phó mặc cho không trung. Ai nói là cậu không có cảm xúc chứ. Cậu cũng rạo rực thế nào ấy. Nhìn vào người con gái đầy quyến rũ dựa vào vòng tay mình, cậu run run. Bờ môi đỏ căng mọng như khiêu khích cậu. Nàng ta lại được dịp mơ mộng, nhắm tít mắt, chu cái mỏ như trong phim truyện cổ tích. Cậu ghé kề mặt cô. Môi cậu như muốn chạm môi cô thì phải. Cô đang chờ đợi ai đó. Cảnh tượng lãng mạn chỉ diễn ra trong vài tích tắc thì cậu giật mình nhận ra - cô gái này là ai? Và cậu bật người, đứng thẳng lên chỉnh chỉnh vạt áo. Cô gái bất ngờ mất điểm tựa ngã cái "rầm" trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lồm cồm bò dậy, cô khổ sở xoa cái mông đau ê ẩm. Đoạn, cô mới giật mình, nhớ lại cảnh hồi nãy làm cô ngượng đỏ mặt. Tự nhiên khi không nhắm mắt chu mỏ đòi hôn. Ngại muốn chết. Cũng may cậu chưa làm gì.

Cậu thấy mình hơi quá đáng, vò đầu bứt tai, cậu rối rít:

- Cô... có sao không? Có đau ở chỗ nào không?

- Thả người ta cái "rầm" xuống đất không đau mới lạ - lúc này thì chả lúng túng làm gì nữa. Ê hết cả mông của người ta rồi.

Cậu nhìn cô nhăn nhó đến là tội. Nhưng ai bảo cô ngơ ngơ không chịu tránh đường cho cậu đi cơ. Lại còn to tiếng với cậu nữa. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu trịnh trọng lên tiếng:

- Cái khách sạn này làm ăn kiểu gì vậy, nhân viên sao lại vào phòng vệ sinh của khách quý cơ chứ. Lại còn không tránh đường cho tôi đi. Tính làm trò gì đây hả?

Cô nghe cậu nói mà phát hoảng. Nhìn ngược nhìn xuôi. Đúng rồi. Đây là chỗ dành riêng cho khách, đi đứng kiểu gì mà cô lại vào đây được nhỉ? Cô cắn môi bứt rứt, rối rít cúi đầu xin lỗi:

- Thực sự xin lỗi anh ạ. Tôi không cố ý, chỉ tại, chỉ tại... - chỉ tại cái gì mới được. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là chỉ tại mải nghĩ về anh nên mới đi nhầm đường ư? Nói thế thì sớm kiếm cái lỗ nào mà chui vô cho rồi. Cô ngại muốn chết.

Cậu thấy cô bối rối cũng bật cười. Nhưng đời nào cậu thể hiện ra mặt chứ.

- Chỉ tại cái gì? Hay biết hôm nay có sao hạng A ghé qua, tính gây sự chú ý? - cậu vênh váo, tự đắc.

Cô hậm hực. Nghĩ gì? Đúng là cô thích cậu lắm nhưng cô đâu phải cái loại con gái vô duyên đến vậy.

- À. Nhớ không nhầm, cô là người hôm qua phục vụ phòng cho tôi đúng không.

Cô tròn mắt, hí hửng:

- Ấy! Anh còn nhớ tôi sao?

- Tôi đâu có thiểu năng.

- Anh... - cô nghẹn họng, chả nói được câu nào. Cái con người này. Mới thấy đáng yêu, đẹp trai ngời ngời đó mà sao bây giờ kiêu ngạo đáng ghét thế không biết. Nhưng cô vẫn cứ bị mê hoặc.

- Thôi, giờ thì tránh ra cho tôi nhờ - cậu bực bội, gạt cô sang một bên đi thẳng.

Cô ngơ ngẩn, tính đi theo nhưng chẳng lẽ theo người ta vào phòng vệ sinh nữa. Đúng là lú lẫn thật rồi.

                         ***

7h 30 phút tối.

Kỳ Hân quay lại quầy tiếp tân với vẻ mặt u uất. Là cô vương vấn thần tượng. Cái lúc hai khuôn mặt, bốn con mắt chạm vào nhau sao mà đẹp đến thế. Cô lại cười như ngốc. Rồi cái khoảnh khắc cô chu môi, cậu có thấy, có khinh thường cô không nhỉ? Cô lại gõ đầu tự trách. Mấy chị thấy cô như người mấy hồn thì lại gần hỏi thăm. Cô ậm ừ vài tiếng rồi đi.

- Này chị Oanh, con bé Hân nó làm sao í? - một cô nhân viên lo lắng hỏi bà chị tổ trưởng.

- À. Chắc nó mê cái cậu ca sĩ ấy mà. Hồi chiều chạy việc cuống cả lên, nó thì cứ ngẩn ngơ ngắm cậu ca sĩ. Rõ khổ - bà chị than thở.

- Ối trời. Ha ha ha. Con Hân nó mê anh Bảo Thiên ấy ạ? Em đây là fan chính hiệu còn chả đến thất thần như nó đâu. Ha ha ha.

Hai chị ôm bụng cười, "xót xa" cho cái bệnh mê trai ngấm vào máu của cô em út.

- À. Mà biết vậy hồi chiều tiếp cận xin anh í cái chữ kí chị nhỉ. Đi đâu khoe với chúng nó cho mát mặt.

- Ừ nhỉ.

Cô giật mình. Cái gì? Chữ... chữ kí? Đúng rồi. Đám bạn ở trường có giao cho cô xin chữ kí của cậu. Ngày mai là phải có để "cống nạp". Không có cho bọn này thì chỉ có là khó sống. Nghĩ đến mà run hết cả mình mẩy. Cô loay hoay như gà mắc tóc. Cầm trên tay những tấm áp phích, cô ngậm ngùi, hạ mình đi xin chữ kí cậu. Cậu lúc này chắc đang làm việc ở phòng chủ tịch. Cô bèn đứng đợi sẵn ở cửa phòng.

10 phút

20 phút

30 phút

Đợi mỏi cả chân, lúc này cậu mới ra. Cô bẽn lẽn chạy lại, đỏ mặt, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời.

Cậu trông thấy cô giả vờ tránh mặt. Cậu cũng ngượng vì lúc nãy hơi thô lỗ. Nhưng cô thấy vậy tá hỏa chạy đến chỗ cậu luôn. Quản lí Kiên ngăn cản, cô vẫn cứ lấn tới. Cậu thấy cô có vẻ gấp gáp lắm bèn bảo Kiên về phòng trước, cậu ở lại tiếp "khách quý".

- Có chuyện gì nữa? - cậu giả bộ, nhăn mặt.

- À, tôi... tôi muốn

- Muốn gì? - cậu nói to

- Muốn... MUỐN ANH XIN CHỮ KÍ!

- Cái gì? - cậu trợn mắt ngạc nhiên.

- À không. Muốn... xin anh chữ kí.

Sau cú nhầm lẫn ê chề, cô chỉ nói lí nhí cái "nguyện vọng lớn lao". Cậu nghe cô nói mà cười chảy nước mắt. Cậu thì xin chữ kí gì ở cô cơ chứ. Mà fan nữ xin chữ kí cậu, họ suồng sã, chủ động lắm cơ mà. Cô thật là đặc biệt.

- Có mỗi việc đấy mà run rẩy thế. Bộ trông tôi ghê gớm lắm hả? - cậu vừa nói vừa giật lấy mấy tấm áp phích trên tay Kỳ Hân.

Kỳ Hân nghe vậy liền luống cuống. Xua tay vẻ không đồng tình.

- Không không. Anh đẹp trai lắm. Hát hay nữa. Tôi thích. Thích lắm.

Nói đoạn, cô mới giật mình lấy tay che miệng. Lại lỡ mồm lỡ miệng rồi. Cô tự nhủ lúc này sẽ quyết không nói thêm lời nào nữa.

Cậu được cô khen thì thích thú lắm. Tay thoăn thoắt kí trên áp phích có ảnh mình. Mà cô này thật, kí gì mà lắm thế không biết. Tính dán ảnh cậu khắp nhà sao?

- Sao nhiều thế? - Cậu hỏi.

- ...

- Này tôi đang hỏi cô đấy.

- ...

Cô nhất quyết im lặng. Cậu bực mình chả kí nữa. Cô hốt hoảng lên tiếng:

- Là bạn tôi. Bạn tôi nhờ tôi xin chữ kí của anh Bảo Thiên.

Cậu phì cười.

- Thế của cô tấm nào?

- Tôi á? Tôi đâu có cần đâu - mới hôm nay còn tiếc rẻ vì gặp anh mà không xin được chữ kí vậy mà giờ lại bảo không cần.

Cậu nghe vậy mà có chút chạnh lòng. Chả hiểu nữa. Là cô hâm mộ thật hay giả vờ đây. Cậu kí xong thì đi luôn. Được đoạn sao thấy khó chịu, quay lại chỗ cô.

- Này cô phục vụ.

- Anh gọi tôi? - Kỳ Hân lơ ngơ.

- Không cô thì ai vào đây?

- Có chuyện gì ạ?

- Tôi là muốn... - giờ cậu mới hiểu cảm giác ngại ngùng của cô lúc nãy. Có đời nào ca sĩ nổi tiếng như cậu lại đi xin chụp ảnh với nhân viên khách sạn chứ?

Cô vẫn chưa hiểu cậu muốn gì.

- Gặp thần tượng mà chả muốn xin chữ kí, thế có muốn chụp ảnh cùng không?

Cô nghe mà như sét đánh ngang tai. Cái gì vậy trời. Cậu muốn chụp ảnh cùng mình. Tin được không đây?

Cậu thì thẹn muốn độn thổ.

- Không có ý gì đâu. Chẳng qua lúc nãy cô nói thích tôi, nên tôi chiều lòng fan đấy! - vẫn kiêu ngạo thế là cùng.

Cô nghe vậy vẫn cứ là vui. Thì ra cậu cũng thân thiện lắm chứ bộ. Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình. Cô được thể là cứ chụp không nghỉ. Nào là chu mỏ, nháy mắt. Cậu thì cứ một kiểu cười. Nhưng chẳng gượng gạo. Nụ cười thật tự nhiên, quyến rũ. Chụp mỏi tay, cô cũng nghỉ. Cậu lúc này mới đem chiếc điện thoại trắng của mình ra.

- Này. Chụp cùng tôi.

Cô ngạc nhiên tột độ. Cậu biết ý bèn bào chữa.

- Fan của tôi đều được chụp cùng rồi lưu vào máy này. Đừng hiểu nhầm.

Cô vẫn vô tư chuẩn bị tư thế. Cái ảnh này hình như đẹp hơn thì phải. Chỉ chụp có một lần mà nó đẹp hơn cả chục tấm kia. Cô cười nhẹ nhàng, mặt đỏ ửng vì ngượng bởi cậu... cậu thơm vào má. Biết là ảnh chụp cùng fan đã nhiều lần cậu chụp như thế này nhưng sao cậu bây giờ cũng gượng gạo chả kém gì cô. Bức ảnh hiện lên màn hình, cô thẹn thùng xấu hổ, chạy một mạch. Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái trên màn ảnh, tay run run ấn nút "save".

                          ***

Hết giờ làm việc, cô nhanh chóng đi về nhà. Trời khuya lạnh cắt da cắt thịt, cô lười biếng thò tay chỉnh lái.

Vi vu trên phố, cô đảo mắt xung quanh. Thành phố trời đêm đẹp thật. Gió nhẹ nhàng đẩy tóc cô. Gió đưa những chiếc lá vàng khô còn sót lại trên cành cây rơi rụng xuống. Một vài đóa hoa nhạt màu vương trên mái tóc. Cô thích thú đùa nghịch.

Cô vô tình bắt gặp hình ảnh cậu trên những tấm biển quảng cáo. Lại nhớ đến lúc cậu thơm vào má, người cô nóng ran. Cô khẽ đưa tay chạm vào chỗ cậu đặt đôi môi ấm áp ấy. Một cảm giác lạ kì như có dòng điện chạy qua. Cô thích cậu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro