Chap 4: Giấc mơ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng vừa đến lúc 10h đêm. Mẹ Kỳ Hân đã để sẵn bữa tối ở bàn ăn rồi đi nghỉ sớm. Cô rón rén mở cửa phòng, tránh làm mẹ thức giấc. Ăn một mình cũng chán, cô bèn lôi điện thoại ra ngắm ảnh cậu và cô. Cậu đúng là đẹp thật, cô cứ nhìn mãi không thôi. Mà kể cũng lạ, cô chưa xin chụp cùng cậu thì thôi, đằng này là cậu chủ động trước. Cô nhìn ảnh, cười khúc khích.

Ở trong căn phòng của một chung cư cao cấp nằm giữa lòng thành phố, có người con trai đang nhớ nhung về một người con gái. Cậu rất nhớ về Kiều Thanh. Một ngày không gặp cô mà cậu tưởng chừng như ngàn năm xa cách. Cậu cố ngủ để quên đi hình bóng cô mà chẳng tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi, chợt nhớ ra điều gì, Bảo Thiên liền lấy chiếc điện thoại trắng ra. Hình ảnh người con gái đang cười ngượng ngùng hiện lên trước mắt cậu mới đẹp làm sao. Hình như cậu có chút cảm tình với cô gái này thì phải. Chẳng hiểu sao khi nghĩ về cô, cậu lại thấy vui vui. Nhìn nụ cười của cô, lòng cậu thấy ấm áp lạ thường. Cô có biết rằng cái lúc cậu thơm vào má cô, cậu đã run sợ thế nào không? Thật ra chưa bao giờ, cậu chụp ảnh cùng fan bằng điện thoại riêng cả. Là cậu nói dối. Nhưng chả hiểu làm sao lúc đó cậu muốn lưu giữ hình ảnh cô lắm.

Ngắm hình ảnh của cô, nụ cười cô, lòng cậu như được xoa dịu đi nỗi nhớ về Kiều Thanh đang cồn cào da diết. Cậu đi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình đang cùng một cô gái, tay trong tay đi về phía đồi hoa bát ngát. Hương cỏ dại thoang thoảng, ánh bình minh rực rỡ cả một vùng trời. Tiếng chim ca líu lo sau vòm cây, tiếng trẻ thơ nô đùa rạo rực. Cô gái ấy trông thật xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy xòe đỏ bồng bềnh, làn tóc đen thơm như nô đùa cùng gió. Cô nằm trên cánh tay vững chắc của cậu, mắt nhắm hờ tận hưởng sắc hương đất trời. Cậu nhìn cô cười hạnh phúc. Một giấc mơ thật ngọt ngào. Cậu như chìm đắm vào thế giới màu hồng ấy mà chẳng muốn rời xa.

                          ***

Người ta có lẽ đã được vài giấc thì bây giờ cô mới lên giường đi ngủ. Cuộn tròn trong chăn ấm, Kỳ Hân lười biếng nhìn đống bài tập trên bàn. Chẳng làm nữa, hôm nay mệt quá rồi. Cô đưa mấy tấm áp phích ra ngắm tạm vậy. Tay cô mân mê trên những dòng chữ của cậu. Người đẹp chữ cũng đẹp. Cô ôm lấy nó, nâng niu. Hình như mùi hương của cậu còn vấn vương nơi đây thì phải.

Miên man trong dòng suy nghĩ chợt điện thoại cô reo lên.

- A lô, bố ạ?

- Ừ, bố đây. Con vẫn còn chưa ngủ hả? - nghe giọng con gái rành mạch, bố cô lo lắng hỏi han.

- Vâng, cũng chuẩn bị ạ!

- Ừ. Ngủ sớm đi nhé! À mà này, mẹ con chắc giờ ngủ rồi nhỉ? Ngày mai nói với mẹ là bố trực thêm hai ngày nhé!

- Vâng ạ! Bố giữ sức khỏe.

- Ừ, chào con.

Cô nói đến đấy thì hơi buồn. Cô thương bố lắm. Trời đông lạnh lẽo, cô thì được nằm chăn ấm nệm êm ở nhà, bố thì phải trực đêm, ngủ trong phòng làm việc. Bố cô làm bác sĩ, phải thường xuyên trực ca như thế này. "Bố già" của cô thương cô lắm, chỉ hơi khó tính vậy thôi. Từ nhỏ sống trong chiến tranh, khổ cực, đến tuổi thanh niên lại ra chiến trường thuốc chữa cho các anh chiến sĩ, bố mong cô được hưởng ấm no hơn cái tuổi thơ nghèo khó của bố. Cũng vì lý do ấy mà ông không thích cái nghề ca sĩ, bởi từ nhỏ, chứng kiến bao cảnh đồng chí bộ đội hi sinh xương máu cho Tổ Quốc hôm nay, vậy mà bây giờ giới trẻ sống có phần buông thả, ông không đành lòng.
Cô hiểu và thông cảm với bố. Còn mẹ cô, bà là một người thợ may, có tiệm áo dài cũng khá được nhiều người biết đến. Bà cũng thoáng hơn đối với nghệ sĩ bởi tiếp xúc nhiều với họ riết cũng quen. Bà điệu lắm nhưng được cái rất thương chồng thương con. Bà có tính hơi tiểu thư, lại hay ghen khiến cho bố có phần khiếp sợ. Nghĩ đến đây, cô khẽ cười. Cảm ơn ông trời đã cho cô một gia đình hạnh phúc.

                          ***

Sáng, cô dậy từ rất sớm để giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn. Cô kể cho mẹ nghe chuyện của bố. Mẹ cô hơi buồn. Cô cũng buồn theo. Cả bữa ăn, cô bèn kể chuyện vui cho mẹ. Với tài kể chuyện của mình, mẹ cô chỉ biết cười đến chảy nước mắt. Xong xuôi, cô lại lọc cọc đạp xe đến trường.

Cổng trường Đại học kinh tế đã ở trước mắt, cô nhanh chóng cất xe vào lối rồi đi lên lớp. Trước cửa lớp, đám bạn "FC Kiki" của cô đã chực chờ sẵn, chỉ đợi cô đến là lao vào như hổ đói.

- Kỳ Hân!!!!! - nghe bạn gọi mà cô thoáng rùng mình, hôm nay ngọt ngào dễ sợ.

- Chào... các cậu - cô rụt rè.

- Áp phích, chữ kí của anh Bảo Thiên dành cho chúng tớ đâu? - họ đồng thanh, lần lượt chìa tay ra như đòi nợ.

Cô biết ý liền cẩn thận hết mức. Ơ nhưng mà, cái gì mà "dành - cho - chúng - tớ" chứ? Có biết là cô đã phải hạ mình xin cho các cậu không.

- Các cậu cứ bình tĩnh, để tớ lấy ra từ từ. Manh động là Bảo Thiên của các cậu "nát" như chơi.

- BIẾT RỒI !!! - cả đám đồng thanh.

Kỳ Hân run rẩy.

Cô mở cặp - cả đám mắt sáng lên.

Cô thò tay vào - cả đám miệng như chảy dãi.

Cô lấy một tấm áp phích cái "soạt" - cả đám phấn khởi nhảy tưng tửng.

Cô đem cả tập áp phích ra, cả đám thi nhau vào bấu xé. Lấy được rồi lại nâng như nâng trứng. Đúng là fan cuồng. Cũng may cô biết trước tình thế mà né sang một bên không là "thịt nát xương tan".

Kỳ Hân thở phào nhẹ nhõm.

                          ***

Hôm nay Bảo Thiên được nghỉ vì không có lịch làm việc. Tính đi chơi đâu đó nhưng lại thôi, ngủ nướng ở nhà chắc thích hơn. Bây giờ cậu mới dậy. Uể oải vươn vai, ngáp dài một cái, cậu cười cười khi nhớ về giấc mơ hạnh phúc hôm qua. Hình như cô gái trong mơ không phải Kiều Thanh. Cô gái ấy có mái tóc đen thơm mượt, khác hẳn mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai kia. Phải rồi, Kiều Thanh đã sang Mỹ lấy chồng, có gia đình riêng, cậu cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình chứ, đâu cứ mãi ủ dột nhớ thương được. Cậu hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc - là cô nói như vậy trước khi đi mà. Cậu tin rằng giấc mơ màu hồng kia sẽ trở thành hiện thực. Cậu phấn khởi chạy khắp phòng, chạy quanh nhà rồi lên cả sân thượng của cao ốc.

Cậu dang tay hít lấy không khí lạnh giá của đất trời, miệng hét thật to khiến cả đàn chim bồ câu trắng sợ hãi bay đi mất.

- A... TÔI SẼ ĐI TÌM HẠNH PHÚC. Này cô gái trong mơ kia. EM LÀ AI? EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? ĐỪNG CÓ ĐỂ ANH TÓM ĐƯỢC EM ĐẤY NHÉ! HA HA HA.

"Bốp"

Một cú tung chưởng hoàn hảo. Bảo Thiên bây giờ đang nằm bất động giữa nền sân thượng lạnh lẽo, miệng vẫn không thể ngậm ngay được bởi đang trên đà hạnh phúc lại bị bà cụ hàng xóm khó tính phi cho một dép vào mặt. Bà là đang cho bồ câu ăn. Nhử mãi chúng nó mới xuống với bà, chỉ vì tiếng hét kinh điển của cậu khiến cho bồ câu sợ hãi bay đi. Bà tức quá mới làm vậy.

- Này, có sao không? - bà bực mình cúi xuống hỏi cậu ca sĩ tội nghiệp.

- Một... hai... ba... cháu chào các ông các bà ạ - cậu mơ màng đưa tay lên... đếm.

- Có muốn tôi cho một cái nữa vào mặt không? HẢ!!!!

Bà hét thẳng vào mặt cậu. Bảo Thiên sợ hãi luống cuống bò dậy. Cậu phải mất vài giây để giữ lại thăng bằng.

- Biết tội gì chưa? - bà vòng tay trước ngực, bực bội lên tiếng.

- Dạ? Dạ!

- Tôi bắt đền cậu.

- Dạ? Dạ - cậu ỉu xìu.

- Từ ngày mai trở đi, cậu phải chăm sóc cho lũ chim, nghe chưa?

-Vâng ạ - cậu ngậm ngùi tuân chỉ.

Bà cụ bỏ đi, khóe miệng cười cười.

Biết bà già này khó tính, không đồng ý là không xong với bà. Còn cậu thì uất ức không chịu nổi. Cậu ghét động vật. Nhất là cái giống này. Chỉ giỏi phóng uế bừa bãi.

                         ***

Trở về căn nhà thân yêu, Kỳ Hân nằm dài trên giường, cuộn tròn chăn. Biết tính con gái nên mẹ cô đã để sẵn mẩu giấy ở đầu giường.

- "Mẹ đến bệnh viện bố, con tự nấu bữa trưa nhé".

Kỳ Hân khẽ cười. Chắc mẹ nhớ và lo lắng cho bố quá đây mà.

Cô lăn lộn vài vòng trên chiếc giường êm ái rồi lạch bạch đi xuống dưới nhà như một con sâu khổng lồ. Căn bếp gia đình có phần ấm cúng hơn cả, cô để chăn ở sofa rồi lao vào bếp.

- Xem nào! Có món thịt đông, cũng được đấy. Rau cải ngọt này chắc mẹ đã nhặt rửa sạch sẽ rồi nhỉ, chỉ cần nấu nữa là xong. Ô, có cả thịt hộp nữa nè, hâm lại cho nóng là được.

Sau một hồi đứng trước tủ lạnh đắn đo, cô cũng cóng cả người. Cô bắt đầu vào bếp. Cô mang tạp dề vào người, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị nấu nướng. Cô đun nước trong chiếc nồi nhỏ. Nước sôi sùng sục, cô bỏ hai thứ gia vị vào. Gia vị tan đều trong nước, cô cắt nhỏ rau cải bỏ vào chung. Ái chà, món gì mà cầu kì vậy ta.

Sau 5 phút loay hoay trong bếp, cô đi ra với cái nồi nhỏ nghi ngút khói.

Cô cầm đũa giả bộ giống mấy cô MC trên chương trình dạy nấu ăn.

- Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta rất vinh dự được siêu đầu bếp Vũ Kỳ Hân trổ tài nấu món... MỲ GÓI ĂN KÈM RAU CẢI NGỌT. XIN QUÝ VỊ CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY. "Bốp bốp bốp"

Ấy là cô tự vỗ tay tán thưởng. Gớm, nấu nướng trông có vẻ chuyên nghiệp thế, ai dè là nấu mì gói. Đến chết cười với nàng.

Cô ăn luôn trong nồi. Khói nghi ngút, nước cay cay, cô ăn mà chảy cả nước mắt.

- Ngon quá. Hic hic.

Ăn được hơn nửa thì bắt đầu no, cô giảm tốc độ.

Chán quá, Kỳ Hân mở tivi lên xem. Chuyển đi chuyển lại, chẳng có gì hay ho ngoài thời sự. Cô bèn mở kênh giải trí. Và cô cũng dừng lại tại đây khi trên màn hình là cậu - Bảo Thiên. Đó là một MV ca nhạc của cậu. Cậu đúng là đẹp trai mà. Giọng hát khỏe khoắn, thân hình săn chắc, vũ đạo cuốn hút này đã làm đốn tim biết bao phận nữ nhi. Nam nhi cũng phải ghen tị.

Cô thích thú hát cùng nhịp điệu bài hát.

Chương trình ca nhạc hết, có phần quảng cáo cũng lôi cuốn sự chú ý của cô. Là một chương trình thời trang đang tuyển chọn và đào tạo nhà thiết kế cho ngôi sao. Cô hào hứng ghi chép. Tuy học quản trị kinh doanh nhưng cô lại rất thích thiết kế trang phục. Có lẽ một phần ảnh hưởng từ mẹ. Cô quyết tâm đăng kí chương trình này. Và cô đâu biết rằng, cái quyết tâm mãnh liệt ấy là khởi đầu cho bao sóng gió sau này của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro