Chap 5: Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chép xong xuôi những thông tin cần thiết, cô rửa bát đũa rồi lao vào phòng đọc sách.

Buổi trưa mùa đông, gió heo may ùa về. Cô hé mở cửa phòng đón cái lạnh đặc trưng. Ngồi bên khung cửa sổ, nhâm nhi cốc trà nóng, tay cầm cuốn tiểu thuyết lật từng trang, suy tư, lòng cô thấy thanh thản, bình yên. Có đôi chim bồ câu trắng gật gù trên mái nhà. Đúng là bồ câu, đi đâu cũng có cặp có đôi, chả như cô, hai mươi năm chưa có một mối tình. Kỳ Hân thoáng cười. Nhưng yêu làm gì khi đời còn trẻ. Nhỡ vấp ngã lại day dứt khôn nguôi. Cô quan niệm rằng cái gì đến khắc sẽ đến, cứ để mọi việc diễn ra thật tự nhiên ắt sẽ có kết quả tốt. Đừng cố gắng bon chen làm gì, mệt người mệt ta.

Kỳ Hân hít một luồng không khí giá lạnh. Thật sảng khoái, cứ như thanh lọc cơ thể cô vậy. Rồi cô leo lên giường, ngủ một mạch. Hôm nay cô không phải đi làm, ngủ cho thật đã mới được.

Chìm đắm trong giấc nồng ban trưa, cô mơ về dáng vẻ, nụ cười của một người con trai. Người ấy có đôi mắt đen sâu hun hút, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Cô trông quen lắm nhưng không tài nào nhận ra nổi. Gió lùa, Kỳ Hân mơ màng thoáng rùng mình. Lại thấy trong mơ, người con trai ôm lấy cô che chở, cô mới cảm thấy ấm áp hơn.

- Cái thằng kia, về đây cho bà. Con cái, nhà cửa không lo, chỉ biết rượu chè, bài bạc là giỏi. Mày ăn không ngồi rồi, đếch lo cho cái nhà này được xu nào, lại còn hành hạ mẹ con tao thế hả? Lấy mày đúng là khổ trăm bề mà. Hu hu. Bố mẹ tao quả không sai. Thằng chó. Mày ngốn hết mấy đồng bạc của tao, giờ lấy gì cho con nó sống. Thằng ăn hại, bám váy vợ con còn khốn nạn thế đấy!!!

Kỳ Hân giật mình tỉnh giấc. Giữa trưa mà bà cô nào chửi mắng điếc hết cả tai.

Từ tầng hai nhìn xuống, Hân trông thấy một người phụ nữ dáng vóc gầy yếu, khuôn mặt khắc khổ đượm buồn. Ánh nhìn của người phụ nữ nhòe đi trong làn nước mắt. Nghe người phụ nữ ấy than vãn ắt cũng hiểu hoàn cảnh như thế nào. Rõ khổ. Lấy chồng đàng hoàng tử tế thì chẳng được, lại vớ phải một tên nhu nhược, bám víu. Có người nào lại muốn thế chứ, lại còn con nhỏ vừa sinh. Gánh vác đủ đường. Chồng không chia sẻ cùng vợ thì thôi, đằng này còn bê tha, vô trách nhiệm. Không dữ cũng phải nổi đóa.

Cô thoáng buồn. Cô nghĩ về tương lai của mình. Liệu cô có gặp được người đàn ông như trong giấc mơ vừa rồi không? Hay lại giống người phụ nữ kia, trao cuộc đời cho kẻ không ra gì. Bởi lẽ khi yêu, người ta thường mù quáng để rồi khi lầm lỡ mới kịp nhận ra. Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc? Liệu nó có xảy đến với cuộc đời cô? Cô hoang mang quá.

Suy nghĩ hồi lâu, cô mệt rồi cũng ngủ đi lúc nào không hay. Lại mơ về giấc mơ ấm áp. Cô thích thú cười khúc khích.

                         ***

- A lô! - Bảo Thiên đang say giấc thì quản lý Kiên gọi điện. Cậu uể oải với tay lấy chiếc điện thoại trắng, miệng nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.

- Thiên à, anh có tin vui muốn báo cho chú nè - anh Kiên hí hửng.

-  Có chuyện gì vậy anh?

- Bên chương trình Nhà thiết kế muốn mời em làm người mẫu đấy.

- Anh nói rõ ràng xem nào! - Bảo Thiên dụi dụi mắt. Gì chứ công việc là cậu vẫn rất nghiêm túc nhé.

- Là thế này, bên đài truyền hình tổ chức chương trình Nhà thiết kế để tuyển chọn và đào tạo các nhà thiết kế trẻ cho những ngôi sao hàng đầu. Như em vậy đấy!

- Vâng.

- Họ sẽ tổ chức tuyển chọn. Sau đó qua vài vòng thử thách, đến top 15 thì các ngôi sao sẽ là người mẫu cho thí sinh. Em sẽ làm việc cùng một trong số những thí sinh đó. Bên chương trình nhận thấy em có vóc dáng chuẩn đẹp, mặt mũi sáng sủa, lại đang hot nên muốn em nhận lời.

- Nghe có vẻ hay đấy! - cậu cũng hào hứng. Cậu rất yêu thời trang mà.

- Ừ. Đợt đông này cũng ít show, em lại được dịp gần gũi hơn qua chương trình thực tế này. Được lòng fan, nâng cao hình ảnh. Ngon ăn quá còn gì.

- Được. Thế anh bảo với họ là em đồng ý nhé!

- Ok em. Anh sẽ sắp xếp thời gian cho em.

- Vâng.

Cậu thích thú lăn vài vòng trên chiếc giường êm ái. Tại sao lại hào hứng đến vậy nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu cứ thấy đợt này tham gia chương trình, có gì đó hứa hẹn cậu ở trước mắt ấy. Là cái gì mà khiến cậu phấn khởi vậy? Cậu cũng tò mò quá.

                         ***

Ngủ một giấc đã đời, Kỳ Hân rốt cục cũng dậy vào 7h tối. Giờ này mẹ cô đã về, bà đang nấu nướng ở bếp. Mẹ cô đúng là người phụ nữ của gia đình mà, rất chu toàn mọi thứ, cô tự hào về mẹ lắm.

- A, mẹ về - cô thình lình ôm chầm mẹ từ đằng sau.

- Ha ha. Nhà ngươi bị ta lừa rồi. Ta đâu phải mẹ của nhà ngươi. Là ta hóa phép biến thành mẹ ngươi đấy. Ha ha.

Mẹ cô quay lại, giả giọng ồm ồm véo cho cái vào mũi nhỏ xinh của cô, can tội làm mẹ giật mình.

Hai mẹ con nhìn nhau cười sảng khoái.

- Mẹ này, hôm nay con có giấc mơ, đẹp lắm! - cô vừa ăn vừa kể.

- Sao sao, nói mẹ nghe coi nào - mẹ cô tò mò.

- Con mơ về...

- Về?

- Bạch mã hoàng tử - cô thỏ thẻ.

- Ha ha ha. Con gái của mẹ cũng vui ghê ha - mẹ cô cười đùa thế thôi chứ bà cũng mơ mộng lắm đó.

- ...

- Ngày xưa, mẹ cũng hay mơ mộng lắm. Có lần đêm nào mẹ cũng mơ thấy một anh chàng cao to, vạm vỡ menly lắm, lúc nào cũng bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Anh ta là một chiến sĩ đấy. Thế rồi sau này, mẹ lấy "bố già" của con. Ha ha. Mà đúng đấy chứ nhỉ? - mẹ cô nháy mắt nghịch ngợm.

- Ôi! Thế là có điềm báo trước hả mẹ? - cô ngạc nhiên.

- Cũng có thể cho là vậy con à. Nếu hai người sinh ra là để dành cho nhau thì một ngày nào đó số phận sẽ đưa họ đến với nhau. Giống như giấc mơ ấy là tín hiệu đưa mẹ đến với bố ấy. Vì sau đó mẹ đi học ngành may mặc đã gặp và phải lòng bố con đấy.

- Chuyện tình của bố mẹ con cảm động quá mà.

- Thế cho nên con gái mẹ có lẽ sắp sửa đi lấy chồng, bỏ mặc bố mẹ già này rồi - mẹ cô cười nắc nẻ.

- Mẹ này... - cô bĩu môi.

Giúp mẹ dọn dẹp rồi cô cũng lên phòng thư giãn. Ngày mai là chủ nhật, cô chẳng phải bài vở đèn sách gì. Chán, cô mở máy tính lang thang một vòng facebook.

"Tinh!"

Có thông báo từ email. Đúng rồi. Cô có hẹn với cái anh nhiếp ảnh kia. Cô loay hoay mở tin nhắn. Bấm vào xem, cô trố mắt kinh ngạc. Nhìn kìa, người con gái xinh đẹp kia có phải cô không? Ừ thì là cô mà. Kỳ Hân thực sự khá là đẹp rồi, giờ có đôi bàn tay của anh biến hóa sắc màu, cô như thêm phần lung linh. Cô gửi tin nhắn cảm ơn anh chàng nhiếp ảnh.

- "Cảm ơn anh vì bức ảnh nhé nhé. Và xin lỗi một lần nữa vì cú đá đau điếng của tôi".

Ở nơi kia, có anh chàng nhận được tin nhắn thì vui mừng phải biết. Anh phấn khởi gõ gõ.

- "Ảnh cô xấu hoắc à. Chỉnh sửa mãi nó mới nên hồn đấy chứ".

- "Cái anh này, xấu thì chụp chi vậy?"

- "Ờ. Thích thế".

- "Hừ, đúng là..."

- "À này, cô tên gì nhỉ, tôi chưa biết tên cô".

- "Hỏi làm gì?"

- "Hỏi để nhỡ có dịp trưng bày bức ảnh này còn có cái để nói với người ta chứ!"

Đọc đến đây, mắt cô sáng quắc.

- "Được được. Tên tôi là Kỳ Hân. Vũ Kỳ Hân".

- "Tên cũng hay chứ nhỉ".

- "Thế còn anh? Anh tên gì? Đọc báo trên mạng mà chả thấy họ nhắc tới tên anh gì cả, bí hiểm thật đấy".

Anh chả muốn tiết lộ làm gì. Đơn giản là anh chỉ yêu nghệ thuật chứ không thích sự nổi tiếng. Thế nhưng mọi thứ cô gái này thắc mắc, anh đều muốn nói với cô. Là vì anh thích cô mà.

- "À. Tên tôi..."

- "Không thích hả, thôi tôi chả ép đâu".

- "Không không. Tên tôi là Nguyễn Minh Hoàng" - cái cô bé này, áp đảo người dễ sợ.

- "Ấy. Tên hay thế".

- "Đương nhiên".

Có người hất hàm tự tin, có người cười sằng sặc. Cô cười vì cái tính trẻ con ấy của anh.

- "Thôi, muộn rồi, tôi ngủ nhé!" - là cô.

- "Còn sớm mà..."  *xóa xóa*
  "Nói chuyện cùng tôi chút nữa đi" *xóa xóa*
  "Ngủ ngon nhé!" *xóa xóa*

Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, anh cũng chỉ gửi cho cô được một chữ:

- " Ừ ".

Anh ngại, không giám thổ lộ tình cảm với cô. Khổ thật đấy. Anh ngắm nghía ảnh cô hồi lâu. Đúng là cô thật đẹp. Bức ảnh này thực ra cũng chẳng phải tác động gì nhiều. Không biết lúc nãy trêu đùa, cô có giận không nhỉ. Anh băn khoăn, đập đầu vào... gối.

- "Này cô bé, anh sẽ chinh phục em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro