Chap 11: Dập lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ Hân!

Một tiếng gọi to và rõ ràng vang lên khiến Thiên và Hân giật mình. Cô để tay trước ngực cậu, đẩy cậu sang một bên làm cậu xuýt ngã còn mình thì vội vàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, ngó nghiêng xem tiếng gọi vừa rồi là của ai.

Lấp ló sau cánh cửa phòng làm việc là nụ cười rạng rỡ của một anh chàng nhưng đáy mắt anh ta đầy sự ghen tuông, hừng hực khí thế.

- A, anh Minh Hoàng. Sao anh lại có mặt ở đây?

Kỳ Hân bỏ quên người ta đang ú ớ sau lưng mà chạy vội đến anh, hỏi han đủ các kiểu. Bảo Thiên cứng họng chả nói được gì, đành ngậm đắng nuốt cay đến bên hai người họ. Chết tiệt, lấy hết dũng khí chuẩn bị nói với cô rồi lại bị gã đáng ghét nào phá đám. Cậu bực mình, giẫm mạnh lên sàn nhà. Còn Kỳ Hân gặp được Minh Hoàng cứ như bắt được vàng. Cô cũng muốn biết điều mà Bảo Thiên định nói lắm chứ nhưng cái tư thế như vừa rồi ngột ngạt quá, cô chịu thôi. Kể cả cậu có định nói gì cô cũng không sao mà thấm nổi.

- Giới thiệu với anh đây là ca sĩ Bảo Thiên, người mẫu hợp tác với tôi.

Kỳ Hân hớn hở, tay chìa về phía cậu thật trịnh trọng. Ấy thế mà cậu mặt mày cứ gọi là bí xị khiến cô hơi rùng mình. Chả hiểu làm sao.

- Tôi biết. Ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thiên đây đứa trẻ lên ba còn biết ấy chứ huống hồ gì tôi - Minh Hoàng nói ý tứ đầy mỉa mai. Anh đang ghen cơ mà.

- À vâng! Tôi không giám. Anh Hoàng đây tôi cũng không còn lạ gì nữa.

Bảo Thiên đưa tay ra bắt lấy tay Minh Hoàng. Hai người họ trông lịch sự, nhã nhặn quá nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cái bắt tay mà người ngoài nhìn vào cho là lịch sự ấy thực chất chả ổn chút nào. Họ niềm nở là vậy nhưng đôi bên đều dùng lực rất mạnh để bóp chặt bàn tay đối phương. Cả hai cứ như muốn bóp cho vụn vỡ thịt xương của nhau vậy. Bảo Thiên là vì bị Hoàng phá đám khi mà bao khí thế, sự dũng cảm đã dâng lên ngùn ngụt trước mặt cô, chứ cậu đâu biết cái tình cảm đặc biệt mà anh - Minh Hoàng đang dành cho cô. Còn anh là khác, lúc cuộc thi đang diễn ra cho đến lúc công bố kết quả, anh đều ở trong cánh gà, nuốt cục tức nghẹn ngào vào cổ họng khi thấy vẻ thân thiết của Bảo Thiên và Kỳ Hân ngoài kia. Đến lúc thấy chương trình kết thúc, anh hí hửng ra gặp cô nhưng xui thay lại chạm mặt quản lí chương trình. Hai người kia thì dính nhau không rời trong khi anh phải đứng nói chuyện cùng lão quản lí. Thế là anh phải chạy một vòng quanh nhà chung tìm cô trong sự hốt hoảng, và giờ đang đứng trước mặt cô đây. Anh thầm vui vì đã đến kịp, thầm cảm ơn ông trời vì chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Cuối cùng, sự cố gắng, nhẫn nhịn của anh cũng được đền đáp. Và hơn hết, tình địch đang ở trước mặt anh.

Thấy hai chàng bắt tay sao mà lâu quá, Kỳ Hân sốt ruột lên tiếng.

- Anh Minh Hoàng sao lại ở đây thế?

Minh Hoàng rút tay lại, quay sang niềm nở với cô.

- Chả là, vòng thi tiếp theo tôi sẽ là giám khảo của Hân đấy nhé!

- Ôi, thật sao? - cô vui thích ra mặt làm Minh Hoàng bật cười theo.

Cô đâu biết rằng để được như vậy, anh đã cất công xin ban tổ chức bao nhiêu lần cơ chứ. Thường thì người ta sẽ mời đến làm giám khảo, đời nào lại phải đi xin. Thế là anh đã quyết tâm hạ mình. Nhụt chí mấy lần rốt cục anh cũng phải cố gắng. Anh không biết cô có lọt vào vòng trong để được gặp nhau hay không nhưng anh tin rằng cô làm được. Anh có niềm tin mãnh liệt ở cô. Khi mà nghe người ta nói cô vào top nguy hiểm, anh đã run sợ, anh muốn bên cô tức khắc để an ủi nhưng lúc ấy lại là Bảo Thiên. Thấy cảnh cậu nắm tay cô, cậu ôm cô, rồi cô lẽo đẽo theo cậu, anh bực, anh ghen vô cùng.

Bảo Thiên trông thấy Kỳ Hân thích thú lại chẳng vui vẻ tẹo nào. Tên này làm giám khảo thì có gì hay ho mà cô phải vui mừng đến vậy chứ? Cậu cũng chả muốn quan tâm vì sao Kỳ Hân quen Minh Hoàng nữa. Chỉ biết rằng hình như anh ta có ý với cô, phải cẩn thận, phải đề phòng.

- Anh Bảo Thiên, đã hết giờ làm việc rồi, ban tổ chức có gọi anh đấy ạ!

Cả ba người quay lại. Là cô chị Ly. Quên nói cho các bạn là Ly cũng vào vòng trong đấy nhé.

- Vâng, cảm ơn chị.

Nói đoạn, Bảo Thiên quay phắt đi thẳng, chẳng nói chẳng rằng với hai người kia. Kỳ Hân biết ý chạy vội theo cậu để tạm biệt. Chỉ còn Minh Hoàng đứng đó gọi với theo. Ly ngẩn người nhìn anh chàng nam tính, menly này. Ôi không, lại là tiếng sét ái tình.

- Chào anh đẹp trai, anh là người thân của nhỏ Hân ạ? - cô đến gần anh bắt chuyện. Tính Ly thẳng thắn, chả ngại gì, mỗi tội không biết Minh Hoàng là ai.

- Hừ.

Chỉ một tiếng gỏn lọn rồi anh bước đi không thèm để ý tới Ly. Ấy vậy mà cô nàng vẫn say đắm như trên tầng mây, vội vàng chạy theo anh.

                         ***

Đêm chung kết sắp đến, năm thí sinh còn lại tất bật, làm việc không ngơi tay. Thử thách cuối cùng lần này là may áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam ta. Cô mừng rỡ vì đây là nghề của mẹ cô và cũng là niềm yêu thích của cô, đã bao lần cô muốn may một bộ nhưng chưa có dịp. Thế cho nên đây sẽ là cơ hội lớn cho cô, cũng là thử thách đối với cô. Nhưng Kỳ Hân vẫn rất tự tin. Ấy thế mà, khi nhìn vào người mẫu yêu dấu của mình, bao nhiêu ý tưởng đều tiêu tan đâu hết. Bảo Thiên là mẫu nam trong khi cô chỉ biết thiết kế áo dài cho nữ, và ý tưởng cho nữ cũng sẽ dồi dào hơn so với nam. Loay hoay trăn trở, cô chẳng vẽ được bản nào. Còn Bảo Thiên, từ cái hôm bị phá đám bây giờ thì khó tính, nhiều lời hơn hẳn. Cô đã bực nay càng bực thêm.

- Sao mãi vẫn chưa vẽ được mẫu nào vậy?

Cậu khoanh tay trước ngực, ngồi tựa vào thành ghế sofa nhâm nhi trà gừng. Có lẽ từ khi quen biết, làm việc cùng cô, cậu cũng nhiễm thói quen uống trà từ cô. Mà không, cậu thực sự yêu thích điều này, giống như yêu quý người tạo thói quen ấy cho cậu vậy.

- Anh im lặng dùm tôi một phút thôi. Có khi chừng đó thời gian tôi vẽ được vài bộ rồi đấy.

Cô vò đầu bứt tai, nhăn nhó mặt mày. Thật, từ nãy giờ cậu luyên thuyên không biết mỏi mệt. Cậu là cậu tức cô lắm đấy. Ai đâu khi không đẩy cậu ra một bên để đến với tên Minh Hoàng kia mà niềm nở, khổ thân cậu lấy hết can đảm.

- Ý cô là tôi lắm lời? - cậu bực giọng.

- Đúng. Anh nói nhiều cực - Kỳ Hân vừa nói, tay vừa xé mấy bản vẽ hỏng vứt vào sọt rác.

- Ờ, đúng rồi. Tôi đâu bằng người ta! - nhấp một ngụm trà, cậu nói vô cùng điềm đạm nhưng đầy hàm ý.

Kỳ Hân đang khổ sở nên cái đầu thông minh bây giờ cũng đình công.

- Người ta nào?

- Biết đâu!

- Anh đúng là...

- Hân này, cô giả ngốc hay ngốc thật vậy?

Cậu bực bội, đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, đưa ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô. Thoáng chốc, cả người Hân lành lạnh. Cô thôi không vẽ nữa, ngồi nhìn Bảo Thiên khó hiểu.

- Thôi, tôi đi một lát. Cố gắng mà vẽ cho xong đi, chậm lắm rồi.

Nói đoạn, cậu ngúng nguẩy bỏ đi. Kỳ Hân được phen cảm động vì lời an ủi vừa rồi. Có chút sụt sùi. Có chút buồn tủi.

- Đồ điên này!

Cô lấy cái gối từ sofa, vừa hét toáng lên vừa ném thẳng cái gối ra ngoài cửa làm việc khiến cho một người vô tình vô tội "dính chưởng".

- A...

Người đó xoa đầu, nhăn nhó. Không quên đánh tia nhìn sắc lẻm với thủ phạm. Kỳ Hân hốt hoảng, chạy đến bên người ta xoa lấy xoa để. Thật ra người đó có đau tí nào đâu. Chẳng là muốn cô chăm sóc tí thôi mà.

- Minh Hoàng, anh có sao không?

Cô vừa nói vừa xoa đầu cho anh. Anh được thể càng làm bộ làm tình.

- Nhẹ, nhẹ tay thôi. Tôi đau.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Chả là...

- Ai da...

Anh không muốn cô nhắc đến Bảo Thiên. Bởi vừa nãy anh thấy cậu hậm hực đi ra từ phòng làm việc, chắc hẳn hai người có xung đột nên mới thế.

Cô dìu anh ngồi xuống, mau mau lấy tay xoa bóp cho cái đầu lắm trò của anh. Minh Hoàng thích thú, êm đềm nhắm mắt thư thái, hưởng thụ giây phút này. Ôi! Sung sướng làm sao.

- Anh hết đau chưa? - cô lo lắng hỏi han.

- Có đau đâu mà hết! - Minh Hoàng mắt vẫn nhắm nghiền, trả lời mà không suy nghĩ.

- Cái gì?

- À ý tôi là...có cái đau nào mà hết nhanh thế được đâu. Ai bảo tôi chưa nói xong mà Hân cứ cắt ngang lời tôi.

- Hừ, không làm nữa.

Hân dận dỗi chẳng muốn làm, chợt nhớ ra lời Bảo Thiên dặn, cô lại quay ra vẽ vời. Minh Hoàng tiếc rẻ nhưng đành ngậm ngùi cho qua.

- Làm gì đấy? - anh ngó nghiêng.

- Nhìn còn không biết sao mà còn phải hỏi?

- Còn có hai ngày nữa là phải hoàn thành. Bộ Hân không định thi sao?

- Điên à! Chẳng qua chủ đề này khó quá thôi - cô thở dài- Mà sao anh không đi làm việc, đứng đây lải nhải với tôi làm gì?

- Giám khảo, phải đi xem xét tình hình thí sinh - anh cười đắc chí, xoa cái mái đầu mượt mà của Hân.

Từ nãy đến giờ có một người đứng ngoài kia với vẻ mặt tối như bầu trời đêm. Cậu bứt rứt, khó chịu hết cả mình mẩy. Ai cho phép Minh Hoàng động vào Kỳ Hân cơ chứ? Ai cho phép Kỳ Hân phải chăm sóc cho tên kì đà cản mũi này cơ chứ? Nhưng... ngẫm ra, cậu cũng chưa là gì của cô cả. Cái cảm xúc này... không nên có.

Cậu điềm đạm đi vào phòng làm việc nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Kỳ Hân thấy cậu thì giật mình, thôi không cười nói với Minh Hoàng nữa. Cô cảm thấy chút gì đó rất có lỗi với Bảo Thiên. 

- Anh Hoàng là giám khảo khách mời, phải đi xem xét tình hình thí sinh thì cớ nào chỉ "canh tổ ong" mỗi cô này thôi nhỉ? Còn mấy người khác thì sao? - Bảo Thiên vừa nói, vừa mân mê tờ giấy trắng.

Minh Hoàng có vẻ như đã nhận thấy chút gì về thái độ của Bảo Thiên. Anh cười khẩy, hướng về Kỳ Hân rồi nháy mắt một cái.

- Chúc may mắn nhé, cô gái của tôi.

Đoạn, anh bước từng bước hiên ngang qua mặt cậu. Cái gì mà "cô gái của tôi". Quả là cậu đề phòng không sai. Tên này thật đáng nguy. Cậu tức sôi máu, dận dỗi mà vò nát cả tờ giấy nguyên vẹn.

- Anh chả biết tiết kiệm gì cả - cô bèn khiển trách cậu.

- Lo mà hoàn thành đi.

Cậu hơi lớn tiếng làm Hân buồn buồn. Đã căng thẳng mấy hôm nay lại gặp mấy anh chàng rắc rối này, cô thật hết chịu nổi. Khóe mắt cô cay cay. Lại nhớ về bố mẹ, cô chả kiềm được nước mắt.

- Sao... sao thế? Tôi có nạt nộ gì đâu - Bảo Thiên áy náy vô cùng.

- Không phải do anh đâu.

Kỳ Hân gạt vội nước mắt. Cậu thấy cô khóc mà lòng nhoi nhói, cậu lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho cô. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngủ trên bờ vai rộng dài của cậu. Thật có điều gì kì lạ ở góc nhỏ trái tim Thiên. Người con gái cậu muốn được yêu thương đang tựa vào vai cậu, đang được cậu vuốt ve làn tóc thơm. Cậu khẽ hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mắt với hàng mi dài của cô - đôi mắt đã thấm mệt sau bao ngày suy nghĩ ý tưởng. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn bị cô hớp hồn, khiến cậu vô thức lân la đôi môi xuống chóp mũi của cô. Nó nhỏ xinh như ai kia vậy. Và điểm đến cuối cùng của cậu là bờ môi căng mọng đỏ tươi của Kỳ Hân. Cậu rụt rè suy nghĩ nên hay không. Nhỡ may lúc đó cô bừng dậy, cậu sẽ không còn mặt mũi nhìn cô mất thôi. Nhưng mặc kệ vậy, cậu đánh liều, lướt đôi môi của mình một cách nhẹ nhàng trên khuôn mặt Hân, rồi tiến tới bờ môi ngọt ngào như đang khiêu khích kia. Hơi thở ấm áp của cô phả vào mũi cậu. Bảo Thiên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chan chứa bao tình cảm. Giây phút này, khoảnh khắc này, thật đẹp, thật lãng mạn như tình yêu mà cậu dành cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro