Chap 10: Dừng lại hay tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh chóng. Ba ngày ba đêm làm việc cùng nhau, trao đổi chuyện trò với nhau, cậu và cô cũng khá gần gũi hơn.

Khi cô vẽ thì cậu đưa giúp màu, chì. Khi cô cắt thì cậu đưa kéo, đỡ vải. Khi cô may thì kim chỉ sẵn sàng. Cậu tất bật cùng cô. Đôi khi đi sai đường chỉ, cô lại bực mình hét lớn, khi đó cậu là người được "hưởng lộc" mà cô ban phát. Nhiều khi cô mỉm cười tự hỏi liệu có cặp nào hỗ trợ lẫn nhau tích cực như của cô hay không. Nhiều khi cô cảm thấy có lỗi bởi cậu phải bận rộn vì cô. Thế nhưng Kỳ Hân đâu biết rằng chính sự bận rộn ấy lại làm cho người kia vui thích, hào hứng biết nhường nào.

                        ***

Mỗi khi bên em, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Được cùng em sẻ chia gian khó, anh thấy cuộc đời thật đẹp tươi.

Chỉ vì anh cảm thấy bâng quơ hay là do cảm xúc em mang lại bên anh thật rõ nét.

                         ***

Đoạn cậu thử đồ để chuẩn bị cho đêm diễn, cô háo hức mong đợi thành quả. Bảo Thiên bước ra với vẻ mặt ngạo nghễ, chiếc quần tây ôm lấy đôi chân săn chắc, bộ vest kì công phủ lấy tấm thân khỏe khoắn. Cậu trông rất lãng tử. Bảo Thiên nháy mắt tinh ranh với Kỳ Hân, làm cho Kỳ Hân bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, xua tan nỗi lo về cuộc thi. Tay cô ám chỉ cái "like" về phía cậu.

- Đẹp! Đẹp lắm!

Kỳ Hân tấm tắc khen, cậu thấy cũng vui thay cho cô.

- Người đẹp, mặc gì mà chả đẹp - Bảo Thiên phổng mũi.

- Xì, anh đúng thật. Nhờ có bàn tay tài hoa của tôi mới làm nên bộ đồ tuyệt vời này đấy! - cô lườm cậu. Yêu có, hờn cũng có. Hàng mi chớp nhẹ đủ khiến cho người đối diện đầu óc như tê như dại.

Cậu "ừ" một tiếng nhẹ bẵng rồi kéo cô vào lòng, tay ôm gọn mái tóc đen dài suôn mượt kia. Cô giật mình, mắt chớp liên hồi không ngừng nghỉ.

- Này anh... anh Bảo Thiên. Làm gì vậy! Chúc tôi may mắn là được... được rồi mà - cô nói lắp bắp, hơi thở thơm mùi trà gừng phả ra nơi cổ cậu, len lỏi khắp nơi làm cậu như chỉ muốn cắn nhẹ vào môi cô một cái.

Tình cảm con người biết nói sao được cơ chứ. Dù diễn ra nhanh hay chậm thì rồi thích vẫn là thích, yêu vẫn cứ yêu thôi.

- Thế này có hơi quá không nhỉ, khi mà...

- Làm sao ạ?

- Khi mà...

Cậu bối rối, cô lại tò mò. Cô tuy là từ chối cái ôm của cậu nhưng bản năng và trái tim không cho phép, đầu cứ chúi vào tấm ngực phổng phao của ai kia.

- Khi mà... tôi...

Cô mất kiên nhẫn, rời khỏi vòng tay cậu, ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn Bảo Thiên như dò xét. Cậu lại càng bối rối hơn. Cứ để người ta ôm rồi người ta nói cho mà nghe. Ai bảo nhìn người ta như thế làm gì để giờ thì im luôn nhé.

- Xin mời thí sinh Vũ Kỳ Hân đưa người mẫu của mình ra sàn diễn.

Đấy! Xong, khỏi nghe. Cô tiếc hùi hụi. Ai đó thì thở phào nhẹ nhõm, một mạch vội vàng đi luôn.

Lúc bấy giờ cô mới thấy lâng lâng khó tả. Vừa rồi cậu ôm cô. Trời ơi, có phải thật không vậy. Ôm rất tình cảm là đằng khác. Ngày trước cậu thơm, Kỳ Hân đã như tê dại. Giờ định thần lại rằng người cô tiếp xúc với cả người cậu, cô cứ như "chết lâm sàng", đứng đờ ra. Còn điều mà Bảo Thiên muốn nói là gì? Cô chẳng thể nào suy nghĩ nổi.

Đi ra sàn diễn, ngồi dưới hàng ghế ngắm cậu bước từng bước khoan thai trên kia - kiêu ngạo, lãng tử, đầy khí chất, chắc hẳn không ai không mong muốn được làm bạn gái của cậu cả. Chỉ có vậy cũng khiến Kỳ Hân bất giác cười thích thú nghĩ về viễn cảnh xa xôi kia. Nơi có đôi trai gái nắm tay nhau trên đồi hoa thơm ngát. Hai người dạo bước cùng nhau, trêu đùa dưới những tia nắng vàng rực rỡ của ngày hạ. Gió nhẹ nô đùa làn tóc mai người con gái, người con trai đưa bàn tay gạt lọn tóc lên vành tai cô gái. Một nụ hôn trao cho đôi môi ai, nhẹ nhàng, ấm áp. Tất nhiên họ là Bảo Thiên - Kỳ Hân như cái giấc mơ tươi đẹp cô hằng mong muốn từ bấy lâu.

Thế rồi, tiếng MC một lần nữa đưa cô về thực tại. Lần thi này thật quan trọng biết bao. Người ta loại những mười thí sinh một lúc. Nghe thật bất công nhưng do kinh phí của chương trình có hạn, đành phải thế.

Giờ đây, đứng trên sàn diễn cùng những thí sinh còn lại, và đặc biệt hơn là bên cạnh mỗi người còn có người mẫu của mình, ai nấy đều lo lắng khôn tả. Họ mong mình không phải là một trong số mười người tiếp theo kia.

Kỳ Hân người run lẩy bẩy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bảo Thiên đứng cạnh bên cũng thấp thỏm, bồi hồi không kém. Chắc rằng cả hai còn lưu luyến, chưa muốn rời xa.

Cậu quay sang phía cô, thấy cô như mất bình tĩnh thật sự liền... đưa bàn tay ấm áp của mình siết chặt bàn tay nhỏ bé kia. Một luồng sóng điện tê dại chạy dọc sống lưng Kỳ Hân, đập tan nỗi lo trước mắt. Kỳ Hân giương mắt nhìn bàn tay đang được ai bao phủ, rồi ngước nhìn lên chủ nhân của nó. Cậu thoáng tia cười nơi đáy mắt đen sâu hun hút, khóe miệng vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, chan hòa sự ấm áp, thương yêu. Lòng cô thấy an tâm hơn hẳn.

Giám khảo cũng căng thẳng không kém gì thí sinh. Họ phải chọn ra những người thực sự xứng đáng nhất. Và rồi, khi công bố kết quả, Kỳ Hân lọt vào top nguy hiểm. Cô giật mình, bàn tay kia lại siết chặt hơn. Bảo Thiên cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Cậu nghĩ rằng có phải do cậu trình diễn không tốt nên ảnh hưởng tới cô hay không.

MC đề nghị các thí sinh nói lên cảm xúc của mình trước khi một trong số họ phải chia tay cuộc thi. Cô nín khóc, nghẹn ngào thốt lên từng câu chữ.

- Trước tiên, tôi xin cảm ơn ban tổ chức, giám khảo cùng khán giả đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội tham gia cuộc thi. Tôi được học hỏi nhiều kiến thức bổ ích, được gặp gỡ nhiều bạn mới thực sự rất là vui. Đặc biệt... tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến anh Bảo Thiên. Mặc dù mới làm việc cùng nhau nhưng anh rất nhiệt tình và chuyên nghiệp, thực sự cảm ơn anh.

Nói đoạn, nước mắt cô chực tuôn rơi. Khi mọi người đang đổ dồn sự chú ý về những người tiếp theo thì có đôi trai gái kia đang ôm nhau, người nức nở, người ân cần xuýt xoa. Cậu vỗ về cô, trấn an tinh thần cho cô. Kỳ Hân sau một hồi được cậu động viên cũng nhanh chóng bình tĩnh.
.
.
Đón nhận kết quả chính thức, cô không khỏi vui sướng và bất ngờ khi mình được đi tiếp vào vòng trong. Bốn thí sinh còn lại ùa ra chúc mừng cô. Họ ôm vai bá cổ, hôn khắp mặt cô em gái dễ thương khiến ai kia trong lòng như dậy sóng, nôn nao lạ kỳ. Rồi họ quay sang chia tay mười người kém may mắn ấy. Lúc này, cô mới đến bên cậu, nở một nụ cười rạng rỡ cùng hàng nước mắt hạnh phúc.

- Cảm ơn anh.

- Về điều gì? - cậu khoanh tay vẻ giận dỗi.

- Về... về tất cả - cô ngượng, cúi mặt xuống nói cái giọng the thé.

Bảo Thiên thoáng cười. Gõ nhẹ cái đầu của cô. Ôi sao mà yêu thế không biết.

- Mít ướt! Em là đồ mít ướt có biết không hả? - cậu quay lưng đi, nói rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy một phần.

Cô thẫn thờ một lúc rồi nhanh chóng túm lấy ống tay áo của cậu.

- Bảo Thiên. Anh vừa nói... nói với tôi cái gì vậy?

Cậu ngoảnh mặt làm lơ, người nóng như lửa đốt.

- Không! Tôi có nói gì đâu - cậu giả bộ.

- Rõ ràng tôi nghe thấy anh có nói gì mà. Sao thế? Nói gì vậy?

Cậu cứ đi một mạch, cô cứ thoăn thoắt chạy theo hỏi cho bằng được. Vì cô không muốn hiểu rằng mình nghe nhầm. Vì cô mong lời nói kia là sự thật. Thế là họ không rượt chạy, cũng không đi chậm rãi. Cái dáng đi giống như khi người ta thi đi bộ, buồn cười thật. Mọi người trông thấy tuy không hiểu sự tình nhưng cũng ôm bụng cười cái đã. Hai người đi hồi lâu, người hỏi người chối, rốt cục cũng vào phòng làm việc riêng của mình.

- Này anh, tôi mỏi chân lắm rồi đây này! - cô than vãn mong cậu quay lại.

- Thế cuối cùng là cô muốn biết điều gì? - cậu hơi bực mình về Kỳ Hân nhiều lời rồi đấy nhé.

- Về câu nói vừa nãy và cả lúc trước khi lên sân khấu.

Ối trời, cô nhớ lâu vậy. Cậu cứ tưởng cô quên chuyện hồi tối rồi chứ. Một lúc cô tấn công đủ đường thế này, nói xong chắc cậu chỉ còn nước độn thổ. Nhưng mà... nhưng mà cậu cũng muốn thổ lộ lắm chứ. Chẳng phải đây là cơ hội cho cậu hay sao? Giấu đi chỉ tổ sau này hối hận không kịp. Thế rồi nếu nói điều này ra cô có giận cậu không, có tránh mặt cậu không? Liệu cô có còn muốn làm việc cùng cậu nữa hay không?

Hàng tá câu hỏi cứ vẫn vơ mãi trong đầu Bảo Thiên. Chưa bao giờ cậu băn khoăn tới vậy. Ngay cả lúc cậu đối diện với Kiều Thanh để nói ra điều tương tự lúc này. Giờ cậu mới ngỡ ra cảm xúc đối với cô gái trước mặt này thật đặc biệt.

Cậu suy nghĩ, Kỳ Hân cũng đã mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Này anh...

Toan mở lời thì cô bị Bảo Thiên kéo tay lại gần. Rồi cậu đẩy cô nằm nửa người xuống bàn thiết kế, cậu cúi gần xuống, hai tay chống lên mặt bàn. Hai người mặt đối mặt, không gian chỉ nghe rõ tiếng thở gấp gáp, nóng hổi của đôi bên.

Cô hốt hoảng, trố mắt nhìn cậu. Hôm nay cậu lạ lắm. Hết ôm cô, rồi nắm tay, rồi đến nói mập mờ. Và bây giờ là ấn cô nằm trên mặt bàn lạnh lẽo.

- Bảo Thiên, anh nói thì ngồi... ngồi xuống rồi nói. Tôi... tôi...

Cô ấp úng, tránh ánh nhìn đối diện của cậu. Bảo Thiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ bừng như cà chua chín nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng cần thiết để bảo toàn hình ảnh trong mắt nàng.

- Kỳ Hân muốn tôi nói đúng không?

- Vâng... - cô gật đầu nhè nhẹ.

- Lắng tai mà nghe đây - cậu ghé sát tai xinh của cô, tim cứ như nhảy múa trong lồng ngực. Còn bên cô cũng đập rộn ràng, náo nhiệt.

Giây phút hồi hộp của căn phòng thiết kế chuẩn bị bùng nổ thì cũng là lúc một anh chàng với vẻ ngoài menly đang hớt hải tìm kiếm ai đó khắp mọi ngõ ngách của căn nhà chung.

Bảo Thiên hít một hơi thật sâu, cúi sát về phía cô hơn nữa, cô còn nghe thấy cả tiếng đập thình thịch đâu đây.

- Tôi - Trần Bảo Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro