Chap 9: Làm việc chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay các thí sinh sẽ bắt đầu công việc với người mẫu của mình. Họ vui cười bao nhiêu cũng không đủ. Gặp lại người mẫu idol, họ sung sướng nhảy cẫng lên. Cô cũng hòa vào đám đông cho có gia vị, rốt cuộc lại là một phen đỏ mặt vì cái nhìn của Bảo Thiên dành cho. Nó kiểu như là "Này, cô có cần sung sướng tới mức vậy không?"

Ấy chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Chứ anh nhìn cô đầy trìu mến cơ mà. Sao chả nhận ra chứ.

Chương trình chuẩn bị cho mỗi cặp một phòng làm việc riêng. Đây là điều khiến tất thảy mười lăm thí sinh mừng cứ như trẩy hội.

Lần này, mọi người phải thiết kế trang phục dạ tiệc cho người mẫu ngôi sao. Họ bắt tay vào làm việc ngay.

Tại phòng làm việc của Kỳ Hân.

- Oa, thật là thích quá, mọi thứ rất tiện nghi.

Cô reo lên thích thú, đôi mắt làn môi hiện lên nụ cười tươi tắn. Cậu cảm thấy tim mình có gì đó  bồi hồi khi thấy vẻ hí hửng của cô.

- Này anh, lại đây chọn vải cùng tôi.

Cô gọi cậu. Bây giờ đỡ ngại rồi. Thiết nghĩ, làm việc mà cứ mãi e thẹn thế, sao hiệu quả được chứ.

Bảo Thiên nhanh chóng lại đến bên cô. Hai người loay hoay tìm loại vải phù hợp nhất. Cô ngắm nghía cậu hồi lâu, đến độ cậu ngại chín mặt mới thôi. Cô ướm thử mẫu vải lên người cậu. Bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo cầm tấm vải đặt lên từng chỗ cơ thể cậu khiến người cậu run run. Bình thường, nhà thiết kế riêng cũng làm thế với cậu nhưng sao hôm nay cô lại khiến cậu ngượng đến thế chứ.

- Được... được chưa?

Cậu lắp bắp, cô trông mà cười phì, tay gấp vội tấm vải.

- Được rồi ạ. Tôi không làm gì anh cả đâu, sao run rẩy thế?

Kỳ Hân được thể chọc quê cậu làm cậu đỏ mặt. Hồi lâu cô mới giật mình, tự trách mình vô duyên. Dù sao cậu cũng là ca sĩ, cô cũng chỉ cùng cậu làm việc chứ chẳng thân thiết gì mấy, không nên tùy tiện đùa cợt được.

Lúc này là 8h tối. Mọi người sẽ có ba tiếng để làm việc. Cô đã chọn vải xong, đo đạc cho cậu xong. Bây giờ, hai người đang chụm đầu vào nhau để lên ý tưởng thiết kế hình dáng trang phục.

Cô vừa ghi chép, vừa lắng nghe, suy nghĩ. Cậu vừa liến thoắng liên hồi, tay chân múa loạn xạ để đưa ý kiến. Đầu óc rối mù, Kỳ Hân bắt đầu khó chịu vì "bài ca không hồi kết" của Bảo Thiên.

- Anh à! Làm ơn có thể nói từ từ dùm tôi được không? - cô nhã nhặn lên tiếng.

- Ờ... Tôi nói hơi nhanh hả? - Bảo Thiên gãi đầu gãi tai, mặt nóng phừng.

- Từng câu từng câu một.

Kỳ Hân nói chậm, tay đưa lên làm vẻ. Cậu gật gù hiểu ý. Rồi cô trở lại với ý tưởng.

- Áo sơ mi sẽ như thế này, thế này.

- ...

- Vest sẽ cắt dọc đường này, họa tiết vừa phải thôi.

- ...

- Đi kèm giày thể thao nhé! Như thế sẽ hợp với anh Bảo Thiên hơn đấy.

- ...

Lần này là cô xướng ca, cô độc thoại. Còn cậu? Cậu đang ngẩn người nhìn cô. Cậu nhìn người con gái trước mặt rất chăm chú. Cô tươi tắn như một đóa hoa. Làn tóc mai vương vấn trên vầng trán thông minh. Đôi mắt quyến rũ, thi thoảng liếc quanh như tìm kiếm ý tưởng. Bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc bút, thoăn thoắt ghi chép, phác họa, rồi lại đưa lên cắn nhẹ suy tư. Cậu hình như bị cô mê hoặc mất rồi.

- Anh Bảo Thiên thấy thế nào?

Kỳ Hân rồi cũng kết thúc màn xướng ca, cô tính đưa bản vẽ trước cho cậu để tham khảo nhưng khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô rất ấm áp. Cô đỏ mặt tránh đi. Cậu giật mình, lòng bối rối.

- Đưa tôi xem nào!

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ai bảo cô hớp hồn cậu làm chi?

- Thấy thế nào? - Kỳ Hân bẽn lẽn hỏi.

- Cũng được đấy, sửa chỗ này chút là ok.

Bảo Thiên ậm ừ, nói bừa cho có lệ. Ấy vậy mà cũng có ích thật.

Công việc cũng khá là ổn, những ba ngày cơ mà. Hôm nay làm thế đủ rồi. Cô và cậu nghỉ tay.

- Anh uống chút trà không, tôi đi lấy cho.

Kỳ Hân nói, cậu gật đầu đồng ý. Thế là cô nhanh nhảu ra bếp pha cho cả hai cốc trà gừng cho ấm bụng.

Cậu mân mê nét vẽ của cô, cầm tấm vải vừa nãy cô ướm thử cho cậu. Mùi hương, hình ảnh đôi khi cậu bắt gặp ở cô thực sự rất quen thuộc. Có vẻ như cậu đã thấy ở đâu đó. Thú vị thật.

Cô bước vào phòng làm việc với hai tách trà nóng trên tay. Đưa cho cậu một tách trà, rồi cô cũng ngồi bên nhâm nhi.

Trà ấm, hương cay nồng nàn của gừng hòa quyện vào hơi ngọt dịu dàng của đường tỏa đều trong không khí. Kỳ Hân ủ bàn tay mình vào chiếc cốc để lấy chút ấm áp. Cô đưa lên hít một hơi thật sâu như nuốt trọn cả hương thơm, rồi cô thưởng thức nhâm nhi.

- Khiếp! Cầu kì thế? - Bảo Thiên nói, đưa tách trà lên uống cái "ực" trông rất khiếm nhã. Là cậu đang muốn trêu đùa cô.

- Uống như anh sao cảm nhận được hương vị của nó chứ - nói đoạn, cô lại đưa lên miệng thưởng thức, mắt nhắm nghiền.

Trông cô thật tinh tế, có gì đó rất quyến rũ. Lại một giây phút cậu bị cô hớp hồn. Khỉ thật. Ở bên cô kiểu này chắc cậu sớm "đột qụy" mất.

- Mà anh Bảo Thiên này! - cô xích lại gần cậu không ngần ngại.

- Ừm, nói đi! - cậu tò mò.

- Nói thật là, tôi hâm mộ anh lâu rồi. Nhưng chả hiểu làm sao có  điều tôi lấy làm lạ.

- Nói xem, ấp a ấp úng mãi.

Cậu tò mò quá. Không hiểu cô gái này thấy lạ về mình ở chỗ nào.

- Nói thật nhé. Cái nghệ danh Kiki... nó...

- ...

- Giống tên của mấy em cún lắm.

Có người bịt mồm bịt miệng nín không để cười thành tiếng. Có người thì tím mặt, cười ngặt nghẽo.

Cậu chả muốn nhắc đến. Fan có gọi tên đó, cậu cũng vui vẻ thế thôi chứ trong lòng thì như dậy sóng. Nhưng chưa bao giờ có ai hỏi về điều này. Ngay cả quản lí của cậu. Ngay cả Kiều Thanh. Thế mà cô lại vô tình động đến nỗi đau muôn thuở của cậu.

- Sao thế? Đáng cười lắm à? - cậu hơi bực mình.

- Chỉ... chỉ là tôi hơi... hơi tò mò thôi mà - cô vừa run vừa buồn cười nói không ra hơi.

Cậu quay phắt đi, chả nhìn cô nữa. Sao lúc này trông cô đáng ghét quá.

- Nhưng mà hỏi thật đấy, sao anh chả lấy tên nào hay ho một chút mà lại để cái tên...

- Muốn biết không? - cậu quay nửa mình về phía cô, cắt ngang lời cô nói khiến cô giật mình.

- Có ạ! - cô hớn hở.

- Chả là ngày xưa, khi tôi học lớp 11 ấy, tôi có đứa bạn thân. Nó quý tôi lắm, nó đặt cho tôi luôn cái tên ấy vì nó yêu động vật. Nể tình, tôi mới nhận. Sau đó, khi mà tôi đi theo nghề ca hát, cái tên đó cũng gắn liền luôn với tôi mặc dù chả ai biết vì sao. Ngoài bọn bạn thì cô là người đầu tiên tôi kể cho đấy.

Cậu vừa nói, vừa cười nhẹ nhàng làm ai đó mê mẩn. Cô là người đầu tiên sao? Cô là người may mắn được cậu chia sẻ, tâm sự sao? Hạnh phúc, hạnh phúc quá!

- Bạn của anh vui tính thật.

Kỳ Hân thoáng cười.

- Nhưng tôi vẫn thích gọi là Bảo Thiên thôi nhé!

Cậu nghiêm nghị nhìn cô, cả hai cười phá lên. Giây phút này, cô cảm thấy cậu thật dễ thương, gần gũi. Cô thấy mình thật may mắn khi được ở bên cậu, làm việc cùng cậu. Cảm thấy thật may mắn khi được âm thầm thích cậu, mặc dù tình cảm ấy Bảo Thiên không được biết. Mặc kệ, gần cậu là vui rồi. Thế còn Bảo Thiên thì sao? Cậu đã từng mong được làm việc cùng người con gái này khi cuộc thi tổ chức. Bên cô, hết lần này đến lần khác cậu bị cô hớp hồn. Hết lần này đến lần khác trái tim khát khao được yêu mãnh liệt hôm nào của cậu sau bấy lâu nguội lạnh lại một lần nữa rung rinh trước người con gái mà không phải là Kiều Thanh. Từ cái lần cùng cô chụp ảnh ở khách sạn, từ cái khoảnh khắc cậu thơm má cô, cậu đã có chút gì đó thích cô rồi.

                         ***

Là định mệnh đưa em đến với đời anh.

Là trái tim anh khát khao được yêu người.

Một mai vạn vật dẫu có đổi thay thì tình anh dành cho em vẫn không hề thay đổi.

Này cô bé, hãy lắng nghe trái tim anh...

Này cô bé, hãy thấu hiểu lòng anh...

Rằng...

Anh yêu em mất rồi...

                         ***

Hết giờ làm việc, mọi người chia tay nhau. Ai nấy đều bơ phờ, mệt mỏi sau ba tiếng đồng hồ. Chị Ly đến bên cô hỏi han.

- Này Hân, thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào ạ? - cô ngơ ngác, dương đôi mắt tròn nhìn cô chị khó hiểu.

- Ôi dào, còn chuyện gì nữa - Ly huých nhẹ tay Kỳ Hân một cái.

Ấy thế mà Kỳ Hân vẫn cứ ngờ nghệch, hại chị Ly phải nói thẳng ra, mất cả hứng.

- Thì chuyện em với ca sĩ Bảo Thiên ấy. Ai dà... tôi tạo điều kiện triệt để thế rồi mà có người vẫn cứ phụ lòng tôi, buồn quá...

Đến đây làm sao mà Kỳ Hân không thể không hiểu chứ. Cô đỏ mặt, bĩu môi lườm chị Ly một cái.

- Chị à, chỉ là công việc thôi mà. Với cả lúc đầu em muốn chọn anh ấy là vì Bảo Thiên có đủ yếu tố để giúp ích cho công việc thôi. Chị cứ trêu em.

- Ấy, cô lại cứ chối. Nhìn cô ra sao, chị biết tỏng cả rồi nhé!

Nói đoạn, Ly chạy đi một mạch để cô em ú ớ phía sau không kịp giải thích phân bua. Chẳng qua mắt được chị Ly đâu.

                         ***

Minh Hoàng lại làm việc về khuya. Anh nhào ra giường mệt mỏi. Tính đánh một giấc thật ngon nhưng nghĩ về Kỳ Hân, anh lại nhanh tay lang thang vài vòng trên mạng. Cuộc thi này đang rất được chú ý, đâu đâu cũng có mặt. Anh nhấp vào một tin vắn. Bài báo viết về thông tin các cặp đôi trong cuộc thi. Thấy tên Kỳ Hân và Bảo Thiên, anh không khỏi chạnh lòng. Liệu cô có cảm tình với cậu ta. Liệu cô có còn nhớ đến anh, nhớ về buổi "hẹn hò" với anh ngày trước. Bực mình quá. Hình như anh ghen thì phải. Không được, là công việc. Cô cùng Bảo Thiên chỉ là làm việc. Nhưng, lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Không nhanh chóng tìm cách dập tắt cái đám rơm lửa chết tiệt ấy thì anh chỉ có nghẹn đến chết. Đúng rồi, phải tìm cách, phải tìm cách. Nghĩ đoạn, anh lấy chiếc điện thoại của mình, bấm vội vài con số rồi áp vào tai.

- A lô - đầu giây bên kia trả lời.

- Chào anh, em là nhiếp ảnh Minh Hoàng đây, em có việc muốn nói - anh hớn hở, tay đưa lên cằm vuốt vuốt.

- À Minh Hoàng hả, có chuyện gì sao?

- Là thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro